Vợ mỗi việc ở nhà chăm con mà sao lúc nào cũng kêu bận
Cả ngày chỉ mỗi việc pha sữa cho con hai bữa, ru chúng ngủ rồi cho quần áo vào máy giặt cũng vất vả đến vậy.
Vợ tôi thường biện minh rằng: trách móc là cách thể hiện tình yêu (Ảnh minh họa)
Vợ tôi là một người đàn bà đẹp. Đó là nhận xét của bất cứ ai một lần gặp cô ấy. Ai cũng cho rằng tôi may mắn khi lấy được một cô gái Hà Nội gốc dịu dàng, xinh đẹp. Nhưng có lẽ, chẳng ai hiểu được nỗi khổ của một người chồng như tôi.
Lấy nhau được 2 năm, chúng tôi đã có hai cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Vợ tôi đã nghỉ công việc hành chính ở một công ty tư nhân để ở nhà trông con. Kể từ đó, bi kịch của tôi bắt đầu.
Bất cứ lúc nào có mặt tôi là cô ấy cũng than thở. Vợ tôi luôn tỏ ra mệt mỏi, khó chịu và hay cáu bẳn. Tôi trở thành tội đồ, thành nơi cô ấy trút những bực bội, bức bối hàng ngày.
Nhưng cả ngày chỉ mỗi việc pha sữa cho con hai bữa, ru chúng ngủ rồi cho quần áo vào máy giặt cũng vất vả đến vậy? Cả ngày chỉ có chăm sóc hai đứa trẻ một tuổi, nấu bữa cơm cho hai vợ chồng cũng cực nhọc đến vậy sao?
Lúc nào vợ tôi cũng muốn tôi san sẻ việc nhà: khi thì bắt rửa bát, lúc lại yêu cầu cho quần áo vào máy giặt, phơi quần áo…. Tôi đã quần quật với đống công việc ngập cổ ở công ty, giờ về lại bị cuốn vào những việc mà lý ra cô ấy phải giải quyết khi tôi đi làm.
Bữa cơm của tôi mỗi tối mới thực sự là họa. Chẳng bao giờ vợ tôi làm quá hai món ăn. Lý do thường thấy là… bận chăm con. Kể từ khi có con, chẳng bao giờ chúng tôi được ăn cơm cùng nhau. Vợ tôi cho con ăn rồi “tranh thủ” ăn luôn thể. Thế là, bữa tối tôi luôn phải ăn một mình với những món ăn quen thuộc và lạnh ngắt. Thế nên, về sớm hay muộn thì đáp án của tôi vẫn là ngồi đánh vật với những món ăn khô cong, lạnh ngắt.
Câu cửa miệng của vợ tôi là “Sao tôi khổ thế hả trời”. Bất cứ việc gì cô ấy cũng căn vặn: Sao anh không thế này, sao anh không thế kia. Có lẽ, với vợ tôi, mọi sự việc đều do lỗi lầm của tôi mà ra cả.
Đôi lúc, tôi không biết mình đang làm việc vì cái gì nữa. Cả ngày vất vả, về đến nhà là lại được căn vặn, được giao nhiệm vụ để “san sẻ vất vả với vợ”. Phải chăng tôi đi làm cả ngày thì không vất vả?
Vợ tôi thường biện minh rằng: trách móc là cách thể hiện tình yêu. Khi không còn trách móc nữa cũng là lúc tình yêu đã hết. Nhưng tôi thích cách thể hiện tình yêu khác cơ. Tôi thích có bữa cơm đầm ấm bên vợ con, tôi thích được nhìn thấy nụ cười của vợ mỗi khi từ công ty trở về. Liệu em có làm được như thế không vợ?
Theo 24h
Ở nhà chăm con bị chồng xem là đồ ăn bám, bà mẹ xuất chiêu khiến chồng tái xanh mặt
Bực quá các mẹ ạ, con em sinh non, sức khỏe yếu nên ngoài thời gian nghỉ hậu sản, chồng bảo em hãy xin nghỉ làm luôn ở nhà chăm con đến 2 tuổi cho cứng cáp rồi hãy gửi nhà trẻ đi làm lại. Mới đầu bàn bạc như vậy em cũng đồng ý, vì thấy con yếu ớt.
Video đang HOT
ảnh minh họa
6 tháng đầu tiên cơm rất lành, canh rất ngọt vì có sự trợ giúp từ bà ngoại và bà nội, mỗi người ở cùng em 3 tháng ạ. Em ngoài chăm con cũng không cực khổ gì nhiều vì mọi chuyện từ ăn uống, chợ búa, bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... đều có các mẹ làm hết cho. Chồng em cũng vậy, đi làm về là có cơm nóng ăn ngay, ăn xong cũng không phải rửa chén mà tót vào phòng xem tivi, chơi game, tối lăn quay ra ngủ cũng chả giúp em trông con.
