Vỡ mộng xuất ngoại
Có người thân lao động ở nước ngoài giúp không ít gia đình trở nên khấm khá nhưng cũng khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay hay nợ nần chồng chất. Nhiều lao động còn trở về không lành lặn hoặc bỏ mạng nơi xứ người…
Tại Hà Tĩnh, hầu như vùng quê nào cũng có người đi lao động ở nước ngoài, cuộc sống nhiều gia đình vì thế cũng trở nên khấm khá nhờ nguồn tiền gửi về. Cứ thế, người trước rước người sau, họ theo các đường dây môi giới xuất khẩu lao động để được xuất ngoại bằng mọi cách.
Gà trống nuôi con
Nhiều ngôi làng ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh những năm gần đây trở nên khá giả khác thường. Trong khoảng 2.000 người của Cương Gián đang lao động tại nước ngoài, phụ nữ chiếm 1/4. Họ đã góp vào sự giàu có chung của cả xã. Tuy nhiên, không hiếm gia đình có người đi lao động nước ngoài đã rơi vào cảnh bần cùng.
Chúng tôi tìm đến nhà anh Lê Văn Định, có vợ là chị Phan Thị Quý đang lao động ở Malaysia, vào một buổi trưa. Căn nhà 2 gian của Định trống trơn, chỉ có vài chiếc ghế nhựa vứt lỏng chỏng. Chiếc giường đặt cạnh cửa sổ được phủ một cái màn rách trông thật thảm hại. Nghe tiếng chó sủa, từ trong buồng ngủ, một người đàn ông đáp lại bằng giọng nói yếu ớt.
Anh Định gắng cựa mình ra khỏi đống chăn để tiếp khách. Giọng khàn khàn, anh kể về gia cảnh mình nghe thật não nề: “Vốn khốn khó, cách đây 2 năm, tôi cố vay gần 50 triệu đồng cho vợ qua Malaysia làm thuê kiếm tiền mong có vốn làm ăn. Vậy mà đến nay, vợ tôi mới gửi về được 4 triệu đồng vì lương thấp. Chỉ vài tháng nữa là cô ấy hết hợp đồng lao động, vợ chồng tôi lại rơi vào cảnh nợ nần”.
Một thanh niên ở Hà Tĩnh bị tàn tật trong thời gian đi lao động ở nước ngoài. Ảnh: NHẬT HÀ
Vợ đi nước ngoài làm thuê, anh Định ở nhà làm phụ hồ mỗi ngày kiếm khoảng 80.000 đồng nhưng công việc cũng bữa được, bữa mất. Với 4 miệng ăn, gia đình anh thuộc diện hộ đói của xã. Khi chúng tôi đang trò chuyện với Định thì 3 đứa con nhỏ của anh nhếch nhác chạy về đòi cơm. Anh Định dỗ: “Bố còn ốm chưa đi xay gạo được, chút nữa sang hàng xóm vay tạm rồi sẽ nấu cơm”. Đứa con trai nhỏ nhất vẫn không chịu tin, buộc cha mình phải mở nồi cơm cho xem. Thấy trống không, cậu bé xịu mặt, không đòi nữa.
Video đang HOT
Cạnh nhà anh Định, một căn nhà xây tạm bợ cửa đóng kín mít không có lối ra vào. Chủ nhân căn nhà này là anh Hoàng Xuân Sự, có vợ là chị Võ Thị Bảo đang lao động ở nước ngoài. Vốn sống bằng nghề chài lưới khó nhọc nhưng luôn thiếu thốn, năm 2011, anh Sự quyết định cầm sổ đỏ và vay mượn bạn bè được 100 triệu đồng làm thủ tục cho vợ sang Đài Loan giúp việc gia đình. Dù có vợ xuất ngoại nhưng anh Sự vẫn ngày ngày ra biển đánh cá, kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ từng bữa.
Ở Cương Gián, rất nhiều gia đình có cùng cảnh ngộ vợ xuất ngoại, chồng ở nhà “gà trống nuôi con” như anh Định và anh Sự. Theo thống kê của Hội Phụ nữ xã Cương Gián, địa phương này có hàng chục gia đình dù vợ đi lao động nước ngoài nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn. Nhiều người chồng đành gửi con lại cho cha mẹ, vào Nam làm thuê làm mướn kiếm tiền.
