Vợ ơi, anh nợ em cả cuộc đời
Tôi luôn cảm phục và biết ơn người phụ nữ của đời mình, gánh vác gia đình trên đôi vai nhỏ bé một cách dẻo dai bền bỉ, luôn mang đến cho tôi nguồn năng lượng dồi dào để nỗ lực cố gắng trong công việc.
Tôi sinh năm 1984, vợ kém một tuổi, quen nhau năm cuối của thời sinh viên khi cùng thuê trọ tại một dãy nhà. Tôi học cao đẳng Bách khoa Hà Nội, em học Kinh tế quốc dân. Hồi đó tôi chỉ là cậu sinh viên cao đẳng gầy gò, ham chơi điện tử, còn em là một sinh viên đại học chăm chỉ và bao hoài bão. Thật tình cờ chúng tôi cùng quê, nhà tôi cách nhà em 15 km. Em nói không phân biệt chuyện học hành, chỉ cần hợp tính cách thôi. Trong thời gian quen nhau năm cuối chuẩn bị ra trường, em đã rủ tôi cùng đi học tiếng Anh, dạy tôi rất nhiều về cách phát âm cũng như ngữ pháp (tôi kém khoản này lắm vì lười học và cũng không được học một cách bài bản từ hồi học sinh).
Năm 2006, sau khi ra trường em chủ động tự tìm việc cùng bạn bè, xin được vào làm tại một công ty chứng khoán, tôi không có định hướng nghề nghiệp nào, về quê một thời gian. Bố mẹ muốn tôi làm việc ở quê cho gần gia đình, nhưng do tình cảm với em nên tôi nằng nặc đòi lên Hà Nội. Bố mẹ đã mất 5 triệu cho một cò để giới thiệu tôi thi vào làm công nhân tại một công ty ở khu công nghiệp trên Vĩnh Phúc (phần thi tôi phải tự làm). Tôi đã đỗ và được chọn là một trong 6 người được gửi vào khu công nghiệp Biên Hòa II đào tạo 3 tháng.
Trong thời gian này chúng tôi giữ liên hệ với nhau hàng tuần, động viên nhau cùng cố gắng. Sau khi về lại Hà nội tôi bắt đầu làm công nhân theo ca, mỗi tuần đổi ca một lần, theo 3 ca: sáng, chiều, tối với mức lương 1,4 triệu/tháng. Em là nhân viên văn phòng với mức lương gấp 3 lương tôi, em vẫn yêu và chia sẻ cùng tôi mọi thứ. Cuối tuần nào tôi không tăng ca cũng xuống Hà Nội chơi cùng em hoặc em lặn lội đi xe máy 30 km lên thăm tôi tại nhà trọ (sáng lên cùng nấu cơm ăn trưa rồi chiều về).
Bằng sự động viên của em cùng sự cầu tiến của bản thân, sau một năm làm công nhân tôi đã thi được vào làm nhân viên quản lý sản xuất của một công ty tại khu công nghiệp Thăng Long với mức lương gấp đôi và chuyển về trọ tại Hà Nội. Lúc này tôi đã thấy được sự khác biệt giữa vị trí công nhân và nhân viên như thế nào. Sau một năm nỗ lực làm việc tôi lại càng thấy sự khác nhau giữa nhân viên có bằng cao đẳng và đại học trong công ty. Ngoài ra tôi cũng thấy tính cách của mình không phù hợp với công việc gò bó thời gian mà chúng tôi hay trêu nhau: Sáng chưa thấy ánh mặt trời đã vào trong nhà máy, hết giờ làm ra khỏi nhà máy thì không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa rồi.
