Vợ ở cữ, nửa đêm chồng ‘vượt rào’ qua nhà hàng xóm chỉ để xin bí quyết…
Tôi bước theo chồng, đứng run cầm cập ngoài cánh cửa. Ngực tôi đau nhức, tôi lắng tai nghe tiếng nói chuyện ở trong nhà cô hàng xóm vọng ra.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, có được ông chồng đẹp trai, lại tài giỏi nên tôi tìm mọi cách giữ chồng. Hơn nữa, tôi cũng hay ghen, chồng càng giàu, càng đẹp tôi càng ghen dữ tợn. Nhớ hôm tân hôn, khi bóc phong bì thấy tên người yêu cũ của chồng, tôi đã bỏ vào nhà tắm khóc cả đêm.
Được cái chồng tôi yêu và chiều tôi vô cùng. Anh làm mọi thứ theo ý tôi, kể cả việc trang trí trong nhà. Tôi thích ăn gì chồng tôi cũng đưa đi. Tôi ghen dữ lắm, nhưng cứ mỗi lần thấy tôi ghen rồi làm mình làm mẩy, chồng tôi chỉ ôm tôi vào lòng dỗ dành.
Khoảng thời gian tôi mang bầu mới gọi là cơn ác mộng. Tôi mệt mỏi vì bị con hành thì ít, nhưng mệt mỏi vì lo chuyện chồng trăng hoa thì nhiều. Tôi cứ thấy chồng về muộn là lo canh cánh. Cũng vì tôi bụng to, không chiều chồng được nên tôi lo sốt vó. Tôi hiểu chồng mình cũng ham hố chuyện kia lắm nên cứ thấy biểu hiện lạ ở chồng là tôi phải dằn mặt chồng ngay.
(Ảnh minh họa)
Tôi sinh được con trai, bố mẹ chồng mừng lắm. Chồng tôi cũng mừng ra mặt. Anh chăm sóc tôi từng ly từng tí. Nửa đêm tôi thèm ăn gì chồng cũng sẵn lòng chạy đi mua.
Nhưng đợt này, nhà bên có cô hàng xóm mới chuyển đến, mấy lần ra phơi tã cho con, tôi thấy dáng dấp cô ta cũng được, nghe đâu cô ta là mẹ đơn thân. Rồi có một lần nọ, tôi thấy chồng mình đứng bên hàng rào nói chuyện với cô ta làm tôi tức điên. Tối đó, tôi dằn vặt chồng, bỏ cơm không thèm ăn.
Video đang HOT
Đang trong thời gian ở cữ, nên tôi cảm thấy tù túng. Nhiều người bảo rằng, có lẽ tôi bị chứng trầm cảm sau sinh. Mấy bữa nay tôi còn khóc lên khóc xuống vì bị tắc tia sữa. Con thì khóc ngằn ngặt, tôi thì đau điếng người. Chồng thì đi làm cả ngày, về nhà thấy tôi nhăn nhó cũng khổ sở lắm. Vậy mà tôi vẫn thấy lão ta ra đứng ngoài hàng rào để tám chuyện với cô hàng xóm khi đi lấy quần áo.
Tôi đau lắm, nhưng lòng vẫn canh cánh nỗi lo về lão chồng của mình. Làm gì có kiểu hàng xóm với nhau mà lại thân mật như thế. Khi chiều đứng trên hiên tôi nghe loáng thoáng chồng tôi nói cái gì mà “nửa đêm”. Thế là tối hôm đó, tôi giả vờ ngủ sớm.
Đúng như dự đoán của tôi, thấy tôi ngủ xong là chồng tôi len lén dậy mặc quần áo rồi “ vượt rào” sang nhà cô hàng xóm. Tôi đánh bạo chèn lại giường cho con rồi mặc quần áo đi theo. Lúc này, máu nóng đã bốc lên người, nhưng tôi tự nhủ, mình sẽ đợi để bắt quả tang lão chồng trăng hoa phụ bạc này.
(Ảnh minh họa)
Tôi bước theo chồng, đứng run cầm cập ngoài cánh cửa. Ngực tôi đau nhức, tôi lắng tai nghe tiếng nói chuyện ở trong nhà cô hàng xóm vọng ra.
- Trước kia em cũng bị tắc tia sữa giống vợ anh à? Em làm sao mà hết vậy. Lúc chiều em bảo có việc phải đi gấp nên anh mạo muội qua vào giờ này.
- Vâng, khi chiều em đi đón con. Thì anh cứ dùng lá mít hoặc trái đu đủ xanh hơ nóng rồi chườm vào ngực cho chị nhà thử xem. Trước em làm cũng hiệu quả phết. Mà nặng nữa thì anh đưa chị đi bệnh viện đi.
- Ôi, vợ anh bướng lắm, chả chịu đi bệnh viện. Anh là đàn ông, chả biết mấy chuyện này. Nghe vợ kêu khóc cả ngày mà nóng cả ruột. May mà hỏi được em. Thôi anh về đây, ngại quá, cả đêm lại làm phiền em.
Tôi nghe đến đây thì vọt lẹ về nhà. Hóa ra ông chồng của mình nửa đêm “vượt rào” sang nhà hàng xóm chỉ để hỏi bí quyết chữa tắc tia sữa cho vợ. Vậy mà tôi đang định xông vào, cho chồng tôi một chiếc dép vào mặt.
