Vợ ngốc à! Anh không sợ khó, sợ khổ chỉ sợ không có vợ ở bên thôi
Vợ ngốc à. Anh có khổ mấy khổ nữa cũng không sao. Anh chỉ sợ không có vợ ở bên thôi. Những lúc khó khăn như thế này, vợ chồng mình phải cùng nắm tay nhau vượt qua chứ.
Vợ nói gì vậy. Anh đang mệt lắm, vợ đừng đùa ác như thế (ảnh minh họa)
Hơn mười năm qua Hùng luôn đi sớm về khuya để kiếm tiền nuôi vợ con ở nhà. Anh mới 38 tuổi mà trông Hùng già đi như người ngoài 40. Ngày trước khi mới lấy vợ Hùng là người đàn ông cao to vạm vỡ, nước da trắng. Nhưng từ khi lấy vợ sinh hai con đến nay, vẻ bề ngoài bắt mắt ấy không còn nữa. Thay vào đó là thân hình gầy nhom, nước da đen sạm vì nắng gió công trường đã làm anh thay đổi theo năm tháng.
Ngày trước khi bố mẹ Lan – vợ Hùng còn công ty, vợ chồng anh được ông bà cho hẳn một chi nhánh làm ăn kinh doanh. Nhưng không may công ty phá sản, vỡ nợ vợ chồng Hùng có bao nhiêu vốn liếng cũng mang ra giúp bố mẹ trả nợ. Đến khi nợ trả hết, thì hai gia đình chỉ còn bàn tay trắng. Thế là vợ chồng Hùng đâm đầu vào làm thuê. Bàn tay trắng hồng, mềm mại của Lan bây giờ đã thô ráp vì may vá hàng ngày. Làm bao nhiêu ấy cũng không đủ cho 4 miệng ăn trong gia đình. Vậy là Hùng quyết chí cày cuốc thêm buổi tối để gia đình có đồng ra đồng vào.
Nhìn chồng gầy đi từng ngày, mỗi tối về anh chỉ ăn vội bát cơm rồi leo lên giường ngủ vì mệt. Lan thương chồng biết bao nhiêu. Nhiều khi thấy cuộc sống bế tắc, túng quẫn quá Lan nói dở với Hùng.
- Anh này, anh vợ chồng mình…ly hôn đi.
- Vợ nói gì vậy. Anh đang mệt lắm, vợ đừng đùa ác như thế.
- Em nói thật đấy. Nhìn anh vất vả kiếm từng đồng tiền trên công trường mà em thấy xót và có lỗi với anh quá. Chỉ vì bố mẹ em mà anh phải khổ thế này. Em nghĩ mình nên ly hôn để giải thoát cho nhau anh à. Em không xứng đáng là vợ anh, ly hôn em đi anh sẽ thoải mái hơn, không vướng bận gì. Người phụ nữ nào đó sẽ cho anh một cuộc sống sung túc, sung sướng hơn em. Nhìn anh như này em không nỡ…
Video đang HOT
- Vợ ngốc à. Anh có khổ mấy khổ nữa cũng không sao. Anh chỉ sợ không có vợ ở bên thôi. Những lúc khó khăn như thế này, vợ chồng mình phải cùng nắm tay nhau vượt qua chứ. Chưa gì vợ đã nản thế sao, lại còn định cưới vợ cho chồng nữa à. Em thấy trên đời này có ai như em không? – Hùng véo má yêu vợ một cái.
- Nhưng nhìn anh như thế này em xót lắm. Tất cả là tại mẹ con em vô dụng mới khiến anh khổ thế này. Biết đâu ly hôn rồi anh sẽ vui và an nhàn hơn.
Chuyện này không thể bỏ qua được, có mệt mấy mệt nữa anh cũng phải cố vợ à (ảnh minh họa)
- Anh không cho phép vợ nói những câu như thế này lần nữa. Em biết anh tổn thương như thế nào không? Cuộc đời này anh chẳng sợ gì ngoài sợ mất em. Với anh em là tài sản vô giá nhất đời anh, dù thế nào anh cũng không để mất em được. Công việc này có mệt, có làm anh kiệt sức thật đấy. Nhưng mỗi tối về nhà được nhìn thấy mẹ con em, được ôm em vào lòng mà ngủ anh chẳng mong ước gì hơn. Anh biết vợ nghĩ gì. Nhưng vợ à, với anh thì khó khăn gì cũng có thể vượt qua, chỉ cần vợ ở bên tiếp thêm sức mạnh cho anh thôi.
- Hay anh nghỉ làm buổi tối đi. Để em đi nhận thêm hàng gia công về nhà làm, dẫu sao thì anh cũng cần nghỉ ngơi chứ. Anh cứ làm như này rồi ngày một xấu đi thì sao? Anh không sợ em chán anh à.
- Vợ ngốc à. Anh làm sao để em chán anh được chứ. Mà thằng đàn ông nào có nhòm ngó vợ anh thì anh giết. Nè vợ, đến giờ trả bài rồi đấy, em định chần chừ đến bao giờ nữa.
- Anh đi làm cả ngày về mệt thế vẫn có sức ham hố thứ này sao?
- Mệt thì kệ mệt chứ. Còn chuyện này không thể bỏ qua được, có mệt mấy mệt nữa anh cũng phải cố vợ à.