Mơ đổi đời, về trắng tay
Sau hơn 6 tháng sống chui lủi ở Malaysia, cuối năm 2011, anh Nguyễn Trí Hợi, ngụ xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc – Hà Tĩnh, cùng 4 người nữa mới thuê được người đưa về tới Việt Nam trót lọt nhưng nay không biết làm gì ra tiền để trả nợ.
Hợi cho biết đầu năm 2011, thông qua một công ty môi giới xuất khẩu lao động ở TP Vinh – Nghệ An, anh và 5 người ở xã Sơn Lộc nộp 45 triệu đồng/người để sang Malaysia lao động phổ thông. Theo thỏa thuận ban đầu, sau khi qua Malaysia, Hợi và những người cùng xã sẽ được bố trí làm tại nhà máy sản xuất đồ điện tử với mức lương 400 USD/tháng. Tuy nhiên, sang tới Malaysia, họ phát hiện mình bị đơn vị môi giới lừa theo hình thức du lịch.
“Sang tới đó, họ “bán” chúng tôi cho một công ty sản xuất bao bì với mức lương 200 USD/tháng nhưng suốt 3 tháng đầu không được nhận” – anh Hợi bức xúc. Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, lương không có, Hợi và các lao động tìm cách trốn khỏi nhà máy.
“Trốn hơn một tháng, trong tay không có đồng xu cắc bạc nào nhưng may mắn, chúng tôi liên lạc được với đường dây đưa người về Việt Nam qua biên giới” – anh Hợi ngao ngán. Với khoản tiền 20 triệu đồng thuê người đưa về cùng 45 triệu đồng chi phí xuất cảnh và giờ trắng tay, Hợi cho biết anh đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Đau lòng hơn, một số lao động phải bỏ mạng ở xứ người mà gia đình phải âm thầm gánh chịu, không thể báo cơ quan chức năng, cũng không được đền bù, hỗ trợ. Anh Nguyễn Văn Tưởng ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc sang Thái Lan làm việc tự do nhiều năm. Bất ngờ, năm 2010, gia đình nhận được tin anh bị giết chết bỏ vào túi ni lông và công nhân môi trường đô thị Bangkok đã phát hiện.
Cách đây không lâu, hơn 10 người ở Hà Tĩnh, Quảng Bình sang Thái Lan làm thuê chui. Đến Tết, họ về quê qua sông Mê Kông, bị lật thuyền chết và mất tích nhưng gia đình phải nghẹn ngào chịu đựng mà không biết kêu ai. Mới đây, một số lao động nữ quê Hà Tĩnh làm chui ở Angola cũng bị cướp xông vào phòng trọ sát hại và lấy hết giấy tờ, tiền bạc… khiến họ lâm cảnh trắng tay.
Nghĩa địa thuyền viên
Trở về nước đã ngót 10 năm nhưng đó cũng là quãng thời gian mà anh Nguyễn Văn Dương, ngụ xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh – Hà Tĩnh, suốt ngày phải ngồi trên xe lăn. Vụ tai nạn trên boong tàu đánh cá 10 năm trước khiến anh liệt nửa người, gãy xương cổ… và trở thành tàn phế.
Năm 2001, anh Dương đi lao động ở Hàn Quốc và trở thành thuyền viên trên một con tàu đánh cá thuộc hãng MoNa với mức lương mỗi tháng 300 USD. Làm việc chưa tới một năm, trong một chuyến đi biển, khi đang đứng trên một tấm ván kiểm tra tàu thì anh gặp tai nạn. Cú rơi mạnh xuống boong tàu ở độ cao gần 10 m khiến Dương bất tỉnh nhưng may mắn còn giữ được mạng sống.
Cùng cảnh tàn phế do đi lao động ở nước ngoài như anh Dương, trường hợp anh Nguyễn Thắng ở xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh cũng bi đát không kém. Thắng đi tàu ở Đài Loan, trong một lần cập cảng biển Nam Phi, thuyền trưởng giao cho anh leo lên sơn tàu. Vừa bước lên giàn tàu, không hiểu sao, đầu anh choáng váng, miệng nói ngọng rồi bổ nhào xuống khoang ngất lịm. Vụ tai nạn khiến hai hàm răng Thắng không còn một chiếc, chân phải bị vỡ bánh chè. “Trước hôm bị tai nạn, tôi bị chủ tàu cá bắt làm việc suốt đêm nên kiệt sức” – anh rầu rĩ.
