Vợ ơi, duyên em để đâu hết rồi?
Đã quá nhiều lần anh nhắc nhở vợ, lúc nhà có khách thì ăn nói cho nhỏ nhẹ, đừng uống rượu, nước chè ừng ực như đàn ông thế.
Cũng đã không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi, tại sao vợ anh cứ cười hớ hớ, há hốc mồm khi nhà mình có khách lớn tuổi đến chơi. Em nói chuyện cứ giống như người ta là bạn của em vậy. Làm dâu trong nhà nên ý tứ, em ở cùng bố mẹ chồng, có khách đến chơi, việc tiếp chuyện đâu phải việc của em, trừ phi đó là bạn bè của em, em nhé!
Ngày yêu em, anh đâu thấy em như vậy. Em là cô gái vô tư, cá tính, anh chỉ thấy được điều đó ở em. Có lẽ ngày đó em còn khiêm tốn hoặc là bản chất của em chưa lộ ra vì chỉ là yêu thôi. Còn khi cưới nhau, mọi thứ bộc bạch, bộc bạch cả tật xấu thói hư khiến anh cảm thấy phải rèn vợ thêm nhiều nữa.
Anh nói như vậy không phải anh chê vợ anh tồi tệ hay xấu xa gì, hay là anh chán vợ, có ý này kia. Chỉ là, vợ chồng phải hiểu nhau, bảo ban nhau nếu người này người kia có thiếu sót. Anh chẳng hiểu nổi, đã nhắc em bao lần, làm con gái phải nhẹ nhàng, tế nhị mà em cứ bô bô. Với em chuyện đó không là gì và có thể bố mẹ anh cũng quen phép tắc đó của em rồi bỏ qua. Nhưng khi có người lạ, người ta sẽ nhìn em bằng con mắt thế nào, hả vợ?
Mỗi lần bạn bè anh tới nhà chơi, em ăn mặc rõ chán. Anh bảo em mặc gọn gàng tiếp khách. Tất nhiên là không cần ăn diện vì mình ở nhà mà ăn diện người ta lại cười cho. Cũng không cần tô son đánh phấn gì. Thế mà, em mặc một bộ đồ ngủ cũ kĩ, nhàu nhĩ, nhìn trông như người ở đâu về nhà anh chứ không phải vợ anh. Mình có thiếu thốn gì đâu em? Anh đã nói với em rồi, sắm cho mình vài bộ đồ đẹp mặc ở nhà để phòng khi có người tới chơi thì lôi ra mà mặc. Vợ chồng ở trong phòng ngủ chỉ có nhau, không có gì phải ngại, em mặc sao cũng được, thậm chí là không mặc. Nhưng có khách thì phải khác em ạ.
Bộ đồ của em không những cũ kĩ, xấu xí mà còn mỏng tang, hở hang. Em mặc nhìn rõ màu quần bên trong, ngồi xuống là hở cả vòng một. Anh tím tái mặt mày khi thấy một anh đồng nghiệp ngượng ngùng khi bị anh phát hiện nhìn lén em. Thật ra, họ chẳng có ý gì, chắc là họ thấy em phản cảm quá, đập vào mắt họ nên tiện tầm nhìn mà thôi. Anh phát ái ngại vì vợ mình. Tại sao vợ anh lại như vậy chứ, anh đã nhắc vợ việc này chưa?
Hôm nay, lại một lần nữa vợ làm anh mất mặt khi ở nhà có bố mẹ chồng và cả bạn bè ngồi chung mâm và em cứ kêu là uống rượu là phải hô. Nên em đứng lên bắt nhịp, hô tướng khiến anh ngượng chín cả mặt. Em hào hứng như một gã đàn ông trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ. Thật sự, anh không thể dùng lời nào để diễn tả hết sự xấu hổ của người làm chồng như anh.
