Vợ ơi, anh thèm con trai
Đôi khi bố mẹ tính chuyện cho anh lấy vợ hai hoặc đi ngoại tình để kiếm một thằng cu. Điều đó với vợ mà nói thật không công bằng, với anh mà nói thật khó có thể, nhưng với gia đình, anh thật sự khó xử vợ à.
Đôi lúc anh nằm quay mặt vào trong tường, anh thở dài và không ngủ. Còn vợ thì lại yên giấc ngon lành, vợ có lẽ không hiểu cảm giác của anh.
Có lẽ anh đã may mắn rất nhiều khi lấy được vợ. Thật ra, gần chục năm nay làm vợ chồng, vợ chưa gây ra một lỗi lầm gì quá lớn cả. Những xích mích nhỏ thì không kể vì đôi vợ chồng nào cũng có những thăng trầm như thế. Vợ thậm chí còn quá chu toàn, quá đảm đang, hiếm có người vợ nào được như thế. Anh biết, nhiều lúc vợ có khó chịu vì thái độ gia trưởng của anh, rồi cái sự tức giận vô cớ của anh nhưng vợ đều nhịn. Vợ lại lặng lẽ quan tâm anh.
Nhiều đêm, công việc bận rộn, vợ phải thức khuya, còn anh thì nằm ngủ. Anh biết, vợ đã rất nhiều lần rón rén đến đắp chăn cho anh vì sợ anh lạnh. Những lúc ấy, anh chỉ muốn dậy mà ôm chầm lấy vợ nhưng anh cảm thấy ngượng ngùng vì những hành động trẻ con ấy, và sợ các con của chúng mình nhìn thấy thì sẽ ngại lắm.
Những xích mích nhỏ thì không kể vì đôi vợ chồng nào cũng có những thăng trầm như thế. (ảnh minh họa)
Chúng mình đã có với nhau 3 đứa con gái, chúng thật ngoan và biết vâng lời. Anh vui lắm nhưng có một nỗi buồn phảng phất vì chưa có thằng cu nào nối dõi. Vợ lại nói, vợ không sinh nữa mà vợ dường như cũng quá tuổi để sinh nở rồi. Anh biết, vợ cũng đã cố gắng để có thể sinh cho anh đứa con trai nhưng sự đã không thành. Giờ đây, 3 đứa con gái của chúng ta đều ngoan ngoãn mặc dù chúng còn nhỏ. Gia đình mình rất đầm ấm, lẽ ra anh không nên đòi hỏi chuyện gì nữa. Nhưng anh vẫn còn ham muốn có một cậu ấm.
Video đang HOT
Vợ hiểu cho anh vì anh là con trưởng. Bố mẹ cũng gây áp lực cho anh quá nhiều, bắt anh sinh một đứa con trai dù bằng cách nào. Đôi khi bố mẹ tính chuyện cho anh lấy vợ hai hoặc đi ngoại tình để kiếm một thằng cu. Điều đó với vợ mà nói thật không công bằng, với anh mà nói thật khó có thể, nhưng với gia đình, anh thật sự khó xử vợ à. Anh biết, anh là con trưởng lại là trưởng họ, là người đàn ông duy nhất có thể sinh con nối dõi nữa. Làm sao bây giờ hả vợ?
Vợ hiểu cho anh vì anh là con trưởng. Bố mẹ cũng gây áp lực cho anh quá nhiều, bắt anh sinh một đứa con trai dù bằng cách nào. (ảnh minh họa)
Nhiều lúc thấy con gái quấn quýt bên mẹ mà anh thèm một đứa con trai để bên bố vô cùng. Dù sao thì cánh “đàn ông” cũng dễ dàng hiểu và chia sẻ với nhau hơn. Anh thú thật anh yêu vợ nhưng cũng có những lúc vì bố mẹ mà anh đã xao xuyến trước một người phụ nữ khác. Nếu giờ đây, anh đi lấy vợ hai, vợ sẽ nghĩ gì, có tha thứ cho người chồng này không? Anh phải làm sao bây giờ, vợ có hiểu cho anh không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ ơi, anh thèm những bữa cơm nhà!
Bước xuống sân bay lúc sẩm tối, anh gọi điện cho em thì nhận được thông báo vắn tắt: em đang đi dạy, ông bà ngoại đi ăn cưới, cu Bi gửi bên ông bà nội.
Em còn dặn tiếp rằng nếu không mệt thì anh sang ông bà nội đón cu Bi và tiện thì anh ăn tối luôn cùng ông bà còn nếu mệt thì anh về nhà tự nấu mì ăn, 10 giờ em sẽ về đón con. Lời dặn dò vắn tắt với khá nhiều thông tin đó của em không làm vơi đi chút mệt mỏi nào trong anh sau một chuyến công tác dài ngày, trái lại nó còn khiến anh hơi thất vọng bởi anh không mong đợi tình huống này...
