Vợ ngủ quay lưng vào chồng con như người xa lạ
Nhiều đêm vợ chồng gần nhau mà cô ấy cứ trơ như khúc gỗ. Đêm nào, cô ấy ngủ quay lưng vào chồng và con như người xa lạ vậy.
Tôi và vợ tôi quen nhau được 6 tháng thì tiến hành ăn hỏi. Vì tôi phải đi làm ăn ở nước ngoài nên sau khi ăn hỏi xong tôi đưa vợ sang định cư cùng cho tiện công việc. Chúng tôi cũng dự định sẽ cưới ở bên này.
Một ngày tôi phát hiện được 1 tin khủng khiếp. Vợ tôi đã có thai với người tình cũ trước khi đến với tôi. Sau khi biết sự thật đó, tôi quay về nhà trong đầu vẫn không tin đó là sự thật.
Một hôm tôi đã nhẹ nhàng hỏi vợ về sự thật này để lòng được thanh thản hơn. Nhưng thật đau đớn khi vợ thú thật với tôi đó là sự thật. Lúc đó, tôi vô cùng đau khổ.
Tôi sốc nặng và quá thất vọng khi không thể tra hỏi hay làm bất cứ điều gì quá đáng với vợ vì lúc đó cô ấy đang mang bầu được 1 tháng. Tôi sợ nếu đánh cô ây thì sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng,
Tôi nhận được câu giải thích của vợ rằng vì quá yêu tôi nên cô ấy có ý phá bỏ cái thai trong bụng và bỏ người yêu cũ để đến với tôi. Cũng cả vì lí do gia đình cô ấy không đồng ý cho mối tình đó.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không thể bỏ rơi cô ấy. Tôi sợ bé sẽ không được như những đứa trẻ khác. Với lại, tôi không thể làm điều thất đức với lương tâm mình được.
Tôi coi chuyện đã biết và nhủ rằng sống để bụng chết mang theo chứ không nói với bất cứ ai biết kể cả người thân trong gia đình. Vì nếu gia đình tôi biết thì không một ai trong gia đình tôi đồng ý.
Và đám cưới của chúng tôi cũng được tổ chức linh đình khi cái thai trong bụng cô ấy đã được 4 tháng. Sau đó vài tháng tôi cho vợ về nước cùng gia đình để tiện sinh đẻ có người chăm sóc.
Khi đứa bé chào đời, vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc vì chúng tôi đã cố gắng gạt bỏ chuyện quá khứ để cùng chăm chút cho cô con gái nhỏ bụ bẫm và rất đáng yêu.
Khi bé được hơn 1 tuổi, tôi lại cho cả gia đình sang nước ngoài sinh sống vì tôi còn tiếp tục công việc kinh doanh bên này. Trước đó khi vợ tôi mới sinh con gái, chuyện chăn gối của vợ chồng vẫn rất mặn nồng như hồi mới ở với nhau. Nhưng từ khi gia đình toàn tụ, tôi nhận thấy vợ tôi không còn hứng với chuyện này.
Tôi cũng hiểu có lẽ do sinh đẻ xong phụ nữ thường giảm ham muốn và thông cảm cho điều đó. Nhưng vài tháng sau, chuyện chăn gối của chúng tôi cũng không có gì thay đổi.
Video đang HOT
Tôi có tâm sự và khuyên vợ nên đi khám phụ khoa để kiểm tra cho an tâm. Cô ấy bảo không có vấn đề gì chỉ đơn giản là tạm thời không có ham muốn thôi. Và tôi cũng bắt đầu nhận thấy vợ tôi tính nết đã thay đổi rõ rang. Cộng với chuyện sinh hoạt vợ chồng không mặn mà như xưa, chúng tôi đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Tôi lúc này mới 28 tuổi, còn cô ấy 24 tuổi. Với chúng tôi chuyện sinh lý vẫn còn rất sung mãn. Nhiều đêm vợ chồng gần nhau mà cô ấy cứ trơ như khúc gỗ. Tôi cũng thử âu yếm vuốt ve lâu hơn, làm mọi thứ mới mẻ hơn mong cải thiện đời sống thầm kín của vợ chồng. Thế nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Tôi đã tâm sự rất nhiều và nói có lẽ cô ấy bị lãnh cảm nặng. Nhưng câu trả lời của cô ấy luôn là: em không làm sao cả, em không thể đáp ứng anh được hay nếu anh không thỏa mãn cứ đi ra ngoài cũng được.
