Vợ qua đời tôi đi bước nữa để có người chăm sóc con, đêm tân hôn vừa nhìn thấy vết tích trên cơ thể em tôi quên mất chuyện động phòng mà chỉ ngồi khóc
Hôm đó, sau khi tiếp khách xong xuôi, tôi trở về phòng nghỉ ngơi cùng vợ mới. Nhưng khi chiếc áo của vợ vừa được trút xuống, tôi bỗng giật mình thấy thứ này trên người em.
Tôi và vợ là bạn học thời đại học, chúng tôi có chung sở thích và quan điểm sống nên nhanh chóng kết thân rồi yêu nhau lúc nào không hay. Sau khi tốt nghiệp và tìm được việc làm ổn định, hai chúng tôi quyết định về chung một nhà. Nhưng vì tôi quá nghèo nên mẹ vợ không đồng ý chuyện hôn nhân của hai đứa, bà sợ con gái lấy chồng về sẽ khổ và chịu thiệt thòi nên sống chết đòi ngăn cản chuyện tình cảm của chúng tôi. Bà còn nói rằng, nếu vợ không đoạn tuyệt tình cảm với tôi thì bà sẽ từ mặt, cắt đứt quan hệ mẹ – con.
Vì quá yêu và thương tôi, cuối cùng cô ấy đã lựa chọn để gia đình từ mặt để được sống cùng tôi. Bố mẹ vợ thấy quyết tâm của con gái quá lớn, không còn cách nào khác nên đành đồng ý cho tôi và em đến với nhau. Đám cưới của chúng tôi được diễn ra sau đó, khỏi phải nói vợ chồng tôi đã hạnh phúc nhường nào khi đã vượt qua bao thử thách để đến được với nhau. Tôi cảm thấy biết ơn vợ vì những hi sinh và tình cảm to lớn mà cô ấy đã dành cho mình nên thầm hứa sẽ yêu thương và chăm sóc vợ thật tốt đến suốt cuộc đời.
Để vợ có cuộc sống tốt hơn, tôi bắt đầu lao vào làm việc không quản ngày đêm. Ông trời cũng không phụ lòng người, sau bao nỗ lực, làm việc chăm chỉ, sự nghiệp của tôi ngày càng thăng tiến, cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện được lời hứa của mình. Nhưng vợ tôi thì không thể đợi được tôi.
Từ khi sinh con gái, ngoại hình của vợ xuống sắc hẳn, nghĩ vợ ở nhà chăm con mệt mỏi nên tôi quyết định cho con gái đi học mẫu giáo sớm để cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Nhưng dù vợ đã ở nhà nghỉ ngơi ba tháng rồi mà trông cô ấy vẫn rất ốm yếu, xanh xao. Cảm thấy bất an nên chúng tôi quyết định đến bệnh viện khám. Ngồi chờ kết quả mà ruột gan tôi như lửa đốt, khi bác sĩ đi ra và thông báo tin vợ bị ung thư gan giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa mà tôi chao đảo đứng không vững.
Video đang HOT
Dù rất đau lòng nhưng tôi quyết định giấu tình trạng bệnh tật của vợ, để cô ấy được sống quãng thời gian vui vẻ lúc cuối đời. Tôi cố gắng sắp xếp công việc để có thời gian bên vợ và chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Nhưng rồi cũng đến ngày cô ấy bỏ bố con tôi mà đi xa mãi mãi. Tôi đau buồn và suy sụp trong khoảng thời gian dài, điều an ủi duy nhất của tôi bây giờ là cô con gái hơn 2 tuổi của mình.
Từ khi vợ mất, tôi nhờ mẹ lên chăm sóc con gái để có thêm thời gian làm việc hơn. Một hôm khi về nhà, tôi nghe mẹ tâm sự: ” Vợ con đã mất 2 năm nay rồi, mẹ thấy cảnh gà trống nuôi con như này vất vả quá, bé Ly cũng cần phải có một người chăm sóc, bảo ban. Nhà mình neo người, có mình con là con trai, con cũng phải sinh cho mẹ thêm đứa cháu đích tôn nữa chứ”.
