Vợ nhất định đòi ly hôn sau một lần bị tôi xúc phạm nặng nề
Tôi làm hết cách để níu kéo mà không được. Tâm trạng tôi giờ chán nản, chẳng muốn làm việc gì nữa.
Tôi 34 tuổi, là công chức nhà nước, còn vợ kém tôi một tuổi, làm việc trong một ngân hàng, có mức thu nhập tương đối tốt. Hai vợ chồng cưới nhau đã được 8 năm và có với nhau hai đứa con trai, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Về điều kiện sống, nói chung gia đình tôi tạm ổn, có nhà cửa đoàng hoàng, theo tôi cảm nhận thì mặc dù không giàu có nhưng cũng là mơ ước của không ít người đi làm ăn xa như chúng tôi. Tôi là một người có hình thức tạm ổn, tính thẳng thắn và trung thực trong mọi vấn đề, không nề hà những việc như chăm sóc con cái, đi chợ, nấu cơm, quán xuyến mọi việc trong sinh hoạt gia đình vì giờ giấc làm việc của tôi cứ hết giờ hành chính là về. Vợ công tác trong ngành ngân hàng nên thời gian dành cho những công việc đó là rất ít. Tôi có quan niệm mình vì con cái, vì vợ mà làm hết những việc đó cũng chẳng có vấn đề gì.
Vợ tôi là một người khá ít nói, ít khi chia sẻ chuyện gì đó với chồng, theo tôi cảm nhận thì cô ấy hơi lười, nhà cửa ít khi quét dọn, lau chùi. Tôi có tham gia thì cô ấy đi thuê luôn người về dọn, mặc dù tôi biết cô ấy rất bận nhưng tôi cũng chỉ góp ý là những lúc rỗi rãi thì vợ chồng cùng nhau dọn dẹp nhà cửa để con cái chơi cho sạch sẽ. Sau mỗi lần nhắc nhở như thế là y như rằng cô ấy lại có vẻ giận tôi. Về góc độ giữ gìn mối quan hệ với nhà chồng của cô ấy, tôi không dám nói ra, vì nói ra lại là kể xấu vợ.
Cuộc sống cứ bình yên và đôi lúc vợ chồng có xích mích nhỏ như thế trôi đi thì không có gì để nói. Tuy nhiên trong một lần do không kiềm chế được bình tĩnh tôi đã xúc phạm cô ấy tương đối nặng nề, lý do cả nhà đi chơi thăm các bác bên nhà tôi nhưng mặt cô ấy lúc nào cũng lầm lỳ không nói không rằng gì, trong khi đó tôi vừa lái xe mấy trăm cây số mệt mỏi, căng thẳng, nên đã không giữ được bình tĩnh. Sau buổi đi chơi đó về, cô ấy cứ đòi ly hôn, cho rằng tôi đã xúc phạm cô ấy và gia đình cô ấy nặng nề nên không thể tha thứ được. Cô ấy còn bảo trong những năm sống chung, tôi đã xúc phạm cô ấy nhiều nhưng đến giờ này thì không thể chịu được nữa.
Tôi biết mình xúc phạm vợ như thế là sai, vì thế đã nói chuyện với cô ấy, nghiêm túc nhận lỗi và xin lỗi đàng hoàng. Tôi hứa sẽ thực sự thay đổi bản thân để sau này không để cô ấy phải chịu như thế nữa, riêng tôi đã nói được là làm được. Tuy nhiên cô ấy vẫn không chấp nhận, trong khoảng 5 tháng nay cô ấy đã đòi ly hôn mấy lần, mặc dù tôi đã làm hết mọi cách từ gọi điện cho bố mẹ, anh chị vợ để tác động khuyên giải, phân tích. Tôi cũng nói chuyện thẳng thắn, phân tích mọi thứ và còn xin cô ấy để cho con được có đầy đủ bố mẹ, thế mà vợ vẫn không thay đổi, cô ấy đang chuẩn bị xin chuyển công tác về xuôi. Nếu chuyển về xuôi công tác thì tôi xác định vợ chồng sẽ không bao giờ hàn gắn được nữa.