Video đang HOT
Người con gái đẹp của anh ngày nào đâu rồi? Đàn bà hơn nhau ở cách ăn mặc, trang điểm, ở cách ứng xử… ( ảnh minh họa)
Nay anh nói vợ nghe, anh đi ra hàng, sắm cho vợ nhiều bộ đồ đẹp. Vì mấy nữa có bữa tiệc cùng cơ quan anh. Nếu mà vợ không theo ý anh, cứ làm theo ý mình rồi khăng khăng cách ăn mặc, cách trang điểm lòe loẹt giống của tuổi teen thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Vợ bảo, anh không tôn trọng vợ, không cho vợ được tự do ngay cả cách giao tiếp và ăn uống. Anh nào cấm đoán vợ nhưng cái gì nên thì hãy làm, còn cái gì không nên thì đừng có cố mà làm em nhé. Anh sẽ không chấp nhận một người vợ cẩu thả, bôi nhếch làm xấu hổ anh đâu. Ít ra, làm chồng, anh phải có trách nhiệm &’cải tạo’ vợ mình khi anh thấy không hài lòng và nhất là khi ai cũng phản ánh này nọ.
Có hôm em ngồi “dạng chân” ra giữa nhà rồi tha hồ tán chuyện điện thoại với bạn bè, không để ý tới phản ứng của bố mẹ chồng. Mẹ nhìn em ái ngại lắc đầu ngán ngẩm, xem như cô con dâu này đã &’hết thuốc chữa’. Thật ra, không phải mẹ không nói là mẹ hài lòng, chỉ là mẹ không muốn giữa mẹ chồng con dâu bất đồng rồi nảy sinh này nọ. Mẹ là người tế nhị, còn em thì không…
Người con gái đẹp của anh ngày nào đâu rồi? Đàn bà hơn nhau ở cách ăn mặc, trang điểm, ở cách ứng xử… Vậy tại sao vợ không tận dụng việc đó mà cứ biến mình thành một bà cô già bôi nhếch và lôi thôi lại còn kém duyên nữa?
Vợ ơi, duyên em để hết đâu rồi, làm ơn hãy cho anh thấy sự duyên dáng ngày nào đi, làm ơn quay lại thời con gái đi. Đừng nghĩ khi có chồng có con rồi thì mọi thứ chẳng quan trọng. Người ta có thể bỏ nhau vì những chuyện lãng xẹt và có thể là chuyện như thế này, chồng góp ý, vợ mãi không nghe. Nhất là khi bố mẹ chồng không hài lòng hoặc xấu hổ với hàng xóm vì con dâu thì chẳng biết chuyện gì sẽ đến đâu vợ ạ. Hãy dừng lại đi, anh nói thật đó. Không thì một ngày không xa, chính anh cũng không đảm bảo được chuyện gì sẽ đến dù rằng, lòng anh rất yêu vợ…
Theo Eva
Tôi bị vướng lưới tình chị dâu lẳng lơ
Một ngày tôi đi làm về muộn, vừa mở cửa tôi đã thấy chị ở trong nhà, nồng nặc mùi rượu. Tôi định trở lên phòng thì chị gọi tôi ở lại uống cùng.
Ảnh minh họa
Vợ chồng anh trai tôi cưới nhau đã được hơn hai năm mà vẫn chưa có con. Nhà cửa rộng rãi, lại vắng vẻ nên khi tôi đỗ đại học, anh trai không ngần ngại mời tôi lên sống cùng.
Trước khi lên ở cùng vợ chồng anh trai, tôi cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm với chị dâu. Tôi chỉ gặp chị vài lần kể từ khi anh trai tôi đưa chị về ra mắt. Nhưng mẹ tôi không mấy thiện cảm với một cô gái có đôi mắt một mí mà theo bà là lẳng lơ. Tôi phì cười với cách suy nghĩ của mẹ, và cũng không để ý mấy tới chuyện này. Trước đó, mẹ cũng phản đối dữ lắm đám cưới của anh tôi, nhưng anh vẫn một mực lập gia đình với chị. Cả hai đấu tranh quyết liệt rồi cuối cùng anh trai tôi cũng được làm theo ý mình. Thêm nữa là hai anh chị cũng có nhà trên thành phố, thành ra bố mẹ tôi cũng chịu thua.
Ở cùng vợ chồng anh trai, tôi mới hiểu được phần nào những lo lắng của mẹ dành cho cô con dâu. Anh trai tôi thường xuyên vắng nhà do công việc cần phải đi công tác xa, 3-4 ngày mới có nhà một lần. Nhà chỉ có hai chị em, nhưng chị dâu tôi dường như chưa quen với sự có mặt của tôi nên vẫn ung dung giữ lối sinh hoạt cũ, cách ăn mặc thoải mái khiến tôi không khỏi ngượng chín mặt. Tôi vô cùng bối rối nhưng cũng không dám góp ý, sợ chị xấu hổ và nghĩ tôi soi mói. Hơn nữa, tôi cũng không muốn vì mình mà chị dâu phải khó ở. Thế nên tôi hạn chế ra khỏi phòng.