Tôi như chết lặng người khi nghe điều tồi tệ đó vì cũng mường tượng được rằng vợ chồng mà không hòa hợp chuyện chăn gối thì còn nhiều bất đồng trong cuộc sống. Đêm nào, cô ấy ngủ quay lưng vào chồng và con như người xa lạ vậy.
Tôi chủ động gần gũi quàng tay ôm vợ vào lòng thì chỉ nhận được sự vô cảm và xa lánh như người chưa từng quen đối với mình vậy. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê ghớm khi mà chưa làm bất cứ điều gì khiến vợ con phải suy nghĩ. Bao sự hi sinh, bao tình thương của tôi dành cho vợ con giờ chỉ đơn giản được đền đáp bằng hành động thiếu tôn trọng của vợ mình hay sao?
Và cao trào của sự việc là mới đây tôi dựng cô ấy dậy để 2 người có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. Khi tôi tuyên bố thẳng thừng rằng em đến với tôi chẳng qua vì kinh tế (và điều khẳng định đó cũng không sai khi cô ấy rũ áo ra đi với người yêu cũ để đến với tôi vì kinh tế nhà tôi khá hơn nhiều so với người yêu của cô ấy).
Tôi thật đau đớn khi nhận ra một điều đắng cay rằng tôi là nạn nhân của một cái đầu có sự tính toán trước. Kể từ đó chúng tôi hay bất đồng trong cuộc sống với nhau.
Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng vợ chồng cho dù có thế nào nhưng cô ấy biết nhận ra sai trái tôi vẫn cho cơ hội làm lại bởi vợ chồng không ở được với nhau thì người thiệt thòi nhất là con gái tôi.
Tôi ở Hà Nội và chúng tôi cũng đã có nhà cửa nhất định ở đây. Cô ấy nói muốn mua vài mảnh đất ở quê ngoại gọi là vừa đầu cơ vừa sau này tiện về chơi với ông bà ngoại luôn (quê ngoại cách Hà Nội 130 km) tôi nghĩ cũng hợp lí và đồng ý xuất tiền cho mua khi tôi còn đang ở nước ngoài.
Vợ chồng tôi vẫn thường đi lại giữa 2 nước vì công việc. Cứ nghĩ chuyện tình cảm vợ chồng sẽ bình thường theo thời gian nhưng càng ngày cô ấy càng thay đổi. Tôi nhận ra cô ấy rất lười biếng. Chăm con cái là việc của phụ nữ mà cô ấy chăm cũng không bằng đàn ông. Suốt ngày, cô ấy cắm đầu vào vi tính chơi game, xem phim Hàn Quốc.
Tuy xem không biết bao nhiêu bộ phim lãng mạn nhưng ngoài đời cô ấy sống rất khô khan và khó hiểu đến lạ thường. Có những lúc đi bên cạnh chồng mà cô ấy tỏ vẻ rất khó chịu. Nhiều lúc cô ấy chỉ muốn đi trước hoặc đi sau cho rảnh.
Khi về Việt Nam sống những lúc vợ chồng xảy ra cãi vã là cô ấy lại kiếm cớ để về quê ngoại. Có lần cô ấy về 1, 2 tháng mới ra. Lần về lâu nhất là 4 tháng và cứ để mặc chồng con trên này.
Thỉnh thoảng nhớ thì cô ấy gọi điện dăm 3 câu cho con nói chuyện. Con nói chuyện điện thoại với mẹ mà nước mắt con gái tôi tứ tự nhiên chảy vì nhớ mẹ. Nhìn con nhỏ như vậy, tôi chỉ biết ôm con vào lòng an ủi. Tôi thầm nghĩ con tôi không thể thiếu mẹ và gia đình cũng động viên vợ hư thì một mình khổ thôi chứ đừng để con cái khổ theo. Tôi lại tha thứ cho cô ấy.
