Vợ ngoan, chồng bị “bỏ đói”
Thời gian và sự nhàm chán luôn là kẻ thù số 1 của tình yêu. Và thực sự, tôi rất muốn kéo nàng ra khỏi cái vỏ ốc cũ kỹ đó để chúng tôi tìm lại được những ngày tháng hạnh phúc.
Tất nhiên đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa dám “ăn vụng” lần nào. Chỉ có điều, tôi rất buồn. (ảnh minh họa)
Vợ tôi ngoan hiền quá mức. Và điều đó khiến tôi nhiều lúc thấy bực bội, bứt rứt rất khó chịu, nhất là trong vấn đề phòng the. Nếu như trước đây, hình ảnh nàng hiền dịu, sợ sệt trong đêm tân hôn từng làm tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thì bây giờ, tôi lại thấy chán. Ai đời đã là vợ chồng với nhau hơn 5 năm trời mà nàng vẫn giữ bản tính ngại ngùng. Thậm chí, còn tỏ ra “keo kiệt” với tôi nữa.
Đang là vợ chồng son với nhau, tôi lại đang phơi phới, thế mà cứ mỗi lần tôi “gợi ý”, nàng lại làm lơ. Nàng rất hay kêu mệt, sống với nhau lâu rồi nên tôi biết “tật” của nàng. Nàng nghĩ cứ làm chuyện ấy nhiều thì sẽ thành người phụ nữ hư hỏng. Nàng chỉ như thế khi nào tôi “đòi hỏi”, còn lại, tôi thấy nàng rất vui vẻ. Là đàn ông, vậy mà tâm trạng tôi lúc nào cũng cay cú, cáu bẳn như đàn bà chỉ vì không được thỏa mãn trong chuyện vợ chồng. Nào tôi có phải loại cổ hủ, gia trưởng độc đoán gì cho cam. Tôi tìm hiểu tâm sinh lý vợ chồng khá kỹ. Mỗi lần được vợ “chiếu cố”, tôi đều cố gắng để ý từng li từng tí đến cảm giác của nàng. Khúc dạo đầu của vợ chồng tôi khá ổn. Nhưng đến khi “vào cuộc”, nàng lại cứ “ỳ” ra.
Video đang HOT
Tôi không chê vợ mình điểm gì ngoại trừ sự đơn điệu của nàng trong chuyện vợ chồng.(ảnh minh họa)
Một hai lần thì tôi không có ý kiến gì, bởi bản tính nàng khá nhút nhát. Đằng này, chuyện cứ lặp đi lặp lại suốt 5 năm trời. Tôi không biết nói sao cho nàng hiểu nên tìm các tạp chí về cho nàng đọc, ở đó có khá nhiều “mẹo” hay cho chuyện vợ chồng. Ấy vậy mà sau 1 tuần, quyển tạp chí vẫn ở nguyên trên giá, không có dấu hiệu gì cho thấy nàng đã cầm và giở nó ra cả. Nói thẳng với nàng thì tôi lại bị “quật” không thương tiếc vì tội đã có vợ mà còn có máu “dê”. Tôi cũng không hiểu cô ấy có chút kiến thức nào về vấn đề giới tính không mà “phán” chồng như thế.
Tôi không chê vợ mình điểm gì ngoại trừ sự đơn điệu của nàng trong chuyện vợ chồng. Có thể nàng thuộc tuýp người ít ham muốn, nhưng đáng ra, nàng nên nghĩ đến nhu cầu của tôi mới phải. Tôi bóng gió với nàng chuyện có người không chịu nổi nên phải đi “ăn vụng”, vậy mà nàng vẫn thản nhiên, nàng còn “lý sự”: “Tại sao đàn ông chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện đó thôi nhỉ? Thật là thất vọng”. Nếu như nàng hiểu chuyện này không phải do tôi quyết định mà do mấy “em” hormone nam “nắm hết quyền” thì nàng đã không nặng lời với tôi như thế.