Nhưng từ khi bà ngoại, bà nội về chỉ còn mình em chăm con nên nói thật em rất đuối, trong khi chồng em ngoài ăn - ngủ - đi làm thì chẳng làm gì. Mới đầu em lên tiếng bảo chồng chia sẻ trách nhiệm với em thì chồng nói suốt ngày em ở nhà chăm con, nhàn thế còn bắt anh về nhà phụ việc nhà nữa là sao??? Em nghe thế ức lắm các mẹ ạ, cũng muốn gân cổ lên cãi cho ra ngô ra khoai nhưng rồi nghĩ đến cảnh gia đình xào xáo nên thôi, em cố gắng chịu đựng cho yên cửa yên nhà.
Bình thường, một ngày của em bắt đầu từ 5 giờ sáng - 10 giờ tối mới xong. Đó là những khi con khỏe, chịu vui chơi, còn những hôm con khó ở trong người em hầu như phải thức suốt đêm, sáng ra vẫn phải dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho con ăn dặm, chồng ăn sáng, ủi đồ chồng đi làm, lau nhà, tắm táp cho con... hàng trăm thứ việc không tên nhưng vì chồng không chịu hiểu nên em cũng chẳng muốn nói.
Nhưng chồng em ghét cái, khi em càng nhường nhịn thì anh càng lấn tới, chẳng biết nghĩ hay thông cảm, giúp đỡ gì vợ và nghiễm nhiên xem em như là "ô sin" vậy. Bữa kia em bực quá, chịu hết nổi nên em vùng lên luôn mặc cho mọi chuyện tới đâu tới, nhưng không ngờ hiệu quả phết nên em chia sẻ cùng các mẹ
Hôm đó, con em bệnh nên cả ngày cũng như đêm em trông chừng thằng bé không có thời gian ngủ nghê gì hết người mệt, vật vờ như bóng ma, nhà cửa em không dọn kịp, cơm nước em chưa lo, vì con khóc, ói, đòi bế suốt ngày. Chồng đi làm về chưa kịp tìm hiểu sự tình đã quát em ngay khi bước vào nhà:
- Mẹ mày ở nhà hôm nay làm cái gì mà để nhà cửa bẩn như chuồng bò vậy?
Em im lặng không nói gì, nghĩ hôm nay chồng có chuyện bực mình ở công ty. Đến khi ổng bước vào nhà bếp, thấy chưa nấu cơm, đáng lẽ thấy sự "lạ thường" vậy phải vào hỏi xem vợ sao, con sao thì ổng quát tiếp:
- Chồng đi làm về mệt muốn chết, ở nhà có mỗi đứa nhỏ mẹ mày làm gì mà nhà cửa không dọn dẹp, đến cơm cũng không chịu nấu. Lười vậy!
Đến lúc này hết chịu nổi, đang stress vì cả ngày con ăn cứ ói ra liên tục, sốt trong người quấy khóc cả ngày em bật lại:
- Vậy anh là gì trong cái nhà này, là chồng là cha hay là người ở trọ?
- Em hỗn thật đấy. Anh là đàn ông phải lo nhưng việc lớn, còn bếp núc, nhà cửa con cái là của đàn bà. Anh đã làm tròn bổn phận của anh kiếm tiền về nuôi gia đình, còn bổn phận của em em cũng phải chu toàn chứ!
- Anh nói hay quá, em nhắc lại anh biết em không phải là osin nha, anh thấy em ở nhà chăm con không đi làm kiếm tiền rồi về đây coi thường em hả? Một tháng anh làm được bao nhiêu tiền mà coi thường người khác vậy?
- 15 triệu
Chồng em vừa nói vừa nhơn mặt đắc thắng càng khiến em điên tiết quyết liều một phen sống chết:
- Được. Bắt đầu từ ngày mai anh ở nhà trông con em đi làm. Một tháng em sẽ mang về cho anh 20 triệu. Chúng ta đổi lại, anh sẽ ở nhà làm việc nhà chăm con, em sẽ đi làm về và chỉ việc chơi thôi. Chút nữa em sẽ đưa danh sách những công việc ở nhà cho anh, mai anh xin nghỉ phép đi, em sẽ ra ngoài kiếm việc làm.
Thấy em phản ứng dữ quá chồng em đứng trợn tròn mắt nhìn em không nói gì nữa. Nói là làm,em vào phòng ngồi soạn một danh sách dài những việc cần làm trong ngày đưa cho chồng. Trong đó em viết:
5h15 - 6h sáng: Cho quần áo bẩn của con vài máy giặt, bấm giặt sau đó chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ăn sáng.
6h - 7h sáng: Con thức dậy, làm vệ sinh cho con xong, tập cho con vài động tác thể dục nhẹ nhàng thư giãn, cho con phơi nắng rồi cho uống sữa.
7h - 8h sáng: Sau khi cho con ăn uống xong, nhớ ôm con chừng 15 phút cho con ợ hơi, nếu con nôn trớ thì lau rửa xong pha sữa cho con bú lại. Nếu ợ xong thì đặt con trên nôi, ru con ngủ.
