Vợ ơi, chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta thế này?
Trong cuộc sống không có ai luôn đúng và ngược lại, vậy sao không bao giờ anh có thể nói chuyện nghiêm túc và chấp nhận cái chưa đúng của em?
Sáng nay anh ra khỏi nhà với một tâm trạng thật là hỗn độn. Nóng giận, mệt mỏi, rất là chán chường. Cái cảm giác tay chân gân cốt không còn sức sống, không thiết tha với bất cứ điều gì thật đáng sợ. Trong đầu anh luôn luôn là câu hỏi vì sao chúng ta có một khoảng cách đến như vậy?
Trong cuộc sống không có ai luôn đúng và ngược lại, vậy sao không bao giờ anh có thể nói chuyện và em chấp nhận cái chưa đúng của em. Dù anh nói với thái độ nào đi chăng nữa thì đều dẫn đến một kết quả như nhau đó là sự lớn tiếng và những cái nhìn thiếu thiện cảm dành cho nhau. Ngược lại khi em nói anh luôn lắng nghe và xin lỗi khi mình sai sót, mười lần thì cả mười anh chán chường không tranh luận nữa, buông xuôi.
Em thấy không, lẽ ra anh có một ngày sinh nhật thật vui vẻ nhưng rốt cuộc chỉ vì câu nói của em mà chúng ta đã không còn coi trọng sinh nhật của nhau nữa. Mà cũng lạ, cứ tới ngày sinh của anh là y như rằng có chuyện gì đó để em không tự chủ bản thân dẫn đến mất vui. Còn em? Ngày sinh nhật của em là một ngày trọng đại của cha con anh, anh luôn để dành tiền từ lâu để dành cho em những món quà xinh đẹp giá trị. Có những khi khó khăn anh vẫn dành cho những món quà dễ thương cùng với hoa, những bó hoa đúng ý em nhất. Một năm anh không bao giờ quên những ngày lễ của em.
Em rất tốt bụng, đối xử với mọi người rất tốt, nhưng sao cũng nhiêu đó chuyện anh nói thì em không nghe nhưng người ngoài nói thì em nghe răm rắp? (ảnh minh họa)
Lương bổng anh đưa em hết để em chi tiêu. Anh ra đường thường xuyên chỉ vài ba chục trong túi, có khi chỉ có một hai chục như sáng nay chẳng hạn, nhưng anh vẫn vui vẻ vì anh nghĩ em cần chi cho gia đình nhiều thứ lắm. Anh không hút thuốc, sáng chỉ uống ly cà phê em pha rồi đi làm, về nhà là lau dọn nhà cửa, cố gắng làm hết việc nhà để em làm việc của em, chỉ có một việc là em phải ướp thức ăn rồi nhờ má nấu, vì má ướp thức ăn cha con anh ăn không quen.
Em rất tốt bụng, đối xử với mọi người rất tốt, nhưng sao cũng nhiêu đó chuyện anh nói thì em không nghe nhưng người ngoài nói thì em nghe răm rắp? Chắc có lẽ &’bụt chùa nhà không thiêng &’phải không em? Với người ngoài em không đẹp, xấu nữa là khác. Anh rất ghét điều đó khi bao nhiêu người đã nói như vậy trước mặt em và em đã thấy anh phản ứng như thế nào rồi! Với anh và các con, em đẹp nhất có lẽ khi xưa mình có nợ có duyên nên kiếp này khó khăn lắm chúng ta mới thành vợ chồng 22 năm như vậy phải không em? Điều đáng sợ nhất là khoảng cách lặng lẽ lạnh lẽo giữa hai chúng ta ngày càng tăng.
Anh bây giờ không còn thích chờ em đi ăn sáng nữa khi anh thấy em khó chịu khi đi bên anh, hay khi anh chở em đi khám bệnh, anh cũng thấy sự khó chịu đó ở em. Em ơi! Anh không sứt mẻ, cũng không xấu xí hay bất bình thường mà sao đi với nhau em lại không vui? Xưa nay chưa khi nào anh để em đi khám chữa bệnh một mình dù đó là kiểm tra sức khỏe sinh sản, vậy mà bây giờ anh không muốn đi ra đường cùng em nữa. Tương tự mặc dù chúng ta cố gắng không để hai con và má thấy chúng ta bất hoà nhưng mỗi khi xảy ra chuyện đó, trong đầu anh lại nhảy nhót hai chữ ly dị, nó múa may quay cuồng trong anh, phải chống chọi với nó thật mệt mỏi vì con chúng ta nói rằng, (không biết em còn nhớ không) nó muốn lấy vợ sống như chúng ta. Lúc đó mình nhìn nhau hạnh phúc, nhưng cũng thật mỉa mai vì điều đó nếu như mình không thu hẹp được khoảng cách.
Đôi khi anh tự hỏi, anh yêu em và chia sẻ mọi chuyện với em quá nhiều nên em coi thường anh chăng? Em thừa biết túyp người của anh không thích thay đổi, coi trọng gia đình thì em đừng bắt anh đổi thay đổi, anh không biết em có nghĩ như anh không? Nếu có thì anh chỉ muốn một cuộc tình đẹp phải kết thúc đẹp em à!
Theo Thudocgia/Eva