Vợ ngoại tình với hai người đàn ông
Tôi kinh hoàng khi phát hiện ra bí mật động trời của vợ, vợ tôi ngoại tình. Nhưng khiếp đảm hơn là với hai người đàn ông cùng một lúc chứ không phải chỉ có một người như tôi vẫn nghĩ.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi là kết quả của một tình yêu chân chính, một tình yêu suốt 4 năm trời. Ngày đó, vợ tôi là một cô gái ngoan hiền, hết lòng vì bạn bè. Tôi cũng vì cái tính chính trực, dễ chịu, bao dung của nàng mà quyết định “cưa cẩm”. Bao nhiêu đàn ông vây xung quanh nàng nhưng cuối cùng, tôi là kẻ chiến thắng. Tôi hãnh diện về chính bản thân mình, hài lòng vì đã chinh phục được nàng. Bọn đàn ông xung quanh tôi tỏ ra ghen tị, đố kị.
Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu tỏ ra rất êm thấm. Chúng tôi cưới nhau, sống hạnh phúc, có thể nói là một cặp vợ chồng mà nhiều người thầm ghen tị. Tôi yêu thương vợ, cưng chiều nàng hết mực, nàng muốn gì tôi đều chiều. Dù đã tiến tới hôn nhân những mọi thứ đều không thay đổi, ngay cả tình yêu tôi dành cho nàng cũng nguyên vẹn như ngày đầu quen nhau. Ai nấy đều tấm tắc khen đôi vợ chồng trẻ.
Chúng tôi cưới nhau, sống hạnh phúc, có thể nói là một cặp vợ chồng mà nhiều người thầm ghen tị. (ảnh minh họa)
Sau gần 1 năm chung sống, vợ bắt đầu đòi hỏi tôi nhiều hơn, ngay cả những việc nàng chưa bao giờ nhắc tới. Vợ muốn tôi cho vợ đi du lịch cùng bạn bè riêng tư vì cơ quan vợ có nhiều người còn độc thân chưa lấy chồng, muốn đi cùng hội phụ nữ với nhau. Tôi đồng ý vì muốn tôn trọng sự riêng tư của vợ. Nhiều lần như thế thành quen, vợ cũng chỉ xin phép tôi qua loa rồi đi biệt 2, 3 ngày mới về nhà.
Tôi bằng lòng vì tôi tin tưởng vợ. Từ trước giờ vợ chưa bao giờ lừa dối tôi điều gì, thậm chí chỉ ở nhà khăng khăng bên chồng, chăm lo cho chồng cho con. Tôi thương vợ rất nhiều vì tính vợ tôi vốn nhu mì, ít giao tiếp. Gần đây, vợ chịu khó tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè, tôi lấy làm mừng lắm nhưng cũng không giấu nổi nỗi lo lắng. Đó là một sự khác biệt khiến cho người khác phải tò mò.
Vợ ăn diện hơn trước với lý do sợ già, muốn đẹp hơn trong mắt chồng vả lại, chị em trong cơ quan hay rủ đi làm đẹp, shopping. Tôi chiều vợ nên những khoản mua sắm này nọ, tôi không để ý nhiều, chỉ cần vợ thích. Công nhận vợ tôi đẹp hơn, xinh xắn và sành điệu hơn rất nhiều. Đi đâu cùng tôi vợ cũng tỏa sáng, ai nấy đều hết lời khen ngợi.
Vợ ăn diện hơn trước với lý do sợ già, muốn đẹp hơn trong mắt chồng vả lại, chị em trong cơ quan hay rủ đi làm đẹp, shopping. (ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu thấy vợ có những dấu hiệu lạ hơn trước. Tự nhiện vợ sắm về rất nhiều đồ mà toàn đồ đắt tiền. Trang điểm đậm hơn mỗi khi đi làm, ăn mặc cũng sexy hơn. Từ trước giờ chưa bao giờ tôi dám nghi ngờ vợ có người này người nọ nhưng lần này, tôi đã cho mình cái quyề đó. Tôi nói bóng nói gió với vợ về câu chuyện ngoại tình của gia đình anh bạn để mong vợ “có tật giật mình” mà thôi nếu như đã trót. Nhưng vợ phản ứng rất tự nhiên, tỏ ra không hề có ý sợ hãi, lo lắng gì đối với tôi.