Tôi quyết tâm vừa làm vừa học ôn lại kiến thức để thi liên thông lên đại học và thi đỗ tại một trường vừa vừa. Tôi rất quý trọng cơ hội này và níu chặt nó bằng quyết định nghỉ làm để tập trung học tập. Em thực tế không hài lòng với quyết định này nhưng vì muốn tôi vừa làm vừa học để tự lo cho bản thân nên vẫn hỗ trợ tôi một phần về kinh tế (còn lại tôi dành dụm một chút và bố mẹ chu cấp). Với sự đánh đổi của mình, tôi đã lao vào học tập và nỗ lực hoạt động tập thể trong lớp, trở thành lớp phó học tập kiêm bí thư chi đoàn, một trong những người nổi bật nhất khóa liên thông của trường. Kết quả học tập của tôi sau 2 năm học đại học đứng thứ 2 của lớp và thứ 3 toàn khoa.
Với sự tự tin của mình, trước khi tốt nghiệp một năm tôi đã thi đỗ vào vị trí Sales engineer của một công ty với mức lương gấp 2 lần so với vị trí quản lý sản xuất ngày xưa. Từ đây tôi vừa học vừa làm, tích cóp kinh nghiệm thương trường cũng như lối sống và xã hội. Cũng trong thời gian này em rủ tôi cùng mua nhà tại Hà Nội để tính chuyện tương lai (em đã dành dụm được một khoản nhỏ). Dù tôi cũng không thực sự tự tin vì chưa dành dụm được gì nhưng thấy em hăng hái nên hai đứa dành rất nhiều thời gian tìm hiểu và đi xem đất khắp nơi (bán kính 20 km quanh trung tâm Hà Nội), tìm hiểu trên mạng, nghe người quen giới thiệu, qua cò đất dẫn dắt.
Đến cuối năm 2010, cơ hội đến khi chúng tôi tìm thấy một mảnh đất nhỏ vuông vắn rất ưng ý gần 30 m2 tại Từ Liêm rồi thuyết phục được gia đình hai bên. Dù chưa lấy nhau nhưng bố mẹ vẫn vay mượn cho chúng tôi tiền mua chung mảnh đất đó với giá trị 860 triệu. Mảnh đất này có lịch sử rất ly kỳ, từng có hai người mua chung để chuẩn bị cưới nhưng rồi họ không lấy nhau. Bố cô gái đã mua lại cả mảnh đất và định bán cho rất nhiều người hỏi trước chúng tôi, nhưng mỗi khi gần quyết định bán thì lại không thành do một bên thay đổi, trong số những người hỏi mua đó có cả những người chúng tôi biết. Đây là sự mạo hiểm đầu tiên mà tôi quyết định với sự đồng tình và ủng hộ của em, mặc dù chúng tôi biết là giá trị của nó rất lớn.
Video đang HOT
Do bố mẹ hai bên cho hoàn toàn tiền mua đất nên chúng tôi vẫn còn số tiền tiết kiệm. Quyết định sẽ cưới nhau nên tôi xây nhà (một sự mạo hiểm nữa của tôi vì nhiều lý do: mảnh đất chưa có sổ đỏ, tôi muốn có nhà trước để khi cưới xong vợ chồng tôi sẽ có nơi ở luôn, sau này con tôi sẽ không phải chịu cảnh thuê trọ…). Tôi đã nhờ bố mẹ nói chuyện người lớn với bố mẹ em để xây nhà xong sẽ tổ chức đám cưới, gia đình hai bên nhất trí. Em đã phải xoay sở, vay mượn rất cực nhọc để chúng tôi có thể hoàn thành công việc này.
Năm 2011, vừa tròn 27 tuổi, cầm tấm bằng đại học khá trong tay, có nhà và lấy vợ, tôi lại tiếp tục đà của mình thi đỗ vào làm vị trí Sales Engineer cho một công ty Nhật với mức lương gấp đôi. Vì làm hai hướng khác nhau nên khi vợ bầu bí vẫn phải tự đi lại bằng xe máy hàng ngày 13 km từ nhà đến công ty. Thực sự tôi không giúp được gì cho vợ trong thời gian này ngoài việc giúp em mua sữa, thi thoảng đi chợ nấu ăn sáng cho vợ, đưa đón vợ đi làm (đếm trên đầu ngón tay) và đưa vợ đi khám định kỳ. Dù tôi biết vợ rất mệt mỏi, nhưng em chưa bao giờ kêu thán với tôi này nọ, vẫn cố gắng vui vẻ cho con mạnh khỏe và động viên chồng phấn đấu trong công việc.