Nằm trong vòng tay của chồng Lan ước giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi. Thật may mắn cho cô khi lấy được Hùng làm chồng, người ta bảo “phụ nữ lấy chồng như đi đánh bạc”. Có lẽ cô đánh thắng trong ván bài cuộc đời này, trong khó khăn mới biết lòng người như thế nào.
Phải, hạnh phúc là do chính mình tạo ra và giữ gìn. Cô sẽ vun đắp cho tình yêu của gia đình mình thật đầm ấm và tràn đầy yêu thương hơn nữa. Vì chồng vì con, Lan sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ chỉ cần gia đình cô luôn sát cánh bên nhau.
Theo blogtamsu
Có những lúc ta bỗng thấy... lười yêu!
Lười yêu, ta chỉ muốn quanh quẩn với bạn bè, lê la ăn uống, tìm quên trong cà phê, thậm chí là bia rượu. Tự thấy cuộc sống như vậy có vẻ đủ rồi, không cần thêm. Sáng tối tự đi tự về không cần ai đưa đón, lúc buồn ngồi gõ gõ viết viết chẳng cần nhõng nhẽo với ai. Bỗng thấy mình mạnh mẽ lên nhiều!
Thật đấy!
Lười yêu, không phải không có cảm giác với ai, hay không có ai yêu mình. Mà bởi đã nhìn tình yêu bằng một đôi mắt khác. Không phải những buổi chiều mưa, con đường, tiếng hát; không phải nụ cười trong bữa ăn nấu cùng nhau; càng không phải góc quán quen hò hẹn, nhìn nhau là đã thấy hạnh phúc... Mà, tình yêu là chờ đợi, là nỗi buồn giấu kín, là chịu đựng, là tổn thương, là đau, là chia ly. Nhìn đâu cũng thấy buồn thấy khổ - lười yêu là phải rồi!
Lười yêu, ta chỉ muốn quanh quẩn với bạn bè, lê la ăn uống, tìm quên trong cà phê, thậm chí là bia rượu. Tự thấy cuộc sống như vậy có vẻ đủ rồi, không cần thêm. Sáng tối tự đi tự về không cần ai đưa đón, lúc buồn ngồi gõ gõ viết viết chẳng cần nhõng nhẽo với ai. Bỗng thấy mình mạnh mẽ lên nhiều!
Lười yêu, sống thoáng ra thì đã sao? Hư hỏng trong nguyên tắc của bản thân thì đã sao? Bởi lười yêu nên chẳng cần phải thật tốt để gây ấn tượng với ai. Chẳng cần phải nết na thùy mị, chẳng cần phải nấu ăn cho ngon hay phải biết cắm hoa thêu thùa... Cũng khỏe phết!
Lười yêu - đôi khi cũng thấy chán. Chẳng có ai bên cạnh mỗi lúc yếu mềm, chẳng có cái ôm vỗ về ấm áp, cũng chẳng biết gọi ai khi gặp khó khăn nguy hiểm. Chẳng thể có được cái cảm giác hạnh phúc mãnh liệt, chẳng biết bao giờ trái tim lại đập rộn ràng, lý trí mới lại thổn thức, chẳng thể nếm cái hương vị yêu thương bằng ánh mắt, nụ cười... Nhưng chán còn đỡ hơn cái nỗi buồn âm ỉ. (Tất nhiên, Tình yêu không phải lúc nào cũng buồn; đó chỉ là cách ngẫm chủ quan). Sẽ không phải quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của ai, không phải âm thầm nén đi cái tôi của mình, không hờn ghen không oán trách, không phải đau phải khóc, không tổn thương! Mọi thứ thật bình yên biết bao... Lười yêu để tránh cái "hạnh phúc đi đôi đau khổ" và chọn cái bình yên. Lựa chọn đâu có lỗi?
Thế nhưng...
Sẽ khó khăn biết bao khi đối diện với tình cảm của ai đó. Chân muốn bước tới mà lòng thì níu lại. Không phải lòng không yêu thương mà vì chẳng còn lòng tin vào hạnh phúc, cũng không tin vào bản thân mình đủ sức giữ lấy nó. Sợ tổn thương, sợ khổ sợ buồn, sợ đổ vỡ. Không tin nên lười yêu, sợ nên lười yêu. Nhưng nếu cứ như vậy thì làm tổn thương người khác... Không bắt người ta chờ đợi, nhưng nếu họ quay đi thì cũng buồn. Chắc do bản thân ích kỷ quá... Không cố gắng huyễn hoặc tình cảm của bản thân mà cho mình cơ hội và thời gian để... yêu lại.
Mà suy cho cùng, vẫn lười yêu...
Bởi sợ quan tâm người ta không đủ đầy, yêu thương không nhiều để chấp nhận hay sửa đổi, không đủ tốt để tự tin...; trong thâm tâm rất sợ làm tổn thương mình và tổn thương người.
Lẩn quẩn. Bế tắc. Đây là "giai đoạn lười yêu" của đời tui sao... Cái tuổi 22 vô cảm...
Theo Phunutoday
Cùng là phận đàn bà với nhau, vậy mà... Cùng là phận đàn bà, sao người ta sướng, mình khổ dữ vậy trời? Biết rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ở đời này chẳng ai giống ai được, cũng không thể cứ thấy thứ người ta có thì mình lại ước là của mình. Nhưng nhiều lúc nghĩ tủi phận, cùng là phận đàn bà với nhau, tại sao...