Tôi quyết tâm thuê người theo dõi vợ. Những ngày gần đây, vợ hay đi đêm về hôm, nói là đến nhà người này người nọ để sinh nhật con cái họ. Tôi nói phải đi công tác xa nên vợ càng có cớ ở nhà để tụ tập. Nhưng sự việc lộ ra, tôi thật không quá bàng hoàng khi phát hiện vợ ngoại tình, vì điều này nằm trong dự tính của tôi.
Video đang HOT
Nhưng ghê gớm hơn nữa, cái kết quả mà tôi nhận được đã khiến tôi choáng váng. Vào một đêm, vợ tôi có thể đi chơi, hẹn hò với 2 người đàn ông, đều là người yêu cũ từ thời sinh viên của vợ. Tôi chưa bao giờ dám tin đây là sự thật. Tôi còn không thể hiểu nổi, một con người vốn trầm lặng như vợ lại thành ra thế này, lại cùng một lúc có thể qua lại với hai người đàn ông cũ.
Tất cả những tấm ảnh tình cảm của vợ và hai gã kia tôi đã chụp được. Tôi vứt trước mặt vợ và nhìn nàng bằng con mắt coi thường, khinh bỉ. Tôi cho rằng, nàng thật bỉ ổi, vô liêm sỉ, không đáng mặt làm vợ tôi. Tôi tức tốc thu dọn đồ đạc, đuổi vợ ra khỏi nhà mà không để một lời giải thích. Tôi không cho phép người phụ nữ lẳng lơ kia thuộc về gia đình tôi, làm mẹ của các con tôi sau này.
Tất cả những tấm ảnh tình cảm của vợ và hai gã kia tôi đã chụp được. Tôi vứt trước mặt vợ và nhìn nàng bằng con mắt coi thường, khinh bỉ. (ảnh minh họa)
Lòng tôi nghẹn đắng một nỗi uất hận. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi có cảm giác chua chát thế. Tôi muốn một câu giải thích rõ ràng nhưng cũng không có đủ kiên nhẫn để nghe những lời xảo biện đó. Vì suy cho cùng, không có lý do gì, tôi không phạm phải sai lầm gì để khiến vợ phải coi thường tôi, lừa dối tôi ghê gớm đến như vậy.
Tôi khóc, lần đầu tiên trong đời của một gã đàn ông như tôi biết khóc. Tôi không biết rằng, sau này cuộc đời sẽ đưa vợ tôi về đâu, tôi cũng vậy. Tôi hận vợ nhưng thực chất trong lòng vẫn còn yêu vợ, yêu chính người đàn bà đê tiện ấy nhưng đã quá muộn để tôi có thể mở rộng cánh tay đón nàng về bên tôi lần nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi có nên giải thoát cho chồng khi không thể có con?
Tôi kết hôn đến nay đã được 3 năm, tất cả những gì tôi nhận được từ cuộc hôn nhân này là một người chồng đẹp trai, học thức, hiền lành và rất yêu vợ, gia đình nhà chồng tương đối dễ chịu, cuộc sống vật chất không đến nỗi khó khăn...
Nói chung theo đánh giá khách quan thì tôi là một người may mắn khi tìm được bến đỗ bình yên như vậy.
Bản thân cũng thấy được sự may mắn của mình về tất cả những điều đó, và hơn ai hết tôi hiểu mình may mắn nhất ở điểm gì... đó chính là tôi có được người chồng tử tế và rất độ lượng, anh đúng là Mạnh Thường Quân đối với cuộc đời tôi khi đã chấp nhận ở tôi một quá khứ lầm lỗi, và không ít lần đứng ra che chở cho tôi trước những thăng trầm của cuộc sống, khi đồng ý làm vợ anh tôi đã thầm nguyện sẽ cố gắng sống tốt để bù đắp cho anh tất cả những gì hạnh phúc nhất.
Ảnh minh họa
Và, cuộc sống giá như cứ êm đềm như vậy trôi đi để tôi có cơ hội được làm những điều tốt đẹp đó cho anh - ngưòi chồng mà tôi rất mực yêu thương và quý trọng, nếu như cuộc sống không quá tàn nhẫn với tôi khi bắt cuộc sống hiện tại của tôi phải trả giá cho những lỗi lầm của quá khứ... Để rồi hôm nay khi tôi vẫn đang bên anh, anh vẫn đang ần cần và dịu dàng bên tôi như ngày nào thì tim tôi lại đau thắt khi biết mình rất khó có thể sinh cho anh một đứa con - điều mà anh vẫn khao khát từng ngày nhưng chôn dấu trong lòng không dám thể hiện ra vì sợ tôi buồn.
