Vỡ mộng lên đời vì chọn nghề… gái bao
Tôi bỏ nghề ở phòng karaoke, lão đại gia thuê hẳn cho tôi một phòng đầy đủ tiện nghi, cho tôi rất nhiều tiền để tôi ăn tiêu, mua sắm, tôi chỉ việc thật thơm tho, thật gợi cảm để hết lòng “chiều chuộng” lão mỗi khi lão ghé về “nhà tôi”.
Ảnh minh hoạ
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có mức sống trung bình ở thành phố biển. Tôi được thừa hưởng từ má những nét xinh đẹp, dịu dàng cùng suối tóc đen, dày, dài chấm tận eo lưng.
Còn ba cho tôi nước da bánh mật cùng vóc dáng cao ráo, khoẻ mạnh khiến nhiều bạn bè cùng trang lứa xuýt xoa ao ước. Biết mình không thể tiến thân bằng con đường học vấn vì qua hai lần thi vất vả mà vẫn trượt đại học, nên tôi xin ba má đi làm tiếp viên cho một khách sạn lớn mới khánh thành trong khu du lịch sát biển.
Ba má hiểu tính tôi đã quyết là làm nên không cản, ba má chỉ dặn dò giữ mình và cố gắng hoàn thành công việc được giao để có cầm đồng lương của chủ cũng không phải áy náy gì.
Video đang HOT
Chủ khách sạn là người đàn bà khoảng 50 tuổi, bà ăn mặc thời trang sang trọng và thơm nức mùi son phấn, nước hoa cao cấp. Bà tỏ ra ưng ý khi đọc đơn xin việc của tôi và gật đầu ưng thuận xếp tôi vào nhóm tiếp tân ở phòng karaoke trên lầu 4.
Đồng phục của nhân viên cả nam lẫn nữ đều nhã nhặn, kín đáo. Ngay hôm đầu tiên đi làm tôi được chị quản lí bảo ban, bày vẽ từ cách trang điểm, đi đứng, lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ lịch sự khi giao tiếp với khách. Là con gái thành phố, lại có chút hiểu biết, cộng với sắc đẹp, vóc dáng cha mẹ cho, chẳng mấy chốc tôi trở thành “gà” cưng của bà chủ khách sạn.
Nhiều hôm tôi đắt khách đến nỗi hết ca trực về nhà chưa kịp ăn cơm đã có điện thoại của bà chủ gọi ra để phục vụ theo yêu cầu của khách “ruột”.
Đắt khách đồng nghĩa với việc lương thưởng ngày một cao, tôi tự hào chỉ sau một thời gian ngắn làm việc ở khách sạn, tôi đã tự nuôi bản thân mình mà không phải phiền đến ba má.
Thế nhưng tiền thì không biết thế nào là đủ cho khát vọng lên đời, khát vọng thay đổi đẳng cấp của tuổi trẻ. Hàng ngày tôi thấy, rồi tiếp xúc với bao cô gái tuổi không bằng tôi, không xinh đẹp bằng tôi mà một bước lên xe, hai bước có đại gia săn đón, chiều chuộng, thời trang toàn hàng xịn, tiền tiêu như nước không cần nghĩ, khiến tôi ham lắm.
Vậy là để có tiền, để được sống trong giới thượng lưu nhung lụa, tôi đã bỏ công tìm hiểu con đường đi đến mộng ước đó. Cuối cùng sau nhiều ngón nghề học được từ đồng nghiệp tôi đã lọt vào mắt xanh của đại gia già mà mới nhìn qua cũng biết ông ta hơn tôi đến vài chục tuổi.
Kệ! Tuổi tác không thành vấn đề khi lão đại gia cho tôi đặt chân vào chốn giàu sang mà tôi nghĩ nếu không được lão đại gia ngó tới thì đến nằm mơ tôi cũng không dám ước mình có thể tiếp cận được.
Tôi bỏ nghề ở phòng karaoke, lão đại gia thuê hẳn cho tôi một phòng đầy đủ tiện nghi, cho tôi rất nhiều tiền để tôi ăn tiêu, mua sắm, tôi chỉ việc thật thơm tho, thật gợi cảm để hết lòng “chiều chuộng” lão mỗi khi lão ghé về “nhà tôi”.
Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, khi vợ lão đại gia không hiểu vì lí do gì đã phát hiện ra căn phòng sang trọng tít trên lầu 8 của khách sạn đó.