Đám tang một thuyền viên xấu số tại nghĩa địa thuyền viên dưới chân núi Đỏ – Hà Tĩnh. Ảnh: NHẬT HÀ
Dưới chân núi Đỏ tại xã Kỳ Khang có một nghĩa địa riêng dành cho các thuyền viên xấu số. Nhiều ngôi mộ ở đây dù ghi đủ tên, tuổi, quê quán nhưng chỉ lập ra để người thân tưởng nhớ vì không mang được thi thể thuyền viên từ nước ngoài về quê. Nhiều gia đình ở Kỳ Khang cho biết những người chết xa xứ như vậy, nhất là thuyền viên gặp nạn trên biển ở nước ngoài, nếu đưa thi thể về thì sợ “xui xẻo” cho làng xóm nên người nhà phải mang ra núi chôn. Giờ đây, dưới chân núi Đỏ, những ngôi mộ của các thuyền viên xấu số nằm hoang lạnh và các nấm mồ gió không thi thể cũng mọc lên hằng tháng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong hợp đồng đi nước ngoài lao động, có một điều khoản mà các công ty môi giới buộc thuyền viên và gia đình họ phải chấp nhận. Đó là nếu chẳng may thiệt mạng, thuyền viên sẽ bị thủy táng, chôn cất trên đất liền, hải đảo hoặc hỏa táng ngay tại nước sở tại khi chính quyền ở đó cho phép. Vì vậy, nhiều thuyền viên ở Hà Tĩnh tử nạn phải nằm lại nơi xứ người.
Nhiều thuyền viên ở Hà Tĩnh cho biết hàng chục người xấu số gặp nạn trên biển đã bị chôn dọc các vùng đảo nơi tàu đánh cá xa bờ hoạt động hay những hải cảng gần đó. Haiti là nơi thuyền viên Việt Nam, Indonesia, Trung Quốc gặp nạn được chôn cất nhiều nhất. Theo thuyền viên Hoàng Đình Châu ở xã Kỳ Khang, trong 4 người của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung chết khi đánh cá ở vùng biển Haiti thì 3 người mãi mãi nằm lại tại một nghĩa trang gần biển Haiti…
Đi lao động chui qua nhiều đường
Mới đây, ông Nguyễn Xuân Thống, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Tĩnh, cùng các cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ-TB-XH đã có chuyến khảo sát tại một số địa phương có người dân đi lao động tự do ở các nước như Thái Lan, Lào…, trong đó có rất nhiều người bị chủ quỵt tiền.
Ông Thống cho biết hiện nay, người dân Hà Tĩnh không chỉ đi lao động chui ở Thái Lan, Lào mà còn sang cả Angola, Mozambique… thông qua nhiều con đường như du lịch, thăm người thân, kết hôn…
Theo N LD
Hé lộ đường dây xuất khẩu lao động "chui" sang Nga, Kỳ1: Nỗi ol gánh nợ cho một lần xuất ngoại
Mơ ước cháy bỏng là được đi Tây, để thay đổi cuộc sống. Thỏa như người vớ được vàng khi biết thông tin anh Nguyễn Văn Nam, người gọi mẹ của Thỏa bằng mợ có đường dây đưa người đi xuất khẩu lao động sang Nga.
Khát khao cháy bỏng của người dân nghèo ở các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang chính là thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên do thiếu thông tin, nhẹ dạ cả tin vào những lời hứa "chạy chọt" đi nhanh, việc nhàn, lương cao, họ đã trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo đưa người xuất khẩu lao động "chui" sang Nga. Tình cảnh càng trở nên bi đát khi họ trốn thoát cảnh "nô lệ" nơi miền đất hứa trở về và thành con nợ với tiền lãi nhân lên hàng ngày.