Đến bây giờ, chúng tôi đã trả hết nợ tiền xây nhà. Sau 3 năm làm việc tại công ty tôi đã có thời gian và môi trường hoàn thiện khả năng giao tiếp, tiếng Anh khá tốt và đã được đề bạt lên Sales Manager. Vợ vẫn quần quật cả ngày làm việc, chăm sóc con và gánh nặng lo toan gia đình để tôi có thời gian đi công tác, rồi một tuần 3 buổi tối đi học tiếng Nhật tại trung tâm cho một tương lai phát triển hơn.
Tôi luôn cảm phục và biết ơn người phụ nữ của đời mình, gánh vác gia đình trên đôi vai nhỏ bé một cách dẻo dai bền bỉ, luôn mang đến cho tôi nguồn năng lượng dồi dào để nỗ lực cố gắng trong công việc. Tôi tự hứa với bản thân sẽ luôn duy trì việc giúp vợ giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát hay quét nhà mỗi khi ở nhà không phải đi công tác, sẽ chia sẻ mọi khó khăn, vui buồn như vợ đã làm. Hơn hết tôi muốn nói với vợ: “Vợ ơi, anh nợ em cả cuộc đời này”.
Theo Blogtamsu
"Vợ ơi, bao giờ chúng mình mới được... tân hôn?"
"Vợ ơi, bao giờ chúng mình mới được tân hôn?" anh lén nắm chặt tay tôi dưới tấm chăn mỏng, còn tôi nhìn anh đầy mệt mỏi, chán nản.
Chúng tôi yêu nhau 5 năm rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Thực sự lý do khiến cuộc hôn nhân chùng chình mãi chính là mẹ anh. Bà là người cực kỳ cổ hủ và kỹ tính. Ngày đầu đưa tôi về ra mắt gia đình, trước khi đi anh dặn dò tôi trăm chuyện, nào là vào nhà dép phải xếp ngay ngắn thẳng hàng, lúc ăn cơm phải xới cơm cho bố trước, mẹ sau, rồi mới đến anh và tôi. Đã thế anh còn nhắc khéo tôi không được nhìn anh quá nhiều, cũng không được ngồi quá gần anh.
Bố mẹ anh nói gì, khuyên gì phải cúi đầu và tỏ thái độ đồng tình. Ăn mặc cũng thế, tôi có ý định mặc quần bò áo sơ mi đến thì anh bảo "mẹ anh không thích cô gái nào quá giản dị, xuề xòa trong ăn mặc", tôi chuyển sang váy thì anh lại nhắc "mẹ anh không ưa cô nào hay mặc váy", khiến tôi và cả anh vất vả nguyên một tuần đi lựa chọn quần áo sao cho phù hợp với ý của bà.
Nên là nhiều khi tôi nản đến mức muốn buông tay anh. Anh là chàng trai tốt, cao ráo, ưa nhìn, công việc ổn định, lại yêu thương nhau từng ấy năm trời nên tôi không đành. Về phần anh, lấy kinh nghiệm từ anh trai của mình nên đã biết cách tránh được những rủi ro khi đưa người yêu về ra mắt. Anh bảo đưa tôi về nhà còn hồi hộp, lo sợ và áp lực hơn cả ngày xưa đi thi đại học.
Lấy vợ là chuyện cả đời, mà may thay mẹ anh cũng vừa ý vừa lòng về tôi, và cũng chẳng so sánh tôi với bất kỳ ai như ngày xưa so sánh chị dâu. (Ảnh minh họa)
Lấy vợ là chuyện cả đời, mà may thay mẹ anh cũng vừa ý vừa lòng về tôi, và cũng chẳng so sánh tôi với bất kỳ ai như ngày xưa so sánh chị dâu, vì tôi là cô gái đầu tiên anh dẫn về và quyết ý cưới đến cùng. Ngày vui diễn ra trong sự chúc tụng của bạn bè, người thân hai bên.