Quá khứ lầm lỡ
Khi còn là sinh viên tôi có yêu một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, sự từng trải và ga lăng ở anh ta khiến một con bé ngây ngơ khờ khạo mới 22 tuổi đầu là tôi ngây ngất trong hạnh phúc, yêu và tin anh hết lòng trong suốt 3 năm mà không hề biết rằng anh đã có gia đình. Rồi cái gì cần đến cũng phải đến, vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi qua chính cuộc điện thoại tôi chủ động gọi cho chị với tư cách chị là người yêu cũ của anh theo như lời anh nói (chẳng là một lần tôi tình cờ đọc được tin nhắn của anh - một tin nhắn rất tỉnh cảm giống như hai người yêu nhau, hay gần gũi hơn nữa như của một cặp vợ chồng.
Tôi nghi ngờ và hỏi anh thì anh trả lời rằng đó là bạn gái cũ của anh, hai người học cùng và yêu nhau từ những ngày còn học phổ thông. Tốt nghiệp đại học chị ấy chủ động chia tay anh để lấy một người chồng giàu có ở chốn Hà thành, bỏ lại anh với mối tình đầu đầy ắp kỷ niệm kéo dài suốt những năm tháng học đường.
Giờ chị ấy sống không hạnh phúc nên tìm lại anh chỉ với ý chia sẻ, tôi cũng nhanh chóng tin anh bởi những lời ngọt ngào anh dành cho tôi song vẫn thoáng chút nghi ngờ nên bèn nén lấy trộm số điện thoại qua tin nhắn của anh, và rồi đã chủ động gọi cho chị ta với ý định nhắc nhở rằng tôi là người yêu hiện tại của anh... nhờ có thế chị mới phát hiện ra sự thật này...).
Bằng sự khéo léo của mình chị dễ dàng "lừa" gặp được tôi khi chị tự nhận mình đúng là người yêu cũ của anh và tò mò muốn gặp tôi để trò chuyện về 3 người, để rồi cả 3 chỉ là bạn. Tôi cũng khờ khạo và cả tin nên đồng ý gặp chị vào một buổi chiều thu tại một quán cafe, và rồi...sự thật được phơi bầy bằng sự khéo léo và dịu dàng rất văn hoá của chị khi để tôi biết chị chính là vợ anh, biết được sự thật này tôi như chết đứng và ngay lập tức dời xa anh trong tim lặng, bởi tuy mới 22 tuổi thôi nhưng tôi cũng đủ nhận thức để hiểu được rằng kết quả của mối quan hệ ngang trái này là gì, và hơn tất cả tôi hiểu được tâm trạng của một người phụ nữ, người vợ sẽ đau khổ thế nào khi biết chồng mình ngoại tình vì mai này rồi tôi cũng sẽ là vợ, là mẹ, gặp hoàn cảnh như này tôi cũng sẽ đau đơn như chị...
Tôi ra đi trong sự im lặng không ồn ào mặc dù khi đó cũng là lúc tôi biết mình đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ mà chưa kịp báo cho anh. Nhưng rồi tôi cũng phải quyết định cho mình một hướng đi về tương lai quang đãng nhất, bởi tôi còn bố mẹ, còn gia đình, và cái yếu nhất của tôi khi đó là tôi còn quá trẻ và yếu ớt chưa đủ bản lĩnh để dám chịu trách nhiệm về việc làm của mình, chính vì thế mà tôi buộc lòng phải tự mình vứt bỏ đi khúc ruột đầu đời vô tội của mình trong niềm xót xa và ân hận vô cùng.
Sau ca tiểu phẩu thuật đó tôi nhanh chóng gượng dậy để trở về cuộc sống còn lại của quãng đời sinh viên dang dở để không làm bố mẹ buồn lòng, và tôi cũng không ân hận về quyết định của mình, duy chỉ có điều tôi ân hận và oán trách mình đã không biết chăm sóc bản thân sau ca phẫu thuật đó để ảnh hưởng đến ngày hôm nay đó là vì tôi không hề uống một viên thuốc kháng sinh nào để đề kháng cho sức khoẻ và tương lai của mình. Đó là điều tôi ân hận.
Hiện tại phũ phàng
Tôi gắng chôn dấu những đau thương và gượng dậy sau cú sốc đầu đời để hi vọng đón nhận một tương lai tốt đẹp mà tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ ban tặng cho tôi sau những gì đã mất. Và tôi đã gặp anh - chồng tôi bây giờ. Tôi nghĩ anh là món quà quý giá mà cuộc sống đã dành tặng cho tôi, song hình như cuộc sống cũng cố tình bắt tôi phải trả giá cho những lỗi lầm của mình trong quá khứ.