Sau hơn 4 tháng sống khổ cực nơi xứ người và gần 1 tháng chờ đợi "giải cứu", nhờ sự can thiệp kịp thời và tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, 31 lao động ở các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Giang bị mắc kẹt tại một xưởng giày da - may mặc ở thành phố Ekaterinburg (thủ phủ tỉnh Sverlov, Liên bang Nga) đã trở về với ký ức kinh hoàng và nợ nần chồng chất.Mẹ con anh Đỗ Văn Thỏa đang lo lắng với món nợ đi xuất khẩu lao động. Ảnh: PV
"Địa ngục" ở miền đất hứaGần nửa tháng trở về nước, những người đi xuất khẩu lao động "chui" Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang vẫn nhắc đến tháng ngày sống đói rét, cơ cực, ốm không được nghỉ, không có ngày chủ nhật, làm việc 13-15 tiếng/ngày trong cái giá lạnh âm 39C của nước Nga.
Anh Nguyễn Văn Thi, ở xóm 8, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam rùng mình nhắc lại chuỗi ngày cơ cực trên đất Nga, nơi mà trước khi xuất cảnh anh được hứa hẹn có việc làm tốt, có tiền gửi về trả nợ, nuôi bố mẹ già và có đồng vốn lập gia đình... Theo lời anh Thi: "Vào tháng 7-2011, anh Nguyễn Văn Nam là người cùng xã thông tin có người nhà bên Nga đang cần tuyển lao động, 3 tháng đầu thử việc lương trả 250 - 300 USD/ tháng. Từ tháng thứ 4 trở đi, 500USD/tháng trở lên".
Nghe vậy, gia đình anh Thi chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay đủ 20 triệu đồng đặt cọc cho anh Nam. Đầu tháng 1-2012, anh Thi cùng 31 người được đưa sang Nga theo đường dây lao động bất hợp pháp. Thực tế trên xứ người khiến anh Thi vỡ mộng. Anh Thi kể: "Sang đến nơi, em vào làm bốc vác. Cuộc sống cơ cực. Ngày làm 13-15 tiếng không có ngày nghỉ, làm việc như khổ sai. Chưa hôm nào được ăn trọn vẹn một bữa cơm ngon, hầu hết đang ăn dở mà có hàng về thì cũng phải bỏ đĩa cơm đó xuống, bốc hàng xong về mới được ăn tiếp. Mà bốc hết một xe container hàng (mũ, dày, đế dày) nhanh nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Bữa sáng ăn cháo loãng, còn 2 bữa chính thì quanh năm khoai tây nấu thành canh, họa hoằn lắm mới có một quả trứng nấu cà chua. Để khỏi bị đói, em nghĩ cách lúc nào cũng mang trong người một cái thìa để bốc hết xe hàng là vào ăn ngay không xe khác đến là không được ăn nữa. Thế mà có khi một đĩa cơm ăn làm mấy lần mới xong".
Cùng chung hoàn cảnh, anh Đỗ Văn Thỏa, trú tại xóm 9, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, là con út trong gia đình có ba anh em trai. Bố mất sớm, anh trai cả bị bệnh não nằm liệt giường đã 26 năm. Mơ ước cháy bỏng là được đi Tây, để thay đổi cuộc sống. Thỏa như người vớ được vàng khi biết thông tin anh Nguyễn Văn Nam, người gọi mẹ của Thỏa bằng mợ có đường dây đưa người đi xuất khẩu lao động sang Nga. Chiều lòng cậu con trai, người mẹ cũng sấp ngửa lo chạy giấy tờ và tiền đặt cọc cho con trai của mình thực hiện ước mơ.
Anh Thỏa cho biết: Xuống đến sân bay Moscow chúng tôi phát hiện Visa của chúng tôi đều có hạn 3 tháng, biết mình bị lừa nhưng "ngoảnh đi mắc núi, ngoảnh lại mắc sông". Làm được gần 2 tháng thì tôi bị ốm vì kiệt sức và không chịu được cái rét gần âm 39C nên đã bị sốt cao, người co giật. Anh em cùng phòng báo quản đốc và gọi cho anh Nguyễn Văn Dũng (người của Cty Hoa Việt đã đưa lao động sang thành phố Ekaterinbua và "bán" các lao động này với giá 500 USD/người, rồi rũ bỏ trách nhiệm) vậy mà không một ai đến đưa đi viện hay cho một viên thuốc nào.
