Vợ ơi, chúng mình “tân hôn” được chưa?
Anh không hiểu là chị đang rất lo lắng sao, lại còn giục giã chị. Chị tự dưng thấy tủi thân quá. Phải rồi, chị là đứa dở hơi 25 tuổi đầu rồi vẫn còn trinh trắng nên đêm tân hôn với lo sốt vó thế này đó
Anh chị yêu nhau 6 năm mới cưới, trong 6 năm đó thì kiên quyết giữ mình để dành trọn vẹn cho đêm tân hôn. Chị là người mang suy nghĩ cũ, tức là bằng mọi giá phải giữ cho được cái ngàn vàng tận đến lúc về nhà chồng. Anh thì chẳng bận tâm điều đó nhưng vì yêu chị nên giữ gìn cho chị dù nhiều lúc ở bên chị cũng khó mà làm chủ được bản thân.
Càng gần đến ngày cưới chị càng lo lắng, hồi hộp và không biết phải làm sao. Bạn bè khuyên chị nên xem phim để chuẩn bị trước tinh thần nhưng lần nào cứ định xem là chị lại đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch rồi bỏ cuộc. Chị xấu hổ, đến mức còn chẳng dám nhìn mặt anh vì cứ thấy anh là lại liên tưởng đến đêm sắp tới.
Tiệc cưới tàn, mọi người về hết, anh còn đang luýnh quýnh với vài người bạn. Chị ngồi một mình trong phòng, hết đứng lên lại ngồi xuống, cảm giác muốn bỏ chạy, cảm giác muốn khóa luôn cái cửa kia vào rồi giả vờ ngủ say như chết để không phải ra mở. Nhưng chị không muốn làm anh thất vọng, không muốn cái đêm đầu tiên quan trọng thế bị chị làm cho hỏng bét. Nhưng mà chị lo lắng lắm, chị không biết phải làm sao.
Cứ nghĩ đến đêm tân hôn là chị đỏ mặt tía tai (ảnh minh họa)
Nghe thấy tiếng bước chân, chị giật mình thon thót bèn chạy biến vào phòng tắm, khóa cửa lại rồi ngồi trong đấy.
- Em đang tắm à? – Tiếng anh vọng vào
- Dạ vâng – Chị lắp bắp trả lời
- Nhanh lên nhé em
- Làm gì vậy anh?
Video đang HOT
- Hỏi hay nhỉ! Việc quan trọng nhất trong ngày còn hỏi
Chị đỏ bừng mặt, sao anh cũng hăm hở vậy? Anh không hiểu là chị đang rất lo lắng sao, lại còn giục giã chị. Chị tự dưng thấy tủi thân quá. Phải rồi, chị là đứa dở hơi 25 tuổi đầu rồi vẫn còn trinh trắng nên đêm tân hôn với lo sốt vó thế này đó. Chị bực mình đấm đấm vào không khí cho hả giận. Thôi, đàn ông mà, ai chẳng thế.
Nói rồi chị bước ra thì thấy anh đang nằm khểnh trên giường, trên người còn độc cái quần đùi.
- Lên đây với anh nào.
- Anh để từ từ chứ… Mà sao chưa gì đã… Anh không biết tạo không khí à?
- Không khí á? Em không thở được à? Phòng này thiếu oxi à?
- Anh đừng có đùa nữa. Thôi anh tắt đèn đi
- Hả? Sao lại tắt đèn?
- Em ngại lắm, không được bật đèn đâu
- Nhưng mà tắt đèn thì sao mà làm được? Phải ánh sáng chan hòa còn nhìn cho kĩ không nhầm chứ
- Nhầm.. nhầm.. là nhầm thế nào? Sao lại nhầm được??
- Dễ nhầm lắm em không biết à? Bao nhiêu như thế mà
- Bao.. bao nhiêu cái gì cơ? – Chị càng nghe càng choáng váng
“Nhưng mà tắt đèn thì sao mà làm được? Phải ánh sáng chan hòa còn nhìn cho kĩ không nhầm chứ” (ảnh minh họa)
Anh vừa nói vừa với tay xuống giường khuân lên hộp quà trái tim rồi đặt cái phịch trên giường.
- Nãy giờ em biết là anh đang nói về chuyện đếm phong bì chứ?
Mặt chị tối đen, quạ bay đầy đầu còn anh thì như đang nín cười khổ sở lắm.
- Việc quan trọng của anh đây à?
- Sao? Thế em có việc khác quan trọng hơn à? Thế anh làm cái việc quan trọng hơn đó trước cũng được!
Chị lườm anh đến cháy sém mặt mày rồi hùng hổ nhảy lên giường đạp anh một cái. Anh lúc này mới phì cười, nằm ôm bụng cười lăn lộn. Chị đánh anh thêm vài phát, mặt lại đỏ tưng bừng như mặt trời. Anh thấy chị dễ thương ghê, thôi không cười nữa mà ôm vợ vào lòng. Anh biết thừa chị lo lắng cho chuyện này lắm nên mới tìm cách làm bầu không khí bớt ngượng ngùng. Mà chị cứ nghĩ chỉ mình chị bối rối thôi sao, anh cũng bối rối lắm mà, cả tối qua anh trằn trọc không ngủ được cũng vì thế đó.