Nhưng nàng chẳng chịu nghe. Tôi càng phàn nàn, nàng càng “cấm vận” lâu. Rốt cuộc, chỉ có tôi chịu… thiệt chứ nàng vẫn cứ bình thản như không. (ảnh minh họa)
Lần nào bị nàng từ chối, tôi cũng vác cái mặt đưa đám khó ưa đến cơ quan, và y như rằng, ngày hôm đó với tôi là một ngày tồi tệ. Công việc dồn đống lại, nhưng tôi không biết giải quyết như thế nào cho hợp lý. Tôi cáu kỉnh với mọi người. Và trong con người tôi lúc ấy cứ như có một cơn bão chỉ chực bùng nổ. Vợ tôi thì cứ thản nhiên như không. Nàng còn bận với bếp núc, may vá, thêu thùa, thời trang và thể dục thẩm mỹ.
Nàng quên mất ông chồng đang còn đầy sức xuân. Đôi khi tôi muốn đưa nàng đến bác sỹ khám xem nàng có gặp trục trặc gì về sinh lý không, nhưng nói đến nàng lại “quạt” tôi không thương tiếc, thậm chí dỗi không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi thấy mình thật khốn khổ. Nếu trước kia mấy bà vợ lẽ than thân trách phận vì kiếp chồng chung “một tháng đôi lần có cũng không”, thì bây giờ, người phải than là tôi mới đúng. Nàng bảo hay ho gì chuyện vợ chồng mà đem ra bàn luận công khai, ấy vậy mà nhiều khi ức quá tôi cũng nói thẳng với nàng.
Nhưng nàng chẳng chịu nghe. Tôi càng phàn nàn, nàng càng “cấm vận” lâu. Rốt cuộc, chỉ có tôi chịu… thiệt chứ nàng vẫn cứ bình thản như không. Rút kinh nghiệm, tôi cứ mặc kệ chuyện “chất lượng” để được đảm bảo chuyện “số lượng” trước đã. Nhưng thật tình mà nói, hình như bản chất của đàn ông là thích “của lạ” thì phải. Tôi thì tôi không ham vụ gái gú, vì tôi rất yêu nàng, nhưng tôi thích cách nàng yêu tôi thật mới mẻ.
Dù bị “đói” lâu ngày, nhưng cứ thấy nàng nằm im như khúc gỗ ngày ngày qua tháng khác, lần này qua lần khác, tôi đâm nản. Thậm chí, nói không ngoa, bây giờ tôi còn biết nàng sẽ phản ứng như thế nào sau khi tôi hôn cổ nàng, nàng sẽ như thế nào sau khi “hạ màn”. Nói tóm lại là, ngay cả cách biểu lộ cảm xúc thôi, nàng cũng không hề thay đổi suốt 5 năm qua. Bạn tôi bảo tôi nói xạo, nhưng cứ nhìn cái mặt đau khổ của tôi, niềm tin của hắn bị lung lay ngay lập tức.
Tôi “dọa” đi “ăn vụng”, nàng khóc lóc đòi ly hôn, bảo tôi không còn thương yêu nàng nữa. Tôi phân tích đủ thứ cho nàng, rằng với tất cả các cặp vợ chồng, chuyện ấy rất quan trọng. Nó không phải là chuyện xấu xa như nàng nghĩ. Chỉ cần nàng thay đổi quan điểm, mọi chuyện sẽ khác. Nàng không nghe, bảo tôi muốn đi ngoại tình thì cứ đi, nàng không phải loại con gái lẳng lơ, suốt ngày tìm hiểu mấy chuyện vớ vẩn ấy.
Tất nhiên đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa dám “ăn vụng” lần nào. Chỉ có điều, tôi rất buồn. Tôi muốn kéo nàng ra khỏi cái vỏ ốc cũ kỹ đó để chúng tôi tìm lại được những ngày tháng hạnh phúc như hồi mới yêu. Có lẽ, tôi phải nỗ lực hơn trong việc giải thích, thuyết phục nàng, và cầu mong cho nàng hiểu ra được vấn đề trước khi quá muộn.
Theo Eva
Dâu mới thà không có còn hơn
Cách đây mấy tháng ông bà Phùng còn đứng ngồi không yên với cậu con trai duy nhất đã ngót nghét 38 mà vẫn chưa vợ con. Khi quý tử về thưa chuyện cưới xin, lại đòi rước dâu ngay trước Tết, vợ chồng già mừng như bắt được vàng.