Có điều chồng tôi ham vui, cứ chén anh chén chú mãi với bạn bè chiến hữu và đồng nghiệp. Đêm tân hôn, anh say khướt đến mềm người, nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường cưới được trang trí cẩn thận. Tôi nằm cạnh thao thức, tiếc nuối cho đêm trọng đại nhất của đời người con gái lại trôi đi trong tiếng ngáy của chồng, trong mùi men rượu ngột ngạt.
Sáng hôm sau dường như anh có vẻ hối lỗi, mặt nhìn tôi cầu khẩn xin tha thứ. Tôi chỉ kịp cấu yêu anh một cái mà mẹ chồng đã đứng ngay bên lườm cả hai đến cháy mặt. Bà cực kỳ ghét những việc "tình tứ" cho dù là nhỏ nhặt, vụn vặt nhất. Nhiều khi anh bảo "không hiểu sao bố có thể chịu đựng được mẹ đến tận bây giờ" khiến tôi cũng phải thầm lo. Sống mà cứ giữ ý tứ quá mức cần thiết thật áp lực. Có lẽ vì thế mà vợ chồng bác cả ngay khi có điều kiện đã xin ra ở riêng.
Ngày thứ hai sau ngày cưới là ngày kinh khủng và đáng nhớ nhất của đời tôi. Hậu cưới, nhà cửa bừa bãi và lộn xộn. Chồng tôi với bố mệt bở hơi tai với việc xắp xếp lại nội thất, đồ đạc. Phòng của chúng tôi hôm trước lung linh là thế mà hôm nay nhìn lại thật chẳng khác nào bãi chiến trường. Bóng bay giăng mắc từ trên tường xuống dưới đất, hoa hồng thì cánh tàn cánh héo.
Tôi vất vả lắm mới gỡ được hết số hoa hồng kết hình trái tim trên tường xuống, thì mẹ chồng bước vào, giọng kìm nén "con làm thì phải cẩn thận. Nhìn tường toàn vết dán như thế này có coi được không?". Tôi ấm ức lắm, vì đã cẩn thận gỡ gần hết số băng dính hai mặt ra khỏi tường mà không làm tróc miếng sơn nào, nhưng vì người dán còn dùng đến hai loại băng dính thì làm sao tôi gỡ cho sạch sẽ trơn tru được.
Tôi vào bếp ngổn ngang những bát đũa, nồi niêu, tự mình không hiểu nổi sau bữa tiệc tối qua trở về nhà, bên nhà chồng còn ăn uống cái gì mà đến mức lộn xộn như vậy. Cơm rơi vương vãi khắp nơi, tường bếp toàn những dầu mỡ, thùng rác đầy ứ ự chưa đổ... Cả ngày hôm đó, hết dọn phòng dọn bếp, rồi lại lo cơm nước, lau dọn đồ đạc mọi thứ, mua thêm cái này, chở thêm cái kia khiến cả hai vợ chồng mệt đến nỗi không nói được với nhau câu nào. Đêm thứ hai trôi qua trong tình cảnh "thân ai người ấy ngủ".
Nghe chừng chồng còn sốt ruột hơn cả tôi. Và đêm hôm sau thì chúng tôi lại được ngủ cùng nhau trên chuyến bay đến Pháp. Gia đình chồng tôi giàu có, và nhân cơ hội con út lập gia đình này, bố mẹ chồng đã lên kế hoạch "tuần trăng mật đôi". Nghĩa là tôi và chồng không được đi riêng mà sẽ đi cùng bố mẹ chồng. Mẹ tôi thì háo hức, còn vợ chồng tôi vừa lo, vừa chán nản. Ở nhà không được, đi cũng chẳng xong.
