Vợ nhập viện sau bữa cơm ở cữ mẹ chồng nấu, con trai đuổi bà về quê và sự thật …
Mẹ nấu nướng cho cái gì vào mà để vợ con như thế. Thôi mẹ về quê đi, ở đây không có việc gì cần mẹ giúp đâu.
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em. Bố mất sớm nhà lại nghèo nên các chị đều phải nghỉ học từ rất sớm để đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Chỉ có tôi là được ăn học tới nơi tới chốn. Cũng không phụ lòng gia đình, tôi là thằng học khá và đỗ đại học ngay năm đầu tiên.
Vậy là chị và mẹ lại cố gắng làm lụng, dành dụm để nuôi tôi ăn học. Ý thức được gia cảnh của mình nên tôi cũng không dám yêu đương sớm, dù khi học đại học có rất nhiều bạn gái thầm thương tôi. Ra trường, tôi quyết tâm phải bám trụ lại bằng được ở thành phố với hi vọng đổi đời. Tôi không thể mang tấm bằng đại học loại giỏi này về quê rồi đi làm công nhân được.
Ông trời cũng không phụ công tôi sau 2 tháng cật lực rải hồ sơ. Một công ty tư nhân nhận tôi vào thử việc, đúng ngành nghề học nên tôi đã phát huy được sở trường của mình ngay thi thời gian thử việc kết thúc. Ngày tôi được nhận vào làm chính thức cũng là ngày tôi biết con gái giám đốc công ty đang để ý tới mình.
Khi đó em chủ động làm quen trước chứ không phải là tôi. Nhưng tôi cũng là thằng biết chớp thời cơ ngàn năm có một này. Nếu muốn tồn tại ở cái thành phố đông đúc ben chen này, tôi phải có một chỗ dựa vững chắc.
Ngày tôi thông báo mình lấy vợ thành phố lại là con giám đốc công ty, mẹ và 2 chị mừng chảy nước mắt. Lúc này một chị đã lấy chồng, còn một chị nói sẽ ở vậy chăm sóc mẹ. Ai cũng mong tôi sớm yên bề gia thất.
Tất nhiên tôi không tổ chức đám cưới ở quê mà làm hết trên thành phố. Cưới xong tôi đưa vợ về quê làm vài mâm cúng ông bà và bố và cũng là để báo hỉ với mọi nười. Ở lại 1 đêm tôi đưa vợ đi ngay, vì vợ tôi sống ở thành phố quen rồi về quê nhiều cái bất tiện.
Lúc đi mẹ lúi húi ra vườn bắt con gà. Đầu vẫn còn dính đầy rơm vì đuổi gà, bà bảo:
- Con mang lên biếu ông bà thông gia, gà quê người thành phố quý lắm.
- Mẹ ơi, thành phố giờ có thiếu gì đâu. Có tiền là mua được hết.
Nói rồi tôi dắt vợ ra bắt xe, mẹ đứng nhìn theo chúng tôi ra khuất khỏi cổng, tiếng con gà trống vẫn kêu quang quác.
Video đang HOT
Lấy vợ tôi được thăng chức trưởng phòng, được ở nhà lầu và đi xe hơi. Tất nhiên toàn là đồ nhà vợ sắm cho. Chính vì vậy tôi cũng làm tròn bổn phận của đứa con rể có hiếu, và yêu thương vợ vô cùng. Hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về cho mẹ và chị, tôi nghĩ với số tiền tôi gửi mẹ và chị sẽ sống dư giả. Coi như tôi đã đền đáp được phần nào công sức mọi người hi sinh cho tôi ăn học.
Cưới 1 năm vợ tôi sinh. Tất nhiên chuyện vợ ở cữ đã có ô sin và mẹ vợ thi thoảng sang giúp, tôi cũng không cần nhờ đến mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên bà vẫn cứ muốn lên thăm đứa cháu đích tôn của bà, tôi gàn vì đường xá xa xôi nhưng lý do chính vẫn là tôi sợ khi mẹ gặp bố mẹ vợ, sẽ làm tôi khó xử.
Bà cứ gọi điện hỏi thăm vợ tôi liên tục vậy là cô ấy mời bà lên. Vợ mời mẹ lên rồi nên tôi cũng không dám cản. Bà lên tay xách nách mang cho con và cháu nào gà, nào trứng, nào gạo nào khoai. Tôi phải bảo chị ô sin mang ngay ra bên ngoài kẻo chúng nó ị hết ra nhà. Vậy mà chưa hết, mẹ chưa rửa tay đã định ẵm cháu, tôi phải nhắc: “Mẹ vào rửa mặt rửa chân tay và thay đồ đi đã rồi hãy ẵm cháu. Bà ngồi trên xe, bụi bặm nhiều lắm không cẩn thận cháu lại bệnh đấy”.