Rồi khủng hoảng kinh tế diễn ra, tôi cũng không nằm ngoài sự suy thoái đó. Do đầu cơ bất động sản nhiều, ngân hàng thu về không cho vay nữa nên tôi đã phải bán đi một số mảnh đất trên Hà Nội vẫn không đủ trả nợ. Tôi đặt vấn đề thanh lý đất ở quê để lấy tiền trả nợ. Sau một hồi đôi co, tôi chỉ nhận được câu trả lời ráo hoảnh của vợ rằng: tôi làm ô sin cho anh bao nhiêu năm nay hả?
Tôi lặng người vì nghĩ khó khăn thế này mà người tay ấp vai kề cũng không hi sinh vì mình. Cô ấy giải thích là để dành cho con sau này. Tôi quá hiểu lương tâm của cô ấy nên không đả động đến chuyện đó nữa. Tôi tự lo tiền trang trải nợ lần.
Sau đó, tôi thông báo cho cô ấy biết kế hoạch quay trở lại nước ngoài làm ăn của tôi. Trước khi tôi đi xa làm ăn, cô ấy lại chủ động ôm con về ngoại làm ăn khoảng hơn 1 tháng. Khi tôi đi, cô ấy cũng không bao giờ hỏi han xem tôi sống thế nào và khi nào thì đi. Đến hôm tôi đi, cô ấy cũng không một lời hỏi thăm.
Tâm trạng của tôi chán và hụt hẫng về gia đình vô cùng. Tôi chỉ muốn đi sớm cho đỡ phải suy nghĩ về những điều đang diễn ra. Khi tôi sang nước ngoài, cô ấy cũng không một lời hỏi han tôi ở bên này sống ra sao. Tôi thử nửa tháng mới điện về thì cô ấy cũng không tỏ ra lo lắng khi không có thông tin gì của tôi.
Cách đây ít hôm, tôi biết được tin cách đây hơn 1 năm vợ tôi chủ động gặp lại người yêu cũ khi cô ấy sang Quảng Châu xem hàng. Hồi đó tôi còn ở nước ngoài và có biết vợ là sang Quảng Châu tìm hiểu thị trường. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy sang để gặp người đó vì người đó cũng đang làm ăn ở bên ấy.
Sau đó tôi có gọi điện về hỏi xem có chuyện đó không và yêu cầu được giải thích rõ rang. Cô ấy nói có việc đó và cũng nói do muốn gặp để nhờ giúp đỡ việc thiết lập mối hàng. Nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ đưa ra để hợp lý cho vấn đề tôi đã biết. Bởi bên đó có rất nhiều người Việt Nam ở đó. Khi tôi hỏi sao không nhờ người khác mà cứ phải người đó thì cô ấy đuối lý và quay sang kiểu vừa ăn cướp vừa la làng. Cô ấy nói “Đây cũng chán lắm rồi, chỉ muốn viết đơn ly dị luôn thôi…”.
Thực sự, tôi không hiểu vợ tôi đang suy nghĩ thế nào nữa. Tôi đang không biết phải làm gì cho con tôi đỡ khổ? Rất mong được sự chia sẻ của các bạn. Xin hãy cho lời lời khuyên sớm nhất. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ăn hỏi xong, bố mẹ không cho cưới
Tôi và anh đã chung sống với nhau 2 năm, gia đình anh cũng đã đến nhà tôi làm lễ ăn hỏi... vậy mà giờ đây, bố mẹ anh lại kịch liệt ngăn cấm tình yêu của chúng tôi.
Tôi đã từng đọc rất nhiều bài viết chia sẻ về những khó khăn trong tình yêu, cuộc sống nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ những chuyện như thế này lại có thể xảy ra với mình.
Tôi và anh quen nhau từ năm đầu tiên đại học, đến khi đang là sinh viên năm thứ 3 thì đột nhiên anh bỏ học. Tuy anh không còn cùng tôi tới giảng đường mỗi ngày nữa nhưng tôi và anh vẫn luôn dành tình cảm cho nhau. Khi yêu nhau được một thời gian khá dài thì hai chúng tôi quyết định sống thử(Tính đến nay đã được 2 năm. Gia đình anh biết chuyện này, còn gia đình tôi thì không).
Thời gian chung sống với nhau cũng đủ để chúng tôi hiểu và tin tưởng nhau. Tôi và anh hứa với nhau rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào đi nữa thì hai đứa cũng sẽ cố gắng vượt qua tất cả.