Cưới nhau đã được 3 năm song chúng tôi vẫn không thể có con mà lỗi là do tôi bị viêm tắc vòi trứng do di trứng của ca hút thai năm nào, tôi vật vã trong đau đớn và sự dằn vặt không nguôi về những gì mình đã gây ra, để rồi hôm nay tôi chẳng thể cho anh một đứa con - niềm hạnh phúc giản đơn của bất kỳ cặp vợ chồng nào.
Suốt 3 năm chạy chữa khắp nơi nhưng chưa có kết quả nhưng chồng tôi chưa một lần than vãn hay oán trách tôi, mà ngược lại anh vẫn luôn đồng hành bên tôi trong những lúc khó khăn, động viên tôi trong những cơn tuyệt vọng, gia đình nhà chồng thì không ai biết bệnh tình của tôi do đâu mà có vì chính anh đã đứng ra nhận trách nhiệm đó về mình.
Anh càng yêu thương và tốt với tôi bao nhiêu thì tôi lại dày vò day dứt bấy nhiêu, tôi thấy mình không có quyền được mang đến cho anh sự bất hạnh, không có quyền tước đoạt đi những niệm hạnh phúc giản dị về cuộc sống gia đình - cái mà anh đáng được hưởng. Nhưng tôi thì biết làm gì để mang đến cho anh điều đó đây, bệnh tình thì là thế cộng thêm sự áp lực nên chặng đường tìm con của chúng tôi càng khó khăn hơn. Gần như đêm nào tôi cũng khóc vì sự bất lực của mình, tôi muốn bỏ đi để giải thoát cho cả hai cuộc sống bế tắc này, nhưng lần nào tôi cũng bị cản bước bởi những giọt nước mắt của anh, tôi hiểu rằng anh rất cần có tôi, và tôi cũng vậy, hơn ai hết tôi hiểu mình yêu anh nhiều lắm nên mới không đủ can đảm để dứt áo ra đi như vậy.
Và rồi tôi lại trở về bên anh, song sự dặn vặt đau khổ vẫn luôn ngự trị trong tôi khiến cả hai mệt mỏi, chính vì thế tôi đã nghĩ ra cách làm anh chán nản dần tôi mà xa rời. Tôi bắt đầu thay đổi tính nết, khó tính và sẵn sàng cáu bẳn với bất cứ ai kể cả bố mẹ chồng. Nhũng lúc như vậy chồng tôi buồn lắm nhưng anh không nói gì, chỉ khi để tôi bình tâm anh nhẹ nhàng khuyên bảo, song tôi laị đâu vào đó, và dần dần thành một thói hư tôi trở thành một người đàn bà đành hanh và ghê ghớm từ lúc nào không hay.
Tất cả mọi người đều buồn lòng vì tôi song lại cảm thông vì nghĩ rằng tôi bị áp lực chuyện con cái. Nhiều khi bình tâm nghĩ lại tôi thấy mình thật quá đáng, song "tật xấu" đó như đã ngấm vào máu của tôi, tôi thực sự không sửa được. Rồi có những đêm tôi buồn bực gây sự với anh rồi đùng đùng bỏ đi, dành cho anh những lời nói thậm tệ để mong anh cũng chửi đánh tôi, để tôi có thể dễ dàng ra đi mà không phải băn khoăn...
Nhưng rồi sức chịu đựng của con người dường như chỉ có hạn, khi thấy tôi ngày thay đổi như vậy, chồng tôi cũng buồn chán. Và tất cả chỉ như đánh thức ý thức của tôi khi mà thời gian vừa qua chúng tôi phải trải qua một sự thử thách rất lớn. Chồng tôi tự thú nhận với tôi rằng trong lúc buồn chán anh ấy đã có quan hệ bên ngoài với một người đồng nghiệp, chị này hơn anh 5 tuổi, đã có gia đình và 2 con, cuộc sống gia đình không được hạnh phúc theo những gì anh nói, và điều nghiêm trọng là họ đã có con với nhau, cái thai 3 tháng nhưng chị ấy không có ý định bỏ mà muốn giữ lại cho riêng mình, chị ấy nói không bắt chồng tôi và gia đình nhà tôi phải chịu trách nhiệm trước đứa trẻ đó sau này.