Trưa đó tôi có việc phải ra ngoài tiếp khách không ăn cơm nhà. Nhưng 12 giờ trưa thì nhận được điện thoại của vợ: “Em đau bụng quá, em bắt taxi vào viện đây, anh tới luôn đi”. Tôi phi như bay vào viện, lúc đó cô ô sin vào cùng vợ tôi. Tôi hỏi vội:
- Làm sao chị lại đau bụng thế?
- Dạ lúc em nấu cơm thì bà nội cu Tí bảo để bà nấu cho. Em cũng để bà xào nấu. Chẳng biết bà cho cái gì vào đó mà lúc bê đồ vào cho chị, chị ăn xong rồi đau bụng.
Tôi sa sầm nét mặt. May mắn là bác sĩ bảo vợ tôi chỉ bị đi ngoài, không sao. Chiều ấy để ô sin ở lại với vợ tôi về nhà với con. Chờ mẹ vợ về rồi tôi không nhịn nổi nữa qu.át mẹ mình ầm ĩ:
- Mẹ nấu nướng cho cái gì vào mà để vợ con như thế. Thôi mẹ về quê đi, ở đây không có việc gì cần mẹ giúp đâu.
- Con…
Bà lẳng lặng cắp gói quần áo lủi thủi đi. Đến cửa bà quay lại nói với tôi: “Nói với cái Hà cho mẹ xin lỗi nhé. Mẹ không cố ý hại con dâu đâu”. Tôi chẳng trả lời, bắt xe ôm cho bà ra bến xe để bà về. Vợ về có trách tôi nóng tính, làm thế bà sẽ buồn nhưng mà hôm nay vợ tôi lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói sao với bố mẹ vợ.
Tết tư tôi cũng không về quê mà ở luôn thành phố, chỉ có giỗ bố là về thắp hương cho ông rồi lại đi. Mẹ và chị cũng chưa bao giờ giục chúng tôi về. Thỉnh thoảng nhớ cháu bà gọi điện lên thăm cháu. Tôi vẫn gửi tiền về quê hàng tháng cho mẹ và chị, chị gái thứ 2 của tôi không lấy chồng.
Vợ là con gái duy nhất nên cuối cùng tôi cũng được tiếp quản công ty của bố vợ. Và những gì tôi làm đã không phụ lòng ông. 10 năm lấy vợ, có thể nói cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Từ một thằng bé mồ cô cha, ăn cơm độn khoai độn sắn giờ tôi đã trở thành tỷ phú.
Đêm ấy, một đêm mùa đông khá lạnh. Chị gái gọi điện báo mẹ mệt lắm. Tôi định sáng mai cùng vợ và con về nhưng linh tính thế nào lại lái xe về một mình luôn trong đêm. Về tới nơi đã 3 giờ sáng, thấy mẹ nằm ở cái gi.ường ngoài. 2 chị đang bên bà, bà vẫn đắp cái chăn cũ từ cái ngày tôi còn nhỏ:
- Sao chị không mua cho mẹ cái chăn mới?
- Chị mua rồi nhưng mẹ không đắp. Mẹ bảo đắp cái chăn này thì lúc nào mẹ cũng có cảm giác như bố vẫn luôn ở bên mẹ.
Mẹ ra hiệu gì tôi không hiểu. Chị hai phải là người phiên dịch: “Em ghé tai mẹ muốn nói gì đó. Mẹ phải đợi em về bằng được để bà nói”.
Tôi ghé sát tai xuống: “Con à… mẹ xin lỗi… cái Hà bị đau bụng… là do… mẹ bỏ khoai lang… vào canh đấy”. Rồi mẹ tôi nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.
Lo hậu sự cho mẹ xong, tôi về thành phố nhưng lòng vẫn thắc mắc về những lời mẹ trăn trối trước khi mất. Tôi hỏi vợ:
- Dạo em sinh thằng Bin, lúc ở cữ bà lên nấu cơm cho bị đau bụng ấy. Hôm ấy là em ăn cái gì?.
- Ơ, em tưởng anh biết rồi. Bác sĩ nói có thể do em ăn nhiều khoai nên lạnh bụng. Vì em kêu với mẹ em bị táo bón 1 tuần chưa đi vệ sinh được nên mẹ bảo ăn thử khoai luộc xem, nhưng vì ăn ngon quá nên em đã ăn nhiều nên mới thế.
Tôi ngớ người, ân hận thì đã muộn. Tại sao ngày đó tôi lại mắng mẹ và đuổi mẹ về như vậy. Tôi là thằng con bất hiếu mà. Cả đời mẹ đã hi sinh cho tôi mà và tới lúc nhắm mắt mẹ vẫn lo cho tôi: “Tiền em gửi về mẹ đã gửi tiết kiệm hết, giờ chị đưa lại cho em. Bà bảo để dành sau này cho em, sợ lúc em sa cơ lỡ vận”. Lời chị gái thứ 2 nói lúc tôi về thành phố như vẫn còn văng vẳng bên tai khiến tôi đau thắt lồng ngực.
