Vợ mới cưới muốn tôi đưa mẹ ra khỏi nhà để được yên ổn
Yêu nhau 2 năm, tôi ra sức chiều chuộng em vì em là cô gái ngoan hiền, nhu mì và rất trong sáng. Tôi không giàu có, chỉ là chàng trai 24 tuổi tay trắng, chỉ có trái tim yêu em…
Tâm trí tôi rối bời khi đứng giữa vợ và mẹ.
Em nhận lời lấy tôi bất chấp bao nhiêu người giàu có hơn, có vị trí, đẹp trai hơn tôi theo đuổi. Tôi hạnh phúc còn hơn bắt được vàng, nguyện cả đời này sẽ làm mọi điều để em hạnh phúc.
Trước ngày cưới, em đã trao tôi cái quý giá nhất đời con gái. Giữa lúc mặn nồng, em thủ thỉ: “Cưới em về, anh đừng để em phải khổ đâu đấy. Em vụng lắm, chỉ sợ mẹ chồng thôi”. Tôi cười xòa, mẹ anh hiền lắm, em đừng lo.
Nhưng quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại là thứ khiến tôi phải lo nhất sau ngày cưới. Mẹ tôi mới hơn 50 tuổi, hay ốm đau. Mẹ rất hiền nhưng có tính hay nói nhiều.
Từ khi em về làm dâu, việc nhà mẹ vẫn làm giúp để tôi và em yên tâm đi làm. Em là cô giáo mầm non đang đi dạy hợp đồng. Đứng lớp cả ngày khiến em mệt mỏi, về nhà lại lo cơm nước, em ỉu xìu thấy rõ. Tôi thương em đến rửa bát không nỡ để em làm. Mẹ không nói gì, thỉnh thoảng còn làm hộ tôi.
Video đang HOT
Rồi em có bầu. Những ngày mang thai em đôi khi mè nheo làm nũng nhưng tôi luôn chiều theo ý em vì sợ tâm trạng vợ không tốt sẽ ảnh hưởng đến con. Đáng buồn là từ lúc có thai, em hay ca cẩm và than phiền về mẹ. Em bảo bà hay nói nhiều, khiến em buồn, khổ tâm. Rồi bà chê em nhỏ người, sợ sinh đẻ không tốt… khiến em tủi thân.
Tôi hỏi em là mẹ nói với ai thì em không trả lời, chỉ bảo lời đến tai em là thật. Tôi có góp ý với mẹ và bảo: “Có gì mẹ lựa lời xoa dịu vợ con để cô ấy đỡ tủi thân”. Mẹ nhìn tôi như người ngoài hành tinh, cũng từ đó hai mẹ con có sự xa cách.
Mẹ không còn hay thủ thỉ tâm tình với tôi như trước, có gì cũng chẳng nói chẳng rằng. Mẹ ít ăn sáng với vợ chồng tôi, thay vào đó bà tự đi ăn ngoài. Vợ tôi than phiền, con dâu có bầu mà mẹ chồng chẳng vui. Cô ấy lại tủi thân, khóc lóc. Cô ấy muốn ra ở riêng, nhưng tôi làm gì có tiền để tìm một mái nhà khác?
Chúng tôi thuê trọ cũng khó vì sắp có con, bao nhiêu khoản tiền phải lo, trong khi từ trước đến nay mẹ vẫn lo cho chúng tôi đầy đủ cả. Vợ bảo tôi nhu nhược, không có chí, khiến cô ấy thất vọng. Điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều.
Mẹ tôi gần đây hay ốm vặt, ăn ít và hay nôn khan. Vợ bảo đưa mẹ đi khám xem có phải mẹ bị viêm gan hay không. Cô đọc báo thấy dấu hiệu bệnh của mẹ dễ bị viêm gan mà bệnh này “lây kinh khủng”, ảnh hưởng đến con.
Tôi thuyết phục mẹ đi khám bệnh nhưng mẹ không đồng ý. (Trước đến nay mẹ đều rất sợ đi bệnh viện, vừa sợ thuốc thang vừa sợ tốn tiền). Mẹ nói mẹ chẳng làm sao, chỉ mệt mỏi trong người. Vợ tôi thì khăng khăng nếu mẹ không đi khám chắc là bà muốn giấu bệnh. Đẻ con mà trong nhà có người mắc bệnh truyền nhiễm thì rất sợ. Cô ấy đòi về nhà mẹ đẻ một thời gian.