(Ảnh minh họa)
Tôi chạy nhanh về nhà, nhảy lên giường giả vờ ngủ. Lòng tự bảo, cũng tại ông chồng hâm của mình, chả có ai nửa đêm lại chạy qua nhà hàng xóm để xin bí quyết cả. Nhưng cũng nhờ chuyện đó mà tôi đã kiểm tra được lòng trung thành cũng như biết được rằng, mình luôn có một người đàn ông ở bên cạnh thương yêu mình vô điều kiện.
Theo Một Thế Giới
Vượt rào với chị hàng xóm hơn mình 14 tuổi
Chị đã bỏ qua chuyện đó cho tôi, chị em vẫn bình thường nhưng khi có chồng chị về mọi thứ trở nên khó khăn và gượng gạo. Thực sự rất khó diễn tả cảm xúc...
Tôi 21 tuổi, đang học đại học; chị 35 tuổi, buôn bán thực phẩm nhỏ gần nhà, có một con trai. Tôi và chị sống cùng một chung cư mini, chị ở tầng trên. Ngày mới dọn tới, lạ nước lạ cái, tự nấu ăn, biết chị sống ở tầng trên nên tôi hay mua đồ của chị. Dần dà chúng tôi trở thành quen thân, tôi và chị nói chuyện rất hợp những câu chuyện phiếm, thường tâm sự với nhau về cuộc sống. Chị là một người con gái đẹp, nhân hậu, sắc sảo nhưng sức khỏe không được tốt, chị yếu lại bị bệnh đau dạ dày hành hạ suốt nhiều năm trời.
Chồng chị bằng tuổi chị, đi làm ăn xa nhà, lâu lâu mới về. Tôi và chị sống cạnh nhau cũng được gần một năm, chị giúp đỡ tôi nhiều lắm nên tôi hay lên giúp chị cho cu con học, rồi sửa chữa đồ điện, thỉnh thoảng về muộn nhỡ bữa chị gọi tôi lên ăn cơm. Bữa cơm có ba người luôn vui vẻ và đầm ấm. Tôi dần quý mến chị như người chị ruột của tôi vậy.
Anh chồng chị đi làm ăn xa, một tháng về với vợ con được 2-3 ngày, chị hay tâm sự với tôi: Anh nhiều bệnh, đi làm cũng chẳng gửi được về nhiều để phụ giúp hai mẹ con, việc trong nhà gần như mình chị càng đáng hết. Với chị, anh sống như em trai trong nhà, từ lâu việc giường chiếu với anh chị đã nguội lạnh vì sức khỏe của anh, anh còn hay làm chị buồn vì những lần giận dỗi ghen tuông vớ vẩn. Làm chị khổ xong anh chỉ biết xin lỗi, chị đã mỏi mệt từ lâu nhưng vẫn luôn cố gắng vì cu con.
Tôi thương chị, nhiều lúc nhìn chị vất vả lấm tấm mồ hôi dọn dẹp tôi đều giúp, nhìn chị bị những cơn đau dạ dày cấp hành hạ tôi xót lắm, chỉ biết dìu chị vào nằm, lấy thuốc cho chị uống. Khuyên chị đi khám nhiều lần mà chị đâu có đi, chị sợ vào bệnh viện rồi lại mất việc tốn kém, tôi chỉ biết ngậm ngùi. Đấy là lúc anh chồng không có nhà, thỉnh thoàng anh về tôi có xuống ăn cơm cùng gia đình anh chị, ăn cơm xong tôi cho cu con học. Nhìn anh chị tình cảm, ngồi cạnh nói chuyện, tôi thấy hậm hực trong lòng, ghen tị với anh.
Tôi có hỏi chị là tại sao không còn tình cảm mà vẫn như vậy được? Chị đáp: Anh ấy yêu chị lắm, lúc nào cũng sợ mất chị nên bày trò ghen tuông, chị mệt mỏi lắm. Về nhà phải cố tình cảm không anh lại làm khổ chị. Nghe tới đấy thôi là lòng tôi đau nhói, chị thở dài còn tôi nghẹn ngào. Tôi và chị đã có quan hệ, là do tôi không kiềm chế được nên hại chị. Chị bỏ qua cho tôi, hai chị em vẫn bình thường nhưng khi có chồng chị về mọi thứ trở nên khó khăn và gượng gạo. Đợt này anh về nghỉ dài, chị nói bệnh của anh không còn được lâu.
Tôi sợ anh phát hiện ra chuyện rồi làm khổ chị nên tìm cớ gây sự, cãi nhau, không muốn nhìn mặt nhau nữa. Chị khóc, lòng tôi đau thắt. Mỗi lần đi về thoáng nhìn thấy chị tôi chỉ muốn chạy lại ôm chặt, nói ra hết mọi chuyện cho chị hiểu tình cảm của tôi. Tôi không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu, thương và lo cho chị nhiều lắm. Ngồi viết lại những dòng này mà nước mắt tôi cứ chảy dài. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm gì bây giờ để tốt cho chị?
Theo blogcuame
Bạn trai luôn muốn tôi 'ăn cơm trước kẻng' Công việc của chúng tôi bận cả ngày nên chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối, mà thời gian đó khó tránh việc thể hiện tình cảm. Tôi nên trả lời anh ra sao, hãy cho tôi lời khuyên. Tôi và bạn trai yêu nhau được gần 5 tháng, hai đứa chỉ dừng lại ở việc nắm tay, ôm hôn và tôi...