Theo Phununews
Cái kết buồn cho cô vợ đi tân trang 'vùng kín', bài học vì không yêu quý bản thân
Cuộc đời tôi rơi vào bi kịch chỉ vì một lần trót dại ham hố đi tân trang "vùng kín" với ý định khiến chồng vui, nào ngờ thứ tôi nhận được lại là quả đắng đến vậy.
Tôi kết hôn với chồng được gần 8 năm rồi, cũng đã có với nhau hai mặt con. Con lớn đã vào lớp 1, còn đứa nhỏ vừa tròn 1 tuổi.
Tôi và chồng quen nhau từ tận ngày còn học đại học, người ta nói tình yêu thời sinh viên thường không bền vững, nhưng may mắn tôi và chồng cũng có cái kết viên mãn, một đám cưới đẹp, nhận được sự chúc phúc của mọi người sau hơn 5 năm yêu nhau chúng tôi mới về chung một nhà.
Cuộc sống vợ chồng tôi không có gì lăn tăn và bàn cãi, ngoài đời sống tinh thần hòa thuận, tiền của có dư dả nên chúng tôi không lo lắng gì nhiều thì đời sống chăn gối của vợ chồng cũng ở đỉnh cao. Cả hai chúng tôi đều có nhu cầu "chuyện ấy" tương đối cao, sự đáp ứng đòi hỏi những nhu cầu về chuyện ấy là điều dễ hiểu trong đời sống vợ chồng.
Nhưng sau khi sinh bé thứ hai, giờ bé cũng được 1 tuổi rồi, mà chuyện vợ chồng bắt đầu không còn được viên mãn như trước nữa. Tôi hết thời kì kiêng khem về chuyện quan hệ vợ chồng đã được nửa năm, dù vậy nhưng số lần chồng và tôi thỏa mãn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cảm thấy chuyện chăn gối cứ như vậy, tôi chỉ sợ chồng sẽ đi cặp bồ rồi lại bỏ vợ con.
Nghĩ đến đó, tôi rùng mình hốt hoảng, sợ chồng sẽ rời bỏ mình nên quyết định bỏ số tiền mình tiết kiệm được từ trước khi lấy chồng ra để tân trang lại "vùng kín". Sau nghi từ bệnh viện thẩm mĩ về, nhận được lời dặn dò kiêng khem cả tháng trời không khỏi khiến tôi lo lắng lắm. Nhưng nghĩ sau 1 tháng thì có thể có được sự sung mãn về chuyện ấy và khiến chồng hứng khởi thì tôi nghĩ cũng đáng lắm khi bỏ công sức ra.
Nhưng cái đấy chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, chồng đòi hỏi lần đầu, tôi có thể từ chối, lần thứ hai cũng được, nhưng đến lần thứ 3, thứ 4 thì mọi chuyện không còn như thế nữa. Chồng bắt đầu cáu gắt, nghi ngờ và ghen tuông. Khi tôi nói rằng đã đi làm lại chỗ ấy cho hẹp lại. Chết điếng khi chồng nhảy dựng lên đổ cho tôi rằng cặp bồ, làm chuyện ấy với bồ nhiều nên mới sợ bị rộng ra rồi bị chồng phát hiện nên mới phải đi làm lại. Tôi buồn lắm, nhưng có giải thích sao cũng không được. Cay đắng hơn thế, chồng tôi còn có ý định ly hôn vì chuyện này.
úng là một bài học cho bản thân. Làm phụ nữ , cái đầu tiên cần phải quý trọng chính là bản thân mình, không nên nghĩ này nọ, cũng không nhất thiết phải cố gắng để trình tu lại chỗ ấy để nhận cái kết đắng chát như tôi. Tự tôi không quý trọng bản thân mình trước, không tự làm đẹp mình về bề ngoài mà lại cứ đi chăm chăm lo sợ mất chồng.
Đừng nghĩ cứ đi tân trang lại "vùng kín" thì chồng sẽ vui mừng. Có những cái kết chảy cả nước mắt chỉ vì vợ đi tân trang mà tôi là ví dụ điển hình.
Sau nhiều ngày kiên nhẫn thuyết phục chồng tin tưởng, anh đã thôi nghi ngờ tôi thế nhưng dường như giữa vợ chồng tôi vẫn luôn có rào cản.
Theo Phununews
Vừa nhìn thấy vòng 1 của em, tôi đã nôn ra hết tất cả đồ ăn Bàn tay đang rất muốn được hư hỏng đưa lên người em và... Nhưng rồi chiếc áo trên tay tôi rơi tõm xuống nền nhà, mặt tôi từ đỏ ửng chuyển sang tái nhợt, tôi ôm miệng, lao nhanh vào nhà vệ sinh và cho ra Đang ngửa mặt lên trời hận đời bất công vì tại sao lại để một người con...