Nhà có 3 người con, hai cô con gái đều đã theo chồng đi xa, năm hết Tết đến chỉ vỏn vẹn ông bà già với cậu trai út. Nhiều khi cậu lên cơ quan trực Tết, hai thân già cứ lủi thủi đi ra đi vào nhìn xuân về trên tuổi đời đã cằn cỗi. Tết này có dâu mới, cả nhà phấn khởi lên hẳn. Ông bà Phùng như trút được gánh nặng, gia đình sẽ xôm tụ, họ rồi sẽ có cháu nội. Nghĩ thế nên chẳng nề hà cảnh nhà cô dâu thiếu thốn, trước khi cưới bố mẹ chồng vui vẻ đầu tư một khoản lớn để xin việc làm ổn định, mua xe mới cho con dâu. Họ chỉ mong có được nàng dâu hiền hậu, việc nhà cũng chẳng mong cô động tay vì đã có người giúp việc và mẹ chồng quán xuyến. Nhưng hi vọng giản dị của ông bà già giờ đã quá xa xỉ.
Căn nhà vốn yên ấm có dâu mới về bỗng trở nên ồn ào, không ngày nào không có tiếng cãi vã phát ra từ phòng vợ chồng trẻ. Cái Tết đầu tiên có thêm thành viên tưởng sẽ rạo rực hạnh phúc lại hóa ảm đảm, buồn bã. Chẳng biết cô con dâu vì thấy nhà chồng hiền lành nên làm quá hay từ nhỏ đã mang "khí chất" sư tử Hà Đông. 7 giờ tối cơm nước xong anh chồng rủ đi chúc Tết họ hàng, cô bĩu môi bảo không thích thế là chồng hậm hực đi một mình. Đồng hồ điểm 9 giờ chưa thấy chồng về, cô khóa trái cửa phòng đi ngủ. Bà Phùng nửa đêm dậy uống nước thấy con trai nằm ngủ lạnh lẽo trên ghế sofa thì xót vô cùng. Sáng hôm sau bà nhỏ to khuyên nhủ con dâu, bảo đừng khắt khe giờ giấc quá, ai đời đuổi chồng ra khỏi phòng, đến mảnh chăn còn không mang cho nó. Nàng dâu ngang nhiên đáp "mẹ thương thì mẹ cứ việc mang chăn cho anh ấy".
Lạnh nhạt với chồng đã đành, đối với bố mẹ chồng cô cũng không biết nể sợ. Mỗi lần vợ chồng xích mích hay gặp chuyện bực bội trên cơ quan, cô lại mang về nhà bộ mặt nặng như chì, không thèm chào hỏi chuyện trò, nhiều lúc còn bỏ ăn, bữa cơm gia đình bỗng nặng nề vô cùng. Ông bà Phùng đều là hưu trí, cả đời theo đạo Phật, gặp cô con dâu không biết ăn ở thì lòng buồn xo. Hai người gầy đi trông thấy, tâm trạng lúc nào cũng bất an.
Hôm rồi tổ chức họp gia đình, mời cả ông bà thông gia đến dự. Ông Phùng nghiêm nghị chỉ ra những điểm sai của các con để còn rút kinh nghiệm. Anh con trai điềm tĩnh vâng lời, hết xin lỗi lại đến động viên vợ thay đổi tính khí nhưng nàng dâu vùng vằng mãi, chuyện vãn chưa xong đã đùng đùng bỏ về phòng. Bố mẹ đẻ cũng chỉ biết lắc đầu xin lỗi nhà nội. Trước cảnh nhà rối rắm, hai thân già nhìn nhau trút tiếng thở dài. Họ nhớ về mái ấm yên bình trước đây, tuy không đông vui nhưng ít ra còn được thanh thản chuyện trò.
Theo VNE
Người vợ ngoại tình cổ vũ chồng đi xét nghiệm ADN Thanh không hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm, nhưng cô mong chóng có nó trong tay Đức để giúp anh bớt đi căng thẳng, đồng thời giúp anh sớm nguôi dần cơn đau khổ vì cô. Điều bất ngờ đau đớn từ tin nhắn nặc danh Một buổi trưa ngày đầu tuần, hết giờ làm việc, Đức chuẩn bị đi ăn...