Sau khi tôi ra trường, có việc làm ổn định thì gia đình anh cũng đã mang lễ vật đến gia đình tôi ăn hỏi và dự định năm sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Vậy mà giờ đây, lễ vật vẫn chưa trả nhưng gia đình anh đã ra sức phản đối đám cưới và gây rất nhiều áp lực cho anh.
Bố mẹ anh cho rằng, tôi không thể làm trọn bổn phận của một người con dâu, một người vợ tốt và không thể là một người mẹ biết chăm sóc con cái sau này. Rồi gia đình anh còn nói, tôi không chịu được khổ nên sẽ ly dị chồng (Vì chị gái của tôi cũng đã qua một đời chồng). Gia đình anh là người ngoài Bắc, còn tôi là cô gái miền Tây nên họ nghĩ tôi không thể trở thành một người phụ nữ tốt trong gia đình, biết chăm sóc bố mẹ chồng và con cái mình về sau.
Tôi không thể để mất tình yêu này! (Ảnh minh họa)
Khi bị gia đình anh cấm đoán như vậy, cả tôi và anh đã dùng hết mọi lý lẽ để thuyết phục bố mẹ anh... Tuy nhiên, một người phụ nữ mang nặng tính phong kiến như mẹ anh khó có thể chấp nhận được một người con gái sống hiện đại như tôi. Hai chúng tôi đã khóc rất nhiều... nhưng những giọt nước mắt và mọi lý lẽ của chúng tôi cũng chẳng thể lay động được suy nghĩ của mọi người trong gia đình anh.
Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau, tại sao gia đình anh lại có thể đoán biết trước mọi việc về tôi như vậy? Tôi sống hiện đại nhưng tôi đâu phải là người phụ nữ không biết vun vén cho gia đình? Hai năm chung sống với anh, một mình tôi đi chợ, cơm nước, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa... tôi vẫn làm tốt đấy thôi? Tại sao họ chỉ nhìn bề ngoài của tôi mà có thể đánh giá tôi là một người phụ nữ "vô dụng" như vậy?
Anh càng ngày càng gầy đi trông thấy. Rồi anh chẳng muốn làm gì, suốt ngày ôm lấy bao thuốc lá. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tìm mọi cách để giữ tình yêu này... nhưng dường như tình yêu lớn lao tôi dành cho anh cũng chẳng thể níu giữ bước chân anh ở lại bên tôi.
Rồi một ngày, anh nói với tôi, "Cho anh xin lỗi! Hãy quên anh đi, còn rất nhiều người tốt hơn anh". Nhưng anh ơi! Anh nào đâu có biết được tôi đau đớn như thế nào khi nghe câu nói đó của anh? Phải chăng tôi là người có lỗi vì tôi đã không chứng minh được khả năng làm "phụ nữ" của mình cho gia đình anh?
Anh ơi! Anh có biết rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào không? Có lẽ cả cuộc đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được anh. Anh là người đầu tiên tôi yêu... và cũng sẽ là người cuối cùng tôi lựa chọn. Đêm đó, cả hai chúng tôi chỉ biết ôm nhau khóc trong đau đớn... và tôi biết, mình không thể bỏ cuộc.
Anh ngày càng ốm đi và hút thuốc nhiều hơn. Còn tôi, tôi tìm mọi cách để giữ được tình yêu này... nhưng chỉ mình tôi giữ thôi thì làm sao níu kéo được tình yêu đó? Bao nhiêu lần anh nói chuyện nhẹ nhàng, rồi cầu xin, năn nỉ... nhưng gia đình anh nào có chấp nhận tôi?
Dường như bây giờ anh đang tuyệt vọng về tình yêu này... và tôi cũng không biết anh có còn đủ dũng khí để cùng tôi đi đến hết cuộc đời này không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi niềm cha dượng... Dường như với tôi, sự yêu quý của con bé dành cho tôi vẫn chưa đủ để tôi yên lòng. Dù nó chưa bao giờ nói ra nhưng nó vẫn tha thiết mong gặp lại bố nó... Tôi không thể lý giải được tại sao sau bao năm con bé vẫn yêu bố nó như thế, dù người đàn ông đó đã quay...