8h sáng - 10h30 sáng: Trong thời gian con ngủ, tranh thủ làm phơi quần áo, rửa chén, lau nhà, chuẩn bị cháo cho con ăn dặm...
10h30: Đánh thức con dậy, chơi cùng con 10 phút chuẩn bị đồ cho con đi tắm
11h00 - 11h30: Tắm cho con cho con ăn cháo
11h30 - 12h30: Tranh thủ vừa ăn trưa, vừa chơi với con vừa dọn dẹp bếp núc, rửa chén bát vừa ăn xong lấy sẵn thức ăn trong ngăn đông tủ lạnh để dưới ngăn mát để chuẩn bị cho bữa tối
12h30 - 14h00: Cho con ngủ (để con ngủ sâu giấc chiều, trước khi con ngủ cho con uống 1 bình sữa nhỏ tầm 60ml)
14h00 - 15h30: Sơ chế thức ăn để sẵn đâu vào đó, khi nào nấu chỉ cần bật bếp là xong. Sau đó lên sân thượng lấy đồ xuống gấp....
15h30: Con dậy, cho con bú sữa, dành thời gian chơi cùng con, kể chuyện cho con nghe và song song đó tranh thủ làm các việc vặt chưa làm xong nấu nướng bữa tối chờ vợ về ăn cơm.
19h00: Tranh thủ tắm gội, dọn cơm tối cả nhà cùng ăn, sau đó rửa chén, dọn dẹp bếp cho sạch sẽ
20h: Cho con bú cữ sữa đầy, sau đó cho con vào giường dỗ con ngủ.
21h: Khi con đã ngủ, xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho ngày mai
22h giờ: Đi ngủ
Lưu ý 1: Từ 22h - 5h sáng thức dậy 2 lần pha sữa cho con bú hoặc trông chừng con xem có tè ướt tã không thì thay để ngủ sâu giấc, cho con bú thêm cữ sữa đêm
Lưu ý 2: Khi con khóc phải bỏ hết việc chạy lại trông con, chơi cùng con, hết khóc lại thả xuống nôi tiếp tục làm việc, vừa làm vừa để ý đến con kẻo té ngã. Khi ăn con rất hay nôn trớ, có hôm ăn xong nôn ra sạch nên phải nấu lại cho con ăn, khi đút con ăn nhớ đút từng muỗng nhỏ để con sặc, nghẹn.
Lưu ý 3: Con đã 6 tháng rồi nên rất hay quậy, bố sẽ không được ngồi ăn như bình thường mà phải vừa ăn vừa bế con.
Viết xong, sáng hôm sau em đưa cho chồng và ra ngoài từ rất sớm để mặc 2 cha con ở nhà với nhau. Lúc ra khỏi nhà em cũng lo lắng ghê lắm, sợ đủ kiểu này nọ, nhất là con đang ho, nhưng rồi em quyết tâm nếu không "trị" ông chồng cho ra ngô ra khoai thì em sẽ còn cực khổ và bị ổng coi thường dài dài. Cho ổng chăm con đúng ngày con ho, mức độ ói sẽ rất nhiều, nhưng vậy ổng sẽ biết mẹ ở nhà chăm con cực đến mức nào.
Cả ngay hôm đó em không gọi điện hỏi han con thế nào luôn. Chiều em đi làm về đúng giờ ổng đi làm về, về nhà cũng chẳng nấu cơm, coi con mà tắm rửa xong ngồi coi tivi, đợi có cơm ăn, ăn xong em vào phòng xem phim rồi đi ngủ.
Tối đó khi con ngủ, các mẹ biết chồng em làm gì không ạ, ổng nắm tay em xin lỗi vì trước giờ không chia sẻ công việc nhà với em còn có tư tưởng khinh thường em vì em ở nhà nội trợ, ăn bám. Lúc đó em mới thừa cơ hội:
- Đó anh thấy chưa? Anh cứ tưởng em ở nhà chăm con sướng lắm, nhàn lắm, em để anh trải qua cho biết mùi. Đừng tưởng anh đi làm mệt còn em ở nhà sung sướng lắm!
- Anh biết rồi, cho anh xin lỗi!
Sau lần đó thì chàng ta giờ đàng hoàng lắm ạ, thay đổi rất nhiều ấy ạ
Mẹ nào đang bị ức chế với chồng thì áp dụng kiểu của em xem sao nhé!
Theo Webtretho
Chồng tôi chẳng bao giờ nhắc đến vợ trên MXH, và đây là lý do tôi để anh ấy làm vậy Thời buổi hiện nay gần như không ai là không dùng mạng xã hội, vợ chồng tôi cũng thế nhưng điều kì lạ là chúng tôi chẳng tương tác với nhau bao giờ. Ảnh minh hoạ Không giống như những cặp đôi khác, muốn cho cả thế giới biết mình là của nhau bằng cách đăng ảnh đôi, các lời yêu đương tình...