- Vợ ơi – Anh đưa tay vuốt tóc chị: Thế vợ chồng mình tân hôn được chưa?
Theo Blogtamsu
Nhà chồng không ngừng trách móc hắt hủi vì tôi xấu
Ở đời có người phụ nữ sinh ra mà không muốn mình xinh đẹp, hoàn hảo nhưng cha mẹ đã cho ta hình hài như vậy, chẳng lẽ lại đi phẫu thuật để vừa mắt mọi người ư?
Vừa mới lấy chồng được một thời gian ngắn tôi đã có ý định muốn về nhà mẹ đẻ ở vì gia đình chồng luôn hắt hủi, xua đuổi tôi như đuổi tà chỉ vì lý do đơn giản là tôi xấu, làm bẽ mặt gia đình nhà chồng với họ hàng, xóm giềng...
Từ bé đến giờ tôi vốn nổi tiếng là một đứa béo, đen nhẻm, thô kệch...không ưa nhìn. Dần dần đi học đại học tôi gặp và yêu chồng tôi bây giờ. Sau một thời gian là bạn chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân nhưng khi đưa tôi về ra mắt ba mẹ anh thì họ phản đối tôi với anh. Cũng may mắn với tôi là chồng tôi yêu tôi rất nhiều nên anh đã bất chấp gia đình đòi cưới tôi bằng được. Mặc dù chồng tôi luôn yêu thương, quan tâm, bảo vệ tôi trước gia đình nhưng không phải lúc nào anh cũng ở bên cạnh.
Ba mẹ nhà chồng tôi là người rất kỹ tính, nề nếp nên khi về nhà chồng tôi cố gắng không làm bố mẹ chồng phật lòng điều gì, thế vậy mà bố mẹ luôn lấy cái tội là tôi xấu ra chì chiết, đay nghiến và khó chịu trước sự có mặt của tôi khi có khách vào chơi hay ở đám cỗ..
Ba mẹ chồng vốn là những người sĩ diện, chuộng hình thức nên khi anh khăng khăng đòi cưới tôi bố mẹ anh dường như đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, họ bảo con họ bị tôi lừa, anh lấy tôi là một sai lầm...
Ừ thì tôi xấu, tôi không phủ nhận điều đó, mọi người có thể nói tôi này kia nhưng xin đừng hắt hủi tôi được không? (ảnh minh họa)
Thực lòng tôi buồn lắm, từ ngày lấy chồng về đến giờ ngày nào tôi cũng cố giấu nước mắt vào trong, tủi thân về ngoại hình của mình, chán nản với nhà chồng. Ừ thì tôi xấu, tôi không phủ nhận điều đó, mọi người có thể nói tôi này kia nhưng xin đừng hắt hủi tôi được không?
Ai sinh ra trên đời này đều chẳng mong ước mình có ngoại hình thật đẹp, bắt mắt người khác. Tôi cũng vậy, tôi cũng có khao khát ước mơ cháy bỏng về điều đó nhưng thân hình này là do ba mẹ tôi cho, tôi có quyền bắt cha mẹ phải sinh ra tôi thật xinh đẹp sao? Hay chẳng lẽ tôi phải đi phẫu thuật thẩm mỹ để cho gia đình nhà chồng vừa lòng?
Ừ thì mọi người chỉ biết nói này nói kia theo cách nghĩ của họ, sao không ai đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, thử nghĩ một ngày nào đó họ cũng xấu xí bị mọi người ghét bỏ họ sẽ như thế nào. Chẳng lẽ xấu là một cái tội à?
Đã rất nhiều lần tôi suy nghĩ hay là mình bỏ về nhà mẹ đẻ, bỏ gia đình nhà chồng và có thể là....ly hôn với chồng để giải thoát cho tất cả mọi người vì cứ sống trong sự đay nghiến, hắt hủi của những người thân bên cạnh tôi thực sự buồn lắm, buồn vì không ai hiểu mình dù chồng tôi có bênh vực tôi nhưng bên anh lại là cha mẹ anh. Nhưng nghĩ lại tình yêu của chồng dành cho tôi nhiều như vậy tôi không nỡ bỏ anh, vì anh tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn để gia đình được yên ấm.
Theo Blogtamsu
Chồng không đáp ứng được chuyện ấy, tôi đành đi cặp bồ Nhiều lúc tôi cảm thấy tủi thân vì tôi và anh đến với nhau chỉ vì đứa con thì đúng hơn chứ chẳng còn là chuyện vợ chồng chăn gối yêu thương nhau nữa. Tôi và anh lấy nhau được 10 năm nay. Xét về mọi mặt thì anh là một người đàn ông của gia đình, có lối sống chừng mực, có...