Tôi rất buồn, không muốn xa vợ vì yêu vợ vô cùng. Nhưng tôi cũng không thuyết phục được mẹ đi khám bệnh. Thời gian gần đây, cô ruột tôi trong miền Nam ngỏ lời đón mẹ vào miền Nam chơi, cảm ơn mẹ một thời đã hết lòng giúp đỡ cưu mang vợ chồng cô khi khốn khó.
Mẹ tôi thì không muốn đi xa, nhất là khi chúng tôi sắp đón con đầu lòng. Nhưng vợ tôi biết tin thì mừng lắm. Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại, bảo tôi thuyết phục mẹ vào Nam chơi và nếu được thì ở luôn trong ấy, khí hậu hài hòa, dễ chịu.
Mẹ tôi đôi lần vô tình nghe con dâu nói, tôi thấy mẹ buồn lắm. Gần đây mẹ càng ít nói, đi làm gì thì thôi, ở nhà là sang hàng xóm có khi tối mới về đi ngủ. Cả nhà có 3 người nhưng chẳng nói chuyện mấy khi.
Những lời của vợ cứ văng vẳng bên tai, tôi vừa muốn chăm sóc mẹ, làm mẹ đỡ buồn, vừa muốn chiều lòng vợ để cô ấy có một thai kì khỏe mạnh, trọn vẹn và sinh con được an toàn, mãn nguyện.
Nhưng thực sự, tôi kém ăn nói lại không hiểu tâm lý phụ nữ, tôi chẳng biết thuyết phục mẹ như thế nào. Nếu mẹ không muốn vào Nam, thì tôi cũng thực sự không biết làm gì cho vợ vui vẻ, an tâm. Tâm trí tôi rối bời khi đứng giữa vợ và mẹ.
Theo Phununews
Bố đẻ xin thận để cứu mạng sống chỉ là để thử lòng tôi
Ông không muốn gia đình nhỏ của tôi hy sinh chỉ để đổi lấy vài năm sống lay lắt trong bệnh viện.
Ảnh minh họa
Sau khi bài viết của tôi đăng, tôi đã nhận được rất nhiều comment của mọi người. Những comment đầy tình cảm của người lớn tuổi có, người còn trẻ cũng có. Tôi đã đọc đi đọc lại không bỏ sót một comment nào. Tôi thực sự cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu của mình để chia sẻ cùng tôi. Tuy còn những ý kiến trái ngược nhau nhưng tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Là một người đàn ông, cũng là trụ cột của gia đình, tôi luôn thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa cho ba mẹ và vợ con. Vậy mà hôm nay tôi đã bật khóc như một đứa trẻ khi đọc tới comment của cô Ng Tran "Cho cô ôm ôm con một cái, chàng trai tuyệt vời. Cô muốn gửi tới bố mẹ nuôi của con sự ngưỡng mộ tận đáy lòng của cô. Thắp cho mẹ một nén hương hộ cô". Một cái ôm từ comment của một người xa lạ nhưng tôi thấy ấm áp vô cùng. Nói vậy để biết quanh ta vẫn có nhiều sự sẻ chia và tình người vẫn luôn hiện hữu.
Xin nói rõ thêm tôi là một bác sĩ cấp cứu, công việc của tôi luôn đứng giữa sự sống và cái chết, tôi từng chứng kiến rất nhiều cái chết, buộc phải ký những thứ giấy tờ không mong muốn. Những lúc ấy dù không phải là người nhà nhưng tôi cũng đau buồn lắm. Có vài bạn hỏi tôi có còn nhớ lời thề Y đức khi tốt nghiệp hay không? Thân là một bác sĩ, đương nhiên việc cứu người là tối quan trọng. Xin chia sẻ với các bạn rằng, nếu tôi còn độc thân, sau lưng tôi nếu không phải lo lắng cho vợ cùng 2 con (mới 2 tuổi), ba mẹ đã già thì tôi đâu có băn khoăn nhiều tới vậy. Bản thân tôi không theo đạo, không hiểu thế nào là phật pháp, nhân quả. Suốt 32 năm qua tôi luôn sống với tất cả tình yêu và trách nhiệm với gia đình và người bệnh. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì mình là người đàn ông của gia đình và là người có trách nhiệm với công việc, dù đóng góp ấy rất nhỏ thôi.