"Vợ ơi, bao giờ chúng mình mới được tân hôn?" anh lén nắm chặt tay tôi dưới tấm chăn mỏng, còn tôi nhìn anh đầy mệt mỏi, chán nản. (Ảnh minh họa)
Đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch nước ngoài, lại còn được đi với người mình yêu thương nhất, vậy mà chuyến đi "trong mơ" ấy lại trở nên thảm hại. Cứ mỗi lần định khoác tay nhau hay cầm tay nhau đi dạo trên đường phố, định chụp chung tấm ảnh kỉ niệm dưới chân tháp thì cả hai đều phải đưa mắt nhìn xem mẹ đang đứng ở đâu. Bố chồng tôi cũng thê thảm không kém khi đi theo bà chỉ có xách đồ và làm thợ ảnh.
Dưới chân tháp, các cặp đôi hôn nhau, âu yếm nhau khiến tôi với chồng... phát thèm mà không làm gì được. Loay hoay tìm mọi cách vợ chồng tôi cũng không thoát được cái nhìn soi mói, quản lý của mẹ chồng. Anh cũng nóng lòng đến mức sinh cáu gắt, lôi tôi về khách sạn. Nhưng chuyện nào có được như ý muốn khi mẹ chồng tôi cao tay đến mức thuê được cả cái phòng có tận...hai giường giữa thành phố tráng lệ này.
Chuyện lạ khó tin, không hiểu bà đã thương lượng thế nào với quản lý để người ta kê thêm một chiếc giường ngay cạnh giường của chúng tôi. Căn phòng rộng thênh thang bỗng trở nên ngột ngạt. Tôi và anh, muốn tắm cùng nhau cũng không thể, muốn được "yêu nhau" ở trong phòng cũng không được chứ đừng nói là ngoài ban công, nơi nhìn ra cánh đồng hoa lãng mạn. Bao dự tính trong đầu khi ngồi trên máy bay bay biến sạch.
Tối ngủ, anh nắm tay tôi dưới lớp chăn mềm, khẽ chạm vào người tôi e dè. Chúng tôi nhìn nhau, trao đổi với nhau qua ánh mắt chứ không dám làm gì vì bố mẹ chồng ngủ ngay bên cạnh. Điện thoại cũng chẳng dám lôi ra dùng, nói không dám nói. Anh đợi chờ đêm "tân hôn" đã lâu lắm rồi, trước yêu nhau thì giữ gìn cho nhau, phần vì anh sợ không lấy được tôi, phần vì tôi cũng biết giữ mình. Giờ lấy nhau rồi mà không được thoải mái với nhau, khổ sở chịu nhịn. Tôi e sợ rằng đến một lúc nào đó, sức chịu đựng của cả hai đi quá giới hạn thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.
Lấy nhau được hơn 10 ngày mà không được "yêu", nghe chừng chồng tôi có vẻ nản chán. Trong chuyến bay trở về Việt Nam, anh khẽ hỏi "vợ ơi, bao giờ chúng mình mới được tân hôn?". Anh lén nắm chặt tay tôi dưới tấm chăn mỏng, còn tôi nhìn anh đầy mệt mỏi, chán chường. Cả hai dường như không còn chút hào hứng và hi vọng như những ngày đầu mới về ở với nhau. Về nhà rồi, không biết sẽ còn những chuyện tồi tệ như thế nào tiếp diễn để ngăn cản chúng tôi "sinh hoạt vợ chồng"!
Theo Tintuc
Tôi nợ vợ ngàn lời xin lỗi, cảm ơn và cả cuộc đời Đến khi nằm trên giường bệnh để giành giật sự sống từng ngày, vợ tôi vẫn lo lắng, vẫn động viên và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Tôi thấy mình thật vô dụng và nhỏ bé trước tấm lòng của vợ - người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Nhìn vợ gầy ốm và xanh xao trên giường...