Vợ lão đại gia không đánh đập, không một câu chửi rủa, sỉ nhục tôi, bà chỉ lạnh lùng sai mấy thanh niên vạm vỡ đi cùng thu hết tiền, nữ trang, váy áo mà tôi có được từ chồng bà, rồi bà cho người kèm tôi xuống đường với câu nói chỉ đủ cho tôi nghe nhưng khiến tim tôi muốn ngừng đập rằng nếu tôi một lần nữa gian díu với chồng bà, tôi sẽ không giữ được hình hài nguyên vẹn để trở về với gia đình.
Theo TPO
Niềm vui từ căn bếp ngày 8-3
Ngày 8-3, tôi cũng chẳng chịu nhường căn bếp cho người đàn ông của gia đình mà còn chịu khó làm những món ăn đặc biệt vừa học được công thức qua mạng.
Ngày nay, có khá nhiều nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ không quan tâm đến công việc nội trợ, như được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ hay tiêu tốn quá nhiều thời gian vào việc làm đẹp, ỷ lại vào những đồ ăn nấu sẵn bán ngoài thị trường...Và do vậy, họ đã làm mất đi niềm vui tạo cảm giác nhớ nhà, thèm được ăn những món ăn do vợ nấu của các ông chồng khi có việc phải đi xa.
Tôi may mắn có được niềm vui nhỏ với căn bếp của gia đình. Bởi chồng tôi được tiếng giỏi đảm đương việc nhà, nhất là nấu ăn cho con cái khi vợ đi xa vài ngày. Thế nhưng, tôi vẫn luôn được chồng, con nhắc khéo mỗi khi đi đâu xa rằng cả gia đình đều nhớ những món ăn tôi làm. Bản thân tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn khi vào căn bếp của mình. Ngày nào, trước khi đi ngủ, con trai tôi cũng hỏi "Ngày mai, mình ăn sáng món gì hả mẹ?". Ba cười bảo: "Sao con hỏi ăn hoài vậy?". Con trai lớn mới tròn 8 tuổi luôn làm tôi hạnh phúc bởi câu: "Mẹ nấu ăn rất ngon, con thích mẹ nấu nên hỏi trước để biết đó ba".
Bạn bè tôi thường bảo sao suốt ngày cứ đâm đầu vào bếp; cả ngày đi làm chưa mệt mỏi, stress hay sao mà còn bày vẽ nấu món này, món kia phục vụ cả nhà?...Tôi nói, thích cái cảm giác yên bình mỗi khi đứng bếp trộn nguyên liệu chế biến món ăn, nó khiến người phụ nữ cảm thấy mình thật sự thuộc về ngôi nhà mình đang sống. Và khi tâm trí dồn vào việc nấu ăn, tôi như quên hết mọi khó khăn, áp lực công việc... Hạnh phúc hơn, các con và chồng cứ nhấp nha, nhấp nhổm đi qua đi lại xem hôm nay tôi làm món gì mới mà mùi thơm cứ bay khắp các phòng... Cái niềm vui giản đơn mà làm ấm lòng người phụ nữ chỉ là nỗi nhớ nhà, nhớ món ăn vợ nấu của chồng khi đi công tác xa.
Ảnh minh họa.
Ngày 8-3, tôi cũng chẳng chịu nhường căn bếp cho người đàn ông của gia đình mà còn chịu khó làm những món ăn đặc biệt vừa học được công thức qua mạng. Cánh đàn ông nhà tôi vui vẻ phụ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, phơi đồ và còn xoa bóp cho người phụ nữ duy nhất trong nhà.... Với tôi, căn bếp, những món ăn tôi làm là niềm hãnh diện riêng khi mọi đàn ông trong gia đình đều nói về nó với niềm tự hào trước mặt mọi người.
Với tôi, bữa cơm gia đình là nơi mọi thành viên đoàn tụ, thể hiện tình cảm, giáo dục con cái. Theo thời gian, những chuẩn mực của người phụ nữ có thay đổi thế nào chăng nữa, thì họ vẫn là người "thắp lửa" và "giữ lửa" cho mái ấm gia đình. Và việc làm bếp là một bí quyết đơn giản nhất. Nhiều người đàn ông chỉ cần các món ăn đơn giản rau luộc, dưa mắm nhưng chính tay vợ làm cho là hạnh phúc, là nhớ...
Theo Hữu Cường/Phununews
Vợ mang hết tiền chung về lo cho cả gia đình nhà cô ấy Là vợ chồng, khuyết điểm gì tôi cũng thông cảm được, ngoại trừ việc cô ấy thường xuyên mang tiền về lo cho cả nhà cô ấy một cách vô lý và không bàn bạc gì với tôi. Vợ tôi không biết nấu ăn nên 3 năm chung sống tôi là bếp chính trong gia đình. Tôi không nề hà chuyện đó, chỉ...