Còn chuyện của gia đình tôi, sau khi làm các xét nghiệm tôi đã bàn với vợ về quyết định của mình. Cô ấy khóc rất nhiều vì lo lắng cho tôi nhưng nói sẽ ủng hộ mọi quyết định, chỉ cần tôi thấy đúng và cần thiết. Sau đó tôi có tới bệnh viện nói với ba ruột là sẽ giúp ông nhưng điều bất ngờ nhất là ông nắm lấy tay tôi và khóc. Sau đó ông nói cảm ơn tôi, tất cả những gì ông làm là thử xem tôi có đồng ý cứu ông hay không, để biết tôi có thật lòng tha thứ cho ông sau bao chuyện xảy ra trước đây. Mãi đến khi trực tiếp trao đổi với bác sĩ trị bệnh cho ông tôi mới biết ngoài bị thận ông còn có một số vấn đề khác nữa về phổi cũng như tiểu đường. Việc cấy ghép có thành công thì khả năng bình phục cũng rất thấp, chỉ có thể duy trì sự sống được ít tháng hoặc một vài năm.
Ông cũng già rồi (68 tuổi), không muốn gia đình nhỏ của tôi hy sinh chỉ để đổi lấy vài năm sống lay lắt trong bệnh viện. Điều ông mong muốn là khi sức khỏe ổn định hơn sẽ cùng tôi đi thắp hương và tạ tội trước mộ phần mẹ tôi. Sau đó muốn gia đình nhỏ của tôi chuyển về sống cùng ông trong quãng thời gian còn lại. Ông rất muốn ba nuôi tôi cho phép cũng như đáp ứng mong muốn cuối cùng của ông. Dù tôi có thuyết phục ông rằng giờ y học tiên tiến, còn nước còn tát nhưng ông cũng nhất quyết không nhận quả thận của tôi. Ông nói cuộc đời ông có nhiều sai lầm, không muốn mắc thêm những sai lầm mới. Ông mừng vì tôi đã khôn lớn trưởng thành và chững chạc như vậy.
Hình ảnh hai ông bố ôm nhau khóc rồi nói lời cảm ơn lẫn nhau làm tôi thấy mọi hờn dỗi, ác cảm về ba ruột đi đâu mất, chỉ thấy thương ông vì một đời toan tính thiệt hơn lại phải sống trong đau khổ dằn vặt nhiều tới vậy khi mẹ tôi qua đời. Hiện tôi sống và công tác ở một thành phố khác với ba ruột nên điều có thể làm là đón ông về cùng gia đình mình và chăm sóc (ba nuôi đã đồng ý như vậy). Còn việc ba ruột nói tôi nên nghỉ việc để chăm sóc ông, sau này sẽ cho tôi một phần tài sản để mở phòng mạch tư thì tôi không nhận. Tôi muốn các con của mình có thể nhận ông và có những kỷ niệm với ông nội của chúng. Còn tài sản tôi nghĩ trước mình vẫn sống tốt với công việc hiện tại thì giờ vẫn vậy. Tôi yêu công việc của mình và nhiệt huyết với nó. Tôi không giỏi việc kinh doanh, vậy nên nghĩ làm tốt vai trò bác sĩ cứu người cũng chính là một điều tuyệt vời rồi. Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ, giúp tôi thêm yêu và tin rằng cuộc sống này vẫn còn có những yêu thương.
Theo VNE
Mới cưới được 1 tuần mà em đã làm cả nhà chồng ngượng đỏ mặt 2 lần Không biết các chị em có gặp tình trạng khó nói này như em không? Em thì đang khốn khổ đây khi vừa mới cưới chồng đã phải 2 lần xấu hổ và thẹn đỏ mặt với nhà chồng rồi. Cứ thế này, em biết giấu mặt vào đâu đây. ảnh minh họa Trước khi lấy chồng, em chẳng bao giờ nghĩ mình...