Tôi chưa nghĩ đến chuyện tái hôn nên cũng chỉ biết ậm ừ với bà cho qua chuyện. Hàng ngày, tôi vẫn đưa đón con gái đi học nhưng hôm đó, đột nhiên tôi lại bị chú ý bởi một cô giáo trẻ ở lớp của con gái. Cô ấy tên Hương, trông khá ưa nhìn, là giáo viên chủ nhiệm lớp con gái tôi từ đầu năm. Mọi lần, khi đưa con gái tới lớp, Hương đều chào hỏi tôi rất lễ phép, nhưng tôi không để ý tới. Khi về nhà, tôi có trò chuyện với con gái về cô giáo, con bé tỏ ra rất quý mến Hương, ngược lại tôi cũng nhận thấy Hương khá quan tâm và thương con.
Tôi chợt nghĩ: ” Nếu như con gái và cô giáo thân thiết, quý mến nhau như vậy, cô ấy lại chưa có người yêu, tại sao mình không nhân cơ hội này phát triển mối quan hệ, biết đâu cô ấy lại đồng ý làm mẹ của con gái mình?” . Mặc dù đã có con riêng nhưng xét về gia cảnh của tôi thì không đến nỗi tệ nên việc tìm kiếm một người phụ nữ làm vợ không phải chuyện khó khăn. Nhưng tôi muốn một người phụ nữ thấu hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh bố con tôi, có thể đối xử và chăm sóc tốt cho bé Ly, nên tôi đã quyết định tán tỉnh cô giáo của con.
Mỗi ngày tôi tìm cách nói chuyện với Hương lâu hơn trên lớp, tôi còn chủ động nhắn tin trò chuyện với em qua điện thoại, dần dà, cô ấy cũng chấp nhận tình cảm của tôi. Một thời gian sau, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn và Hương đã đồng ý. Chúng tôi tổ chức đám cưới dưới sự chúc phúc của mọi người, ai cũng mừng vì tôi lấy được cô vợ trẻ, lại hết lòng thương yêu cả hai bố con.
Tuy nhiên, những gì diễn ra trong đêm tân hôn lại khiến tôi choáng váng. Hôm đó, sau khi tiếp khách xong xuôi, tôi trở về phòng nghỉ ngơi cùng vợ mới. Nhưng khi chiếc áo trên người vợ vừa được trút xuống, tôi bỗng giật mình khi thấy một hình xăm trên ngực em. Điều đặc biệt là hình xăm này lại giống hệt với hình xăm của vợ cũ.
Bất chợt những ký ức về người vợ quá cố bỗng tái hiện trong tâm trí khiến tôi xót thương cô ấy vô cùng. Tôi nhớ lại những điều tốt đẹp vợ cũ đã dành cho tôi, về những khoảnh khắc hạnh phúc chúng tôi đã có trước đây… Những hình ảnh đó khiến tôi xúc động rồi bật khóc trên giường, chẳng còn tâm trạng nào mà động phòng nữa. Vậy là đêm tân hôn của tôi đã diễn ra như vậy. Giờ tôi không biết phải làm thế nào khi đối diện với Hương vì tôi vẫn còn nhớ vợ cũ. Tôi có nên nói với vợ để cô ấy hiểu và cho tôi một thời gian để bình tâm lại không?
(Xin giấu tên)
Từng tuyên bố: "Lấy chồng nghèo là dại", một năm sau, em gái tôi đã khiến cả nhà bàng hoàng
Em gái tôi có tính cách mạnh mẽ, quan điểm sống cũng cá tính và không bao giờ chịu thua thiệt ai. Nhưng rồi đời không như em ấy nghĩ.
Dù là chị em ruột nhưng tôi và em gái có ngoại hình, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi hiền lành, cam chịu, công việc làng nhàng, lại lấy chồng bình dân. Nói chung, cuộc sống của vợ chồng tôi chỉ đủ ăn, đủ mặc chứ không giàu có, chẳng dám mơ mộng đến nhà lầu xe ô tô. Nhưng em gái tôi thì khác. Em ấy luôn có suy nghĩ sẽ tự mình quyết định cuộc sống của mình, sẽ không bao giờ cam chịu, nhún nhường chồng. Và quan trọng nhất, em ấy không bao giờ chấp nhận một cuộc sống tẻ nhạt như tôi. "Lấy chồng nghèo là cái dại của người phụ nữ". Em tôi đã tuyên bố như vậy. Và đương nhiên, em ấy không đặt chồng tôi vào mắt, cũng ít khi trò chuyện, chỉ vì anh nghèo. Nhưng em càng như thế, tôi càng thương chồng mình hơn.