Biết được sự thật này cuộc sống như sụp đổ trước mắt tôi, thực ra với ý nghĩ "làm xấu mình" để có thể dễ dàng xa anh của tôi, tôi cũng đã biết sẽ có kết quả như ngày hôm nay, nhưng tôi không ngờ nó đến sớm vậy. Tôi vật vã trong đau đớn một lần nữa vì tình yêu mặc dù đã xác định tâm lý, phải chăng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiểu hay hơn tất cả tôi vẫn đặt ở anh một niềm tin rất lớn là anh sẽ chẳng bao giờ phản bội tôi mọt cách tàn nhẫn như thế này.
Bố mẹ chồng tôi cũng sốc và cương quyết từ mặt anh nếu anh không đoạn tuyệt với mối quan hệ ấy, bà nói mặc dù hiếm hoi về cháu nội song bà cũng không chấp nhận một mối quan hệ bất chính như thế. Riêng chồng tôi anh cũng khổ tâm không kém gì tôi, anh khẳng định anh và người phụ nữ kia sẽ đoạn tuyệt vì cả hai đều xác định đây là một mối quân hệ ngang trái, anh thanh minh rằng chỉ vì một phút yếu lòng mà anh đã làm khổ tôi, mặc dù còn rất yêu tôi nhưng anh cũng không dám mong tôi tha thứ vì anh hiểu tính tôi luôn bị ký ức ám ảnh rất nhiều, nên anh cho tôi quyết định.
Còn về phía tôi, sự việc xảy ra như thế này người đầu tiên tôi oán trách chính bản thân mình đã đẩy anh xa tôi, như một phản xạ tự nhiên khi người ta sắp mất đi một vật quý giá nên cố gắng níu giữ bằng tất cả những gì có thể. Và tôi cũng vậy, tôi cố níu giữ anh trong vô vọng bằng sự yếu ớt của mình, tôi nói: "Em sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả, chỉ cần anh cương quyết làm được hai điều sau: thứ nhất, anh đoạn tuyệt được với người ta, và giải quyết dứt điểm chuyện cái thai, tuy em không có con nhưng nếu sống bên anh em thực sự rất đau lòng nếu biết anh vẫn lén nút qua lại vì giàng buộc đứa trẻ. Thứ hai, anh phải thực sự nhìn lại tình cảm của mình xem thực sự có còn cần có em nữa không, và nếu như chúng ta tiếp tục sống bên nhau anh có dám khẳng định trong trường hợp xấu nhất em không thể có con anh có chấp nhận không...".
Chồng tôi không dám đón nhận điều đó ở tôi, anh một mực cương quyết "Anh có lỗi với em, cảm thấy không tự tin và xứng đáng với em nữa, anh sợ sống bên anh em lại dằn vặt đau đớn như chính quá khứ em từng trải qua.. .nên em phải suy nghĩ kỹ.". Tôi biết anh nói có lý song cảm thấy bị tổn thương ghê ghớm, tôi cứ cố níu giữ anh bao nhiêu thì anh lại cố ý né tránh tôi bấy nhiêu với lý do anh không xứng đáng và tự tin để tiếp tục, anh muốn sống một mình.
Tôi thực sự đau khổ và tự ái, tôi nói vậy thì chúng ta chia tay chứ em không thể sống bên anh khi mà anh không biết cố gắng vượt qua chính mình để bù đắp cho em, khi đó anh lại níu kéo tôi cho anh cơ hội để thử cố gắng. Nhưng giờ đây sau mấy ngày bình tâm lại tôi đang băn khoăn với quyết định của mình nếu ở lại bên anh tôi có thực sự hạn phúc khi mà nhũng chuyện vừa xảy ra tôi biết chắc chắn rằng nó sẽ ám ảnh và ảnh hưởng đến cuộc sồng vợ chồng, hơn nữa nếu trường hợp 5-10 năm nữa tôi không có con thì liệu anh có chấp nhận ở bên tôi không hay lúc đó lại chia tay?
Tôi không muốn để anh thiệt thòi song cũng không đủ can đảm để xa anh. Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi có quyết định sáng suốt nhất cho cuộc hôn nhân của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không bằng người cũ của anh ấy? Hai người yêu cũ của anh ấy đều xinh đẹp hơn em. Dù giờ anh ấy rất tốt với em nhưng em vẫn không khỏi lo lắng. Năm nay em 21 tuổi, em đang yêu 1 người lớn hơn em 7 tuổi. Anh ấy có sự nghiệp ổn định (có công ty riêng), tài chính thoải mái, ngoại hình khá, vui tính, dễ...