Tôi đang hoang mang, bối rối, làm hết cách để níu kéo mà vẫn không có kết quả, tâm trạng tôi bây giờ thực sự chán nản, chẳng muốn làm việc gì nữa. Bao nhiêu năm qua tôi đã tạo điều kiện hết mức cho vợ được toàn tâm toàn ý với công việc, hết lòng chăm sóc gia đình, con cái mà cuối cùng cô ấy bảo ly hôn là quyết định được ngay. Tôi viết tâm sự của mình lên đây rất mong được mọi người chia sẻ và cho lời khuyên, thực sự tôi rất sợ mất gia đình. Tôi nghĩ nếu có ly hôn tôi sẽ để cho cô ấy nuôi cả hai đứa vì hàng ngày hai anh em chơi với nhau tình cảm như thế, xa nhau thì lớn lên anh em sẽ không có tình cảm gì. Nhưng quan trọng nhất đối với tôi lúc này là làm sao giữ được gia đình.
Theo Phununews
Con mới sinh miệng đã có 2 cái răng, chồng bế con đi khám sợ con bị bệnh
Chị trở dạ sinh con, sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Chị sinh non mất một tháng nên anh lo lắng lắm, chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra với mẹ con chị, mà lúc ấy anh lại đang đi công tác không về kịp...
Video đang HOT
Anh nói với chị, anh yêu thương chị hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Bằng chứng là biết chị đã từng yêu sâu đậm một người và ngay cả chuyện chị không còn trong trắng nữa, anh cũng chấp nhận và bỏ qua tất cả. Bởi vì với anh, đó đã là quá khứ. Quá khứ đó còn làm chị tổn thương và anh không muốn nhắc đến nó nữa để chị phải đau lòng. Anh yêu chị, và anh chỉ cần biết thời điểm hiện tại, chị nguyện một lòng bên anh là được. Mà chị cũng đã từng nói với anh chị đã không còn liên lạc gì với người yêu cũ nữa. Và anh tin chị.
Thấy chị ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, anh sững sờ, anh có mấy khi thấy chị tức giận như vậy đâu.
-Có chuyện gì vậy em?
-Không có gì đâu anh ạ!
Đã là vợ chồng rồi, em vẫn còn muốn giấu anh ư? Không thể để anh chia sẽ với em sao?
-Là hắn gọi cho em! Hắn nói hắn xin lỗi em và xin em quay lại với hắn. - Chị ngập ngừng
Anh chưa kịp nói gì tiếp thì chị ôm chặt lấy anh:
-Anh yên tâm, em đã trả lời là không rồi. Vì bây giờ em chỉ cần anh!
(Ảnh minh họa)
Anh ôm chị vào lòng, mỉm cười. Thật ra chị chẳng cần nói câu ấy vì anh tin chị. Nhưng chị lại giấu anh làm chuyện động trời đó...
Chị báo tin có thai, anh mừng rơi nước mắt. Cuối cùng thì tình yêu của anh và chị cũng đơm hoa kết trái rồi...
Anh chăm sóc chị vô cùng chu đáo. Nhưng chị lại có vẻ rất buồn. Anh có hỏi thì chị nói do mang thai nên tâm lý chị thay đổi thất thường thôi. Anh đâu ngờ...
Anh chị kế hoạch nhưng rồi chị lại thay đổi quyết định, chị muốn có con luôn. Anh yêu chị và đương nhiên anh đồng ý rồi. Mới thả 1 tháng, anh đã bất ngờ nhận tin vui từ chị.