Thấy anh trai tôi vắng nhà lâu lâu, tôi cũng hơi áy náy vì cứ ở trong phòng suốt, nên có lần tôi đã chủ động xuống nhà tiếp chuyện với chị. Nhưng bất chợt vừa đi qua phòng chị, tôi đã nghe thấy tiếng cười rúc rích của chị khi đang nói chuyện với một ai đó. Chị còn hẹn hò: "Mai gặp nhau rồi đi ăn anh nhé!", hay "Tan làm anh đón em ha"... Lúc đó trong đầu tôi hiện ra rất nhiều câu hỏi bởi anh trai tôi đang đi công tác, sao có thể đưa đón chị được?
Dần dà, tôi bắt gặp nhiều cuộc điện thoại bất thường của chị, thậm chí có hôm chị về rất khuya, có những lần còn đi qua đêm. Tôi đã rất nghi ngờ chị và định bụng nói cho anh trai biết chuyện, nhưng cuối cùng lại thôi. Vì mỗi lần thấy anh trai về thấy họ hạnh phúc, tôi không nỡ. Hoặc có khi những suy nghĩ của tôi chưa chắc đã là đúng.
Nhưng định mệnh đã đến khi một ngày tôi đi làm về muộn, vừa mở cửa tôi đã thấy chị ở trong nhà, nồng nặc mùi rượu. Tôi định trở lên phòng thì chị gọi tôi ở lại uống cùng. Chị nói hôm nay chị có chuyện không vui ở cơ quan nên muốn có người để trút bầu tâm sự. Anh trai tôi thì không có nhà. Thấy tội nghiệp chị, tôi đồng ý.
Chị vừa rót rượu, vừa kể lể những chuyện buồn chán ở cơ quan, rồi chuyện vợ chồng lấy nhau đã lâu mà chưa có con. Chị nói do anh trai tôi tình trùng yếu... Ban đầu, tôi còn nghe rõ những điều chị nói. Nhưng dần dần, tôi không biết mình đã thiếp đi tự lúc nào. Sáng ra tỉnh dậy, tôi hốt hoảng nhận ra chị dâu đang nằm ngủ bên cạnh, trên người chúng tôi không một mảnh vải che thân. Tôi rối rít xin lỗi chị dâu, rồi cuống cuồng chạy về phòng. Tôi thực sự không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Sau sự việc ngày hôm ấy, tôi luôn cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với chị. Tôi cũng chẳng dám nhìn mặt anh trai mình. Thấy vậy, chị dâu chủ động nói chuyện với tôi nói rằng chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này.
Một thời gian sau, chị dâu tôi thông báo có bầu. Khỏi phải nói anh trai tôi sung sướng như thế nào khi sắp được làm bố. Anh gọi điện báo tin khắp nơi trong tâm trạng phấn khởi. Tôi chúc mừng anh và thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng gia đình anh cũng có được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi cũng tự nhủ, sự việc đêm hôm ấy dù sao cũng chỉ là tai nạn. Thật may mắn vì bà chị dâu không phải là người nhiều chuyện.
Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chị dâu tôi đã thì thầm vào tai tôi: "Là con của em đấy. Anh trai em không có khả năng đó, nhưng em yên tâm là chuyện này chỉ có chúng mình biết với nhau thôi". Tôi như chết lặng khi nghe những lời đó. Bởi tôi biết giải thích thế nào cho cái đêm say rượu kia. Liệu cái thai ấy có thực sự là của tôi không? Hay chị đã cố tình làm vậy để lấp liếm mối quan hệ bất chính trước đó? Đầu óc tôi rối bời, tôi không biết làm gì ở hoàn cảnh này. Tôi thực sự bất lực.
Theo VNE
Rối bời vì mang thai ngoài ý muốn Yêu nhau chân thành nên chúng cháu đã đi quá giới hạn. Rồi cũng có vài lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cháu quyết tâm bỏ thai. Nhưng lần này thì khác, cháu quyết tâm giữ lại. ảnh minh họa Cháu năm nay 24 tuổi, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, có truyền thống học hành....