Thế là lại thêm một chuyến anh đi xa về mà không có em mở cửa đón đợi với những câu thăm hỏi dịu dàng, với nước ấm trong bồn và khăn sạch trao tay như những ngày mình mới cưới nhau. Anh vẫn nhớ cái cảm giác bình yên, dễ chịu khi anh vừa sấy tóc vừa nghe em kể chuyện nhà trong lúc em hí húi chế biến một món anh ưa thích.
Ảnh minh họa
Anh đã được nếm trải những phút giây hạnh phúc bên em sau những chuyến đi dài để những ngày sau đó cái cảm giác "home, sweet home" dịu ngọt cứ đọng mãi trong đầu. Chắc em chưa quên chúng mình đã có khoảng thời gian hai năm son rỗi tuyệt vời để yêu thương và chiều chuộng nhau khiến những người xung quanh phải ghen tỵ.
Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi tổ ấm của chúng mình có thêm thành viên nhí. Thiên thần nhỏ ra đời làm tổ ấm hạnh phúc của chúng mình thêm. Nhưng rồi chẳng bao lâu anh nhận ra rằng cả anh và em và em đang bị đẩy vào một vòng quay mới đầy bận rộn. Áp lực kiếm tiền nhiều hơn để lo cho con một tương lai tươm tất đã khiến anh xa nhà nhiều hơn, lâu hơn.
Em thì sau một năm bận rộn với con nhỏ bây giờ cũng nhận thêm nhiều hợp đồng dịch thêm, dạy thêm ngoài những giờ lên lớp chính khóa. Ngôi nhà ngày một tiện nghi với những thiết bị đắt tiền mà mình không còn phải đắn đo khi mua sắm, oái oăm thay lại tỷ lệ thuận với việc càng ngày vợ chồng mình càng ít có thời gian dành cho nhau.
Những cử chỉ chăm sóc nhau hiếm dần, những cuộc chuyện trò để cập nhật tình hình công việc và tâm tư của nhau cũng trở thành một thứ xa xỉ tự bao giờ chẳng rõ. Cũng thật may là chúng mình ở không quá xa ông bà nội ngoại nên cu Bi nhà mình được cả hai bên ông bà thay nhau chăm bẵm và điều đó cũng khiến anh yên lòng hơn trong mỗi chuyến đi.
Rồi cái bếp nhà mình cũng chả có nhiều dịp đỏ lửa khi em thường xuyên về nhà vào lúc 10 giờ tối và những ngày cuối tuần nếu không tụ tập bên ông bà ngoại thì cũng lại báo cơm bên bà nội. Thú thật là anh cũng từng thấy rất thoải mái trong thời gian đầu khi anh đi ăn với đối tác mà không phải áy náy vì em đang chờ cơm... Hai chúng mình cùng thấy rất ổn khi không mất quá nhiều thời gian cho việc nhà và ngôi nhà có lúc thực sự chỉ còn là chốn mà ba thành viên của gia đình mình trở về để ngủ.
Nhưng vợ ơi, chiều nay về nhà anh có cảm giác thật lạ. Ngôi nhà của mình mà sao anh thấy xa lạ hơn những khách sạn anh thường trú ngụ mất rồi. Không có em và con, chỉ mình anh trong căn nhà rộng, cảm giác trống vắng hiện hữu ngày một rõ dần. Ngôi nhà câm lặng đón anh dường như càng tăng thêm cảm giác trống trải và mệt mỏi trong anh.
Hơn lúc nào hết anh mong được nghe tiếng con líu lô, tiếng em ríu rít quanh anh như bây giờ. Và anh thèm vô cùng một bữa cơm gia đình giản dị với canh cua mồng tơi, tôm rang và cà pháo. Anh chán ngấy những bữa tiệc tùng thừa mứa chất đạm lẫn sự xã giao rồi, anh nhớ và thèm tiếng em hỏi mỗi buổi sáng khi anh còn ngái ngủ "hôm nay anh thích ăn món gì để em đi chợ?" như hai ba năm trước đây...
Anh tắm sơ qua rồi định lên giường chợp mắt cho đỡ mệt nhưng mãi mà giấc ngủ không kéo đến. Anh miên man nghĩ về gia đình mình, về cuộc sống những ngày qua và thấy giật mình. Vợ ơi, chúng mình đang cắt xén quá nhiều thời gian của gia đình để bù cho công việc mất rồi, phải cân bằng lại thôi em ạ.
Em nghỉ bớt đi một lịch dạy tối đi nhé để khôi phục lại những bữa tối đầm ấm ríu rít tiếng nói cười như ngày nào... Anh cũng sẽ xa nhà ít hơn, để chúng mình thực sự được sống trong một không khí gia đình ấm cúng. Mình thoả thuận thế nhé, vợ yêu ơi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có nên tin anh? Không biết phải suy nghĩ thế nào, nếu thật sự anh ấy lừa dối tôi thì tôi làm sao để vượt qua điều này, tôi đã rất yêu và tin anh. Tôi buồn chán và đau khổ vì mối tình đầu dang dở của mình. Và mãi đến gần một năm sau tôi vẫn cô đơn và sợ yêu. Tôi cố tìm cho...