Anh là một người chồng tốt, chu đáo, quan tâm vợ con hết mực. Tôi sinh con, anh chăm sóc còn hơn cả mẹ đẻ. Ai trong viện cũng khen tôi may mắn, lấy được người chồng tốt. Thế mà em gái tôi bĩu môi: "Không kiếm được nhiều tiền thì phải thế thôi". Tôi phát bực, mắng cho em ấy mới chịu im miệng.
Và rồi em tôi lấy chồng giàu thật, là giám đốc công ty bất động sản, tiền không thiếu, đất bao la. Ngày cưới em ấy được đãi ở nhà hàng 5 sao, váy cưới đặt riêng, thiệp cưới có in hình cô dâu chú rể to đùng. Tóm lại, em gái chọn một con đường hoàn toàn trái ngược tôi.
Tôi cứ nghĩ lấy được chồng giàu rồi, em tôi sẽ có được cuộc sống mà nó mong muốn. Thỉnh thoảng về nhà chơi, em ấy bước xuống từ xe ô tô sang trọng, có người mở cửa, ăn mặc đồ hiệu từ đầu đến chân mà ai cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng tôi lại thấy em mình có những thay đổi rất lớn. Em ấy thường hay ngồi lặng lẽ nhìn chồng tôi chăm sóc con, chơi đùa với con hay gắp thức ăn cho vợ rồi thở dài. Có lần, em còn nói sống như vợ chồng tôi vậy mà lại hạnh phúc.
Thỉnh thoảng về nhà chơi, em ấy bước xuống từ xe ô tô sang trọng, có người mở cửa, ăn mặc đồ hiệu từ đầu đến chân mà ai cũng tấm tắc khen ngợi. (Ảnh minh họa)
Cho đến hôm qua, em tôi về nhà bằng xe ôm, trên tay vẫn còn vết bầm đen. Khóe mắt cũng có vết bầm. Bố mẹ tôi hốt hoảng, hỏi em đã xảy ra chuyện gì. Em tôi khóc nấc lên, lần đầu tiên tôi thấy con bé khóc dữ dội đến vậy. Rồi em ấy nói trong nước mắt. Hóa ra chồng em ấy là người lăng nhăng, có cả chục cô nhân tình bên ngoài. Em ghen tuông thì bị chồng đánh và lý do anh ta lấy em gái tôi chỉ vì em tôi quá xinh đẹp, thông minh sẽ khiến anh ta nở mày nở mặt khi dẫn đi tiệc tùng cùng đối tác.
Em tôi chán ngán, đòi ly hôn dù đã có bầu 3 tháng thì bị chồng dọa cắt hết tiền chi tiêu. Đêm trước, hai vợ chồng họ lại cãi nhau, em tôi giận quá lao vào đánh túi bụi vào người chồng. Em rể cũng chẳng vừa khi tát vợ. Bất mãn, đau khổ, em tôi thuê xe ôm bỏ về nhà.
Cùng lúc đó, điện thoại bố tôi rung lên, em rể tôi gọi, gắt gỏng bảo bố tôi chở ngay em gái tôi về, nếu không thì đừng trách. Nhà tôi giờ rối lên. Em gái thì không muốn về. Bố tôi thì bảo để ông đến nhà nói chuyện với con rể thẳng thắn một lần, sống không được thì ly hôn, không thể làm khổ nhau. Nhưng tôi biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Đặc biệt là giờ em tôi còn đang mang thai nữa. Giờ gia đình tôi phải quyết định ra sao đây?
(ngocmyan...@gmail.com)
Vợ cũ vẫn hy vọng ngày chúng tôi tái hợp Tôi và vợ cũ đã ly hôn, tôi lấy người phụ nữ khác, nhưng vợ cũ vẫn nuôi hy vọng đến một ngày chúng tôi tái hợp... Tôi và vợ cũ ly hôn sau 3 năm gắn bó, chúng tôi có một đứa con chung, hiện cô ấy vẫn đang nuôi con, còn tôi thì chu cấp tiền cho con hàng tháng và...