Hơn 4 tháng qua đối với những người đi xuất khẩu lao động "chui" là chuỗi ngày kinh khủng. "Điều kiện ở đây khắc nghiệt, ăn không đủ chất để làm việc, sinh hoạt bẩn thỉu. Thời tiết có khi âm 14C nhưng không có hệ thống nước nóng và nguồn nước trong ống rất lạnh do vậy không thể tắm rửa được. Ốm không được nghỉ, không được khám chữa bệnh. Ai tự ý nghỉ bị phạt 800 rúp. Thậm chí đi vệ sinh cũng bị phạt tiền. Làm việc như khổ sai thời trung cổ"- anh Trịnh Đình Quỳnh, trú tại xóm 8, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, người đi cùng anh Thỏa bức xúc.
Anh Nguyễn Văn Thi bên vật dụng kỉ niệm thời gian khốn khổ ở nước người. Ảnh: PV
Ngày trở về ngập trong nợ nầnNhờ người thân ở Việt Nam cầu cứu Bộ Ngoại giao, các lao động mới có ngày đoàn tụ với gia đình. Những người này trở về đều tay trắng 4 tháng làm việc cực nhọc không được trả một đồng tiền lương. Mỗi tháng chỉ được tạm ứng 1.000 rúp (tương đương 630.000 đồng). Trước khi đi mỗi người cũng đã nộp cho Nam và chi phí các khoản cá nhân cần thiết khoảng 50 triệu đồng. Nhìn chung số tiền này đều vay nợ lãi ngày.
Chị Nguyễn Thị Hảo, vợ của anh Lê Trung Kiên, trú tại thôn Thượng Cát, xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lo lắng: "Để lo cho chồng đi nước ngoài nên gia đình tôi đang nợ nần chồng chất. Trước đây, tôi đã vay sáu cây vàng cho chồng đi Hàn Quốc nhưng không thành, nay vay thêm bốn chỉ vàng cộng tiền mặt để đi Nga kiếm tiền trả nợ thì xảy ra sự cố. Nợ nần chồng chất thế này không biết làm thế nào để sống được đây?". Sau bốn tháng làm việc, anh Kiên được người chủ cho ứng 2.000 rúp (khoảng 1,4 triệu đồng), nhưng khi biết anh Kiên muốn về nước, ông chủ đã thu hồi lại khoản tiền này.
Anh Trần Văn Cảnh, bố của Trần Văn Trọng (xã Tân Hưng, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) nói: "Thấy bản hợp đồng và mức lương hơn 500 USD/ tháng tôi nghĩ chỉ cần một năm lao động là con có thể trả nợ được, còn lại 2 năm làm là có ít vốn về học nghề. Nên cũng cố vay mượn gần 50 triệu đồng để đặt cọc, đổi tiền mang theo phòng thân, mua sắm thuốc thang, đồ dùng cá nhân đủ trong 3 năm sống bên đó đề phòng không biết tiếng không mua nổi. Số tiền đó đều vay lãi ngày vì nói cho con đi xuất khẩu lao động nên họ mới tin tưởng mỗi người cho vay một ít. Giờ thì làm gì để trả đây".
Phần lớn những người đi lao động ngước ngoài đều ra đi từ những vùng quê nghèo. Khoản tiền nộp cho Cty môi giới phần nhiều là tiền đi vay. Cơ cực với những tháng ngày xa quê hương nay trở về, những đôi vai kia lại oằn xuống vì nỗi lo cơm áo gạo tiền và cộng thêm gánh nợ cho một lần xuất ngoại...
Theo PLXH
Thiếu xăng bán nhưng dư xăng xuất ngoại Tình trạng cây xăng bán hàng nhỏ giọt đang lặp lại và lan rộng. Các doanh nghiệp (DN) đầu mối tuyên bố cung cấp đủ hàng, trong khi đại lý nói thiếu. Ách tắc nằm ở đâu khi mặt hàng này thuộc diện kinh doanh có điều kiện, Nhà nước kiểm soát cả giá bán lẫn quy trình bán? Mặc dù nghị định...