Vợ ơi, em là tài sản vô giá với anh
Nếu nói câu chuyện tình yêu của chúng tôi mang hơi hướm cổ tích, theo kiểu Lọ Lem và hoàng tử, thì chắc cũng không đến mức quá lời.
ảnh minh họa
Tôi quen em trong một dịp tình cờ và bị sự nhân hậu, ấm áp của em cuốn hút. Cô ấy yêu tôi bằng tất cả ngây thơ, tin cậy. Nhưng chúng tôi lại cách biệt quá xa về xuất thân, hoàn cảnh và địa vị xã hội. Khi nghĩ tới vấn đề hôn nhân, gia đình tôi không ngăn cản, nhưng có phần e dè.
Ba tôi xa gần về việc nên thẳng thắn chuyện tài sản, tránh đêm dài lắm mộng, lòng dạ con người vốn là thứ khó lường. Tôi dù yêu em nhưng cũng không khỏi nghĩ ngợi. Bao tấm gương nhãn tiền khi vợ chồng cơm canh chẳng còn ngọt lành nữa khiến tôi lo lắng. Ở ta, cái chuyện xác nhận tài sản riêng trước khi kết hôn còn khá nhạy cảm và xa lạ. Phải mở lời với cô ấy thế nào đây?
May thay, vợ sắp cưới của tôi là một cô gái thông minh. Khi tôi chính thức đưa cô ấy đi thăm cơ ngơi do mình làm chủ, lúc tôi bảo rằng mình khá giàu có, và bản thân tôi đang có nhiều thứ lăn tăn lúc lập gia đình, dường như cô ấy đã hiểu…
Video đang HOT
Tôi đọc được nỗi hụt hẫng ít nhiều trong mắt cô ấy, khi tôi xa gần đề cập chuyện tài sản riêng chung, về các thỏa thuận trước kết hôn mà người ta hay áp dụng. Tôi mang sự từng trải trên thương trường để dò tìm xem, có chút manh nha thực dụng nào trong tâm hồn người con gái tôi yêu chăng…
“Ôi anh giàu kinh khủng vậy hả? Em thì chẳng có gì. Lấy em, anh có sợ em… đào mỏ hay không đó?”. Câu nói hồn nhiên ấy đánh bay mọi ngại ngần. Tôi thú thật rằng đang muốn nhờ cô ấy hợp tác trong việc này, để gia đình tôi yên tâm chấp nhận. Chứ giữa anh với em thì nào có vấn đề gì. Vợ tôi vui vẻ đồng ý. Thậm chí, cô ấy còn nhanh nhảu cho biết, nếu tôi không bảo, cô ấy cũng sợ mình phải cùng đứng tên chủ quyền những thứ không phải do công sức bản thân làm ra.
“Có khi vợ mày “diễn” để lấy niềm tin đấy nhé, cẩn thận!”. Một anh bạn thân vỗ vai tôi và cảnh báo một cách trần trụi khi biết hợp đồng hôn nhân của chúng tôi được lập ra khá thuận lợi, không gặp phải phản ứng hay tự ái gì của vợ.
Gia đình tôi thì hỉ hả vì không sợ con trai mình “lỗ lã” hay bị lợi dụng nữa. Riêng tôi luôn muốn bù đắp thật nhiều cho người con gái đã không bận tâm toan tính chuyện xe pháo nhà cửa của tôi, cứ hồn nhiên yêu là cưới, vậy thôi…
Chúng tôi về với nhau. Vợ tôi tiếp tục đi làm, giữ nếp sống bình dị trước đây. Tôi hạnh phúc với lựa chọn của mình, dẫu không hiếm khi áy náy hỏi, em có buồn khi phía n hà anh yêu cầu ký giấy xác nhận tài sản này nọ không? Vợ tôi lườm yêu chồng, “trả treo” rằng, thì rõ là em lấy anh vì tiền, chứ còn gì nữa mà phải khách sáo!
Cuộc đời khó lường. Chỉ sau một trận hỏa hoạn, tôi trắng tay, phải gầy dựng lại từ đầu. Hạnh phúc thay, khi ấy tôi còn có vợ tôi, người phụ nữ vẫn gắn bó bên cạnh, chưa từng băn khoăn gì về những thứ chồng mình có, và nay đã hết sạch…
Theo blogtamsu
Khi tôi 25...
Ở tuổi 25 này, tôi luôn tự hào với chính bản thân mình, luôn tự tin với cuộc sống đầy sắc màu của mình. Bởi cuộc sống này là của tôi, và chính tôi làm chủ nó.
Khi tôi 25, tôi nhận ra rằng thế giới này rất công bằng. Khi chúng ta nhận được thứ gì đó thì ắt hẳn cũng sẽ mất đi một thứ khác quan trọng không kém.
Khi tôi 25 - là ranh giới chuyển mình giữa một người con gái và một người phụ nữ , tôi nhận ra rằng những suy nghĩ của tôi với cuộc đời này chẳng còn giản đơn và đơn thuần như trước nữa.
Khi tôi 25, tôi nhận ra rằng bản thân mình phải đủ tỉnh táo, phải đủ sáng suốt để nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống này. Tôi biết thế nào là tự mình vượt qua sự thất bại, biết thế nào là vượt qua nỗi đau, biết thế nào là trân trọng và yêu thương bản thân mình hơn nữa.
Khi tôi 25, đã bao người ghé ngang cuộc đời tôi, nhưng tôi không trách, ngược lại rất cảm ơn. Cảm ơn cho tôi biết thế nào là cuộc sống thật sự, cho tôi biết thế nào là thế giới đầy màu sắc. Khi ấy, tôi biết được thì ra, việc cân bằng cuộc sống chẳng có gì khó, sự đổ vỡ của những mối quan hệ vốn chỉ là lẽ thường tình.
Khi tôi 25, tôi vẫn luôn tin về một tình yêu đẹp và lãng mạn, vẫn luôn tin về một tình cảm chân thành, một bờ vai vững chãi. Nhưng tôi nhận thức được rằng, trên đời này chẳng có hoàng tử, và mình chẳng phải nàng công chúa.
Khi tôi 25, tôi biết rằng ở độ tuổi này sẽ chẳng còn trẻ để mà ngông cuồng, nhưng cũng chẳng quá "già" để phải quay cuồng vì cuộc sống.
Ở tuổi 25 này, tôi luôn tự hào với chính bản thân mình, luôn tự tin với cuộc sống đầy sắc màu của mình. Bởi cuộc sống này là của tôi, và chính tôi làm chủ nó.
Theo Blogtamsu
Thương anh vì có người vợ thô lỗ cục cằn Đừng vội trách người thứ ba mà nên xem lại mình, hãy nghĩ xem mình sai ở đâu, mình tốt vậy sao chồng vẫn phản bội. Tôi là cô gái rất bình thường nhưng đủ sự tự tin, thông minh và đáng yêu. Giờ tôi là kẻ bị mọi người nguyền rủa, trách móc dù trước đó không lâu tôi cũng như các...