Chị trở dạ sinh con, sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Chị sinh non mất một tháng nên anh lo lắng lắm, chỉ sợ sẽ có chuyện xảy ra với mẹ con chị, mà lúc ấy anh lại đang đi công tác không về kịp. Anh trở về, xin lỗi chị vì đã không thể ở bên cạnh chị trong lúc khó khăn nhất này. Chị mỉm cười, chị không trách anh. Anh mừng lắm, ôm chặt lấy chị cảm ơn trong hạnh phúc. Anh đưa chị về nhà nghỉ sau sinh. Một hôm bế con, anh sững sờ phát hiên ra con anh xuất hiện vật lạ đó trong miệng. Hình như là răng sữa? Làm gì có chuyện này cơ chứ, con anh mới được có vài ngày tuổi thôi mà, đã mọc răng làm sao được. Có khi nào con anh bị bệnh mà chị giấu không? Chị đang mệt trong người nên anh đưa con đi khám. Anh cũng không muốn để chị lo lắng nhiều hơn vì thời gian này chị đã quá mệt mỏi rồi.
(Ảnh minh họa)
Ôm con, anh sốt ruột đợi kết quả. Cuối cùng thì bác sĩ cũng gọi anh vào. Anh hồi hộp chờ đợi...
-Con anh không sao? Chỉ có một số vấn đề rắc rối về chuyển hóa nội tiết thôi. Chiếc răng đó sẽ sớm rụng thôi, chỉ cần cho trẻ dùng thuốc hỗ trợ điều trị để yên tâm hơn. Thằng bé sinh đủ tháng nên anh yên tâm là sức khỏe của nó rất tốt.
-Con tôi sinh thiếu 1 tháng mà bác sĩ ơi! - Anh hốt hoảng thốt lên
-Tôi là bác sĩ kinh nghiệm 20 năm trong nghề, không lẽ tôi lại chẩn đoán sai ư? Con anh sinh đủ tháng đấy!
Anh cảm ơn bác sĩ, bế con ra về. Tại sao chị lại nói dối anh là sinh con thiếu tháng chứ? Đi ngang qua phòng xét nghiệm ADN, anh rẽ vào làm chuyện đó. Kết quả trên tay, anh sững sờ...
-Anh đưa con đi đâu vậy?
Chị ôm con vào lòng, nhìn anh khó hiểu. Trong ánh mắt chị, anh thấy có sự lo sợ.
-Tại sao em lại nói dối con sinh thiếu tháng. Anh mới cho con đi khám về, bác sĩ nói, con sinh đủ tháng? Chuyện gì đây?
Chị nhìn anh, ngập ngừng hồi lâu. Có lẽ, cái điều chị lo sợ đã đến.
-Em giấu anh vì sợ... Em đã phản bội anh. Hắn đã lừa em đến gặp hắn rồi chiếm đoạt em lần nữa. Sau lần đó, em phát hiện mình mang thai. Em sợ, đứa con không phải của anh nên đã nói dối con sinh non một tháng. Em xin lỗi... Em sợ mất anh, mất đi hạnh phúc này nên em... Anh có thể nói chia tay, em chấp nhận vì em sai...
Anh đau lòng lắm khi chị nói vậy. Nhưng đứa con là con anh, thật may mắn vì anh vẫn còn đủ sức chịu đựng để cuộc hôn nhân này được tiếp tục. Anh đưa kết quả xét nghiệm cho chị. Chị bật khóc nức nở. Chị biết mình thật may mắn khi lấy được người như anh. Còn anh, anh mong cuộc hôn nhân của anh và chị sẽ không gặp thêm bất cứ sóng gió nào nữa.
Theo Linh San/Phununews
Than thở với thằng bạn gay: 'Tao bị đá vì lép mày ạ' thì nó cười lớn Bị bạn trai "đá" vì lý do củ chuối không thể tả được, tôi chán nản đến nhà thằng bạn gay cũng là bạn thân trút bầu tâm sự. Vừa thấy thấy mặt tôi nó đã cười lớn chê bài. - Bộ mày mới đội mồ sống lại sao mà tả tơi thế này. Tao vẫn còn trẻ chưa muốn chết đâu, đừng...