Vô phúc lấy phải chồng nhu nhược
Càng ngày tôi càng cảm thấy thất vọng vì tính nhu nhược của chồng. Anh chẳng thể làm chỗ dựa cho tôi cả về vất chất lẫn tinh thần…
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được gần 10 năm, có với nhau hai mặt con. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi cũng đã từng là bạn, rồi yêu nhau.
Ngày ấy còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, thấy anh hiền lành, lại yêu thương mình thật lòng, nên tôi lấy anh làm chồng. Cứ nghĩ anh hiền lành, yêu chiều vợ con thì sau này cuộc sống đỡ khổ, ai dè bây giờ tôi đến khổ vì cái tình hiền lành của chồng.
Tôi vô phúc lấy phải người chồng nhu nhược (Ảnh minh họa)
Cũng chính vì quá hiền lành mà anh trở thành con người nhu nhược, ai nói gì anh cũng nghe, cũng cho là đúng, anh không có chứng kiến, hoặc không dám đưa ra chứng kiến riêng của mình.
Video đang HOT
Ra trường đi làm bao nhiêu năm, bằng tuổi anh, thậm chí ít hơn tuổi anh, vào cơ quan sau anh người ta đã leo lên đến chức nọ chức kia, nói có người nghe, đe có người sợ, kiếm thêm thu nhập về cho vợ con, còn chồng tôi bao nhiêu năm qua vẫn “dậm chân tại chỗ”, chẳng có thay đổi gì.
Thu nhập hàng tháng bây giờ vẫn chưa nổi chục triệu, mọi chi tiêu trong gia đình bản thân tôi là vợ vẫn phải tự cáng đáng, lo liệu.
Nói chuyện với mọi người trong cơ quan anh, họ bảo anh hiền lành, lại có chuyên môn tốt, nhiệt tình với mọi người, nên ai cũng quý mến nhưng không thể bầu làm lãnh đạo được. Vì anh không có tố chất của một người lãnh đạo, do không có tính chiến đấu, ai nói gì cũng nghe, không có lập trường rõ ràng.
Ra xã hội thì như thế, còn ở nhà anh cũng chẳng khá hơn. Nhà có hai anh em trai, chồng tôi là cả nhưng cái gì cũng phải nghe theo em chồng, làm gì anh cũng phải hỏi ý kiến em chồng, chú ấy tham gia làm thì anh làm,nếu bảo không làm là anh cũng không làm. Anh không tự tin vào quyết định của mình.
Tôi ở cùng bố mẹ chồng, chuyện mẹ chồng con dâu đôi khi cũng phức tạp, nếu tôi sai anh không đứng ra bênh vực, bảo vệ tôi thì không nói làm gì.
Đằng này, có những lúc mẹ anh sai, đổ oan cho tôi, nói những điều không có thực về tôi mà anh cũng chẳng dám tham gia, cũng chẳng dám nói đỡ cho vợ một câu, cứ để tự tôi và mẹ chồng tự giải quyết với nhau, đến bao giờ xong thì xong. Trách anh thì anh nói chuyện mẹ chồng con dâu, anh xen vào không tiện, nên anh không tham gia.
Nhiều lúc nhìn chồng người ta, lại nghĩ đến chồng mình mà tôi cảm thấy tủi thân. Đã chẳng giỏi giang, chẳng kiếm được nhiều tiền để làm chỗ dựa cho vợ về kinh tế, lại còn quá nhu nhược, chả dám bảo vệ, làm chỗ dựa cho vợ về mặt tinh thần. Thật vô phúc cho tôi lấy phải người chồng như anh.
Theo Đất Việt
Chồng nhu nhược, không làm chỗ dựa cho vợ
Càng ngày tôi càng cảm thấy thất vọng vì tính nhu nhược của chồng. Anh chẳng thể làm chỗ dựa cho tôi cả về vất chất lẫn tinh thần...
Hai vợ chồng tôi cưới nhau được gần 10 năm, có với nhau hai mặt con. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi cũng đã từng là bạn, rồi yêu nhau. Ngày ấy còn trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, thấy anh hiền lành, lại yêu thương mình thật lòng, nên tôi lấy anh làm chồng. Cứ nghĩ anh hiền lành, yêu chiều vợ con thì sau này cuộc sống đỡ khổ, ai dè bây giờ tôi đến khổ vì cái tình hiền lành của chồng.
Thật vô phúc cho tôi lấy phải người chồng như anh (Ảnh minh họa)
Cũng chính vì quá hiền lành mà anh trở thành con người nhu nhược, ai nói gì anh cũng nghe, cũng cho là đúng, anh không có chính kiến, hoặc không dám đưa ra ý kiến riêng của mình.
Ra trường đi làm bao nhiêu năm, bằng tuổi anh, thậm chí ít hơn tuổi anh, vào cơ quan sau anh người ta đã leo lên đến chức nọ chức kia, nói có người nghe, đe có người sợ, kiếm thêm thu nhập về cho vợ con, còn chồng tôi bao nhiêu năm qua vẫn "dậm chân tại chỗ", chẳng có thay đổi gì. Thu nhập hàng tháng bây giờ vẫn chưa nổi chục triệu, mọi chi tiêu trong gia đình bản thân tôi là vợ vẫn phải tự cáng đáng, lo liệu.
Nói chuyện với mọi người trong cơ quan anh, họ bảo anh hiền lành, lại có chuyên môn tốt, nhiệt tình với mọi người, nên ai cũng quý mến nhưng không thể bầu làm lãnh đạo được. Vì anh không có tố chất của một người lãnh đạo, do không có tính chiến đấu, ai nói gì cũng nghe, không có lập trường rõ ràng.
Ra xã hội thì như thế, còn ở nhà anh cũng chẳng khá hơn. Nhà có hai anh em trai, chồng tôi là cả nhưng cái gì cũng phải nghe theo em chồng, làm gì anh cũng phải hỏi ý kiến em chồng, chú ấy tham gia làm thì anh làm,nếu bảo không làm là anh cũng không làm. Anh không tự tin vào quyết định của mình.
Tôi ở cùng bố mẹ chồng, chuyện mẹ chồng con dâu đôi khi cũng phức tạp, nếu tôi sai anh không đứng ra bênh vực, bảo vệ tôi thì không nói làm gì. Đằng này, có những lúc mẹ anh sai, đổ oan cho tôi, nói những điều không có thực về tôi mà anh cũng chẳng dám tham gia, cũng chẳng dám nói đỡ cho vợ một câu, cứ để tự tôi và mẹ chồng tự giải quyết với nhau, đến bao giờ xong thì xong. Trách anh thì anh nói chuyện mẹ chồng con dâu, anh xen vào không tiện, nên anh không tham gia.
Nhiều lúc nhìn chồng người ta, lại nghĩ đến chồng mình mà tôi cảm thấy tủi thân. Đã chẳng giỏi giang, chẳng kiếm được nhiều tiền để làm chỗ dựa cho vợ về kinh tế, lại còn quá nhu nhược, chả dám bảo vệ, làm chỗ dựa cho vợ về mặt tinh thần. Thật vô phúc cho tôi lấy phải người chồng như anh.
Theo Đất Việt
Sự thật chuyến công tác trong bệnh viện của chồng Tôi bắt đầu tò mò theo dấu anh và phát hiện anh đang chăm 1 người phụ nữ khác mà không phải người nhà tôi. Rồi một ngày tôi phát hiện ra một bí mật động trời làm tôi suy sụp.. Chúng tôi đến với nhau không phải xuất phát điểm bằng tình yêu. Lúc đó, anh là sinh viên mới ra trường...