Vợ mất trí nhớ suốt 8 năm, mỗi ngày chồng đến cơ quan đều dẫn vợ theo
Anh Vương Đông và chị Cù Lan sống tại Trung Quốc, cả hai trúng tiếng sét ái tình khi ngồi trên giảng đường đại học, sau tốt nghiệp, họ kết hôn và có với nhau một bé trai kháu khỉnh.
Hai vợ chồng đều chăm chỉ làm việc và tạo dựng tổ ấm nhỏ nên mọi người đều ngưỡng mộ về hạnh phúc giản đơn của họ.
Tháng 8/2008, bi kịch bất ngờ ập đến phá vỡ sự bình yên của gia đình nhỏ. Chị Cù Lan đột nhiên cảm thấy đau đầu, ngất xỉu ngay tại phòng làm việc và được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán chị Cù Lan xuất huyết não, tin dữ như sét đánh bên tai khiến anh Vương Đông ngây ngẩn cả người. Sau 26 ngày hôn mê sâu, chị Cù Lan tỉnh lại nhưng tình trạng sức khỏe không khả quan. Bác sĩ cảnh báo, chị Cù Lan may mắn bảo toàn tính mạng, nhưng chị sẽ phải đối mặt với di chứng của xuất huyết não và căn dặn anh Vương Đông chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.
Chị Cù Lan được chẩn đoán xuất huyết não.
Sau một thời gian điều trị, chị Cù Lan xuất viện về nhà. Thời điểm này, anh Vương Đông phát hiện người vợ mà anh thương yêu gặp phải di chứng khủng khiếp là mất trí nhớ, chị không thể nhớ ngày sinh và tuổi của con, nghiêm trọng hơn là tâm trí của chị giờ đây giống như một đứa trẻ 3 tuổi.
Thế nhưng, điều kì diệu vẫn tồn tại, chị vẫn nhớ Vương Đông là người chồng mà chị yêu thương và bất kể anh đi đâu thì chị cũng đi theo anh.
Là một giáo viên, anh Vương Đông muốn chăm sóc vợ tốt nhất nên anh dịu dàng dắt tay vợ đến cơ quan mỗi ngày. Hành động ấm áp anh dành cho vợ đã kéo dài suốt 8 năm trời, mỗi lần anh đứng trên bục giảng, chị Cù Lan đều đợi anh trong văn phòng.
Sau khi giảng dạy xong, anh Vương Đông sẽ dẫn vợ đến căn tin ăn cơm, vào buổi trưa, hai người sẽ ca hát và trò chuyện với nhau. Sau khi tan sở, anh sẽ đưa vợ về nhà, trên đường trở về, hai vợ chồng đều luôn miệng nói cười tíu tít như đôi chim ri.
Anh Vương Đông muốn chăm sóc vợ tốt nhất nên anh dịu dàng dắt tay vợ đến cơ quan mỗi ngày.
Video đang HOT
Đối với anh Vương Đông, người vợ mà anh yêu thương chưa bao giờ là một gánh nặng. Trong suốt 8 năm vợ mất trí nhớ, anh luôn bầu bạn bên vợ như hình với bóng và điều này đã giúp hai vợ chồng xích lại gần nhau.
Anh Vương Đông chia sẻ: ‘Trước khi vợ mắc bệnh, vợ chồng tôi đều bận việc nên chỉ có thể trò chuyện vào buổi tối. Sau khi vợ bị bệnh, cô ấy không rời tôi nửa bước, giống như cô ấy muốn nói với tôi rằng, em yêu anh nên em không thể rời xa anh. Hiện tại, mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau nên tình cảm ngày càng gắn bó’.
Anh Vương Đông thường cùng vợ chơi trò luyện trí nhớ và lật lại những bức ảnh cũ để giúp vợ ôn lại kỉ niệm. Nhờ vào tình yêu lớn lao mà anh dành cho vợ, trí nhớ của chị Cù Lan ngày càng tiến triển khả quan.
Anh Vương Đông là hình mẫu một người chồng tận tụy, hết lòng yêu thương vợ, cho dù chị Cù Lan mất trí nhớ nhưng chị đã có một tình yêu đáng ngưỡng mộ và một người chồng tuyệt vời không bao giờ rời xa chị.
Anh Vương Đông thường cùng vợ chơi trò luyện trí nhớ và lật lại những bức ảnh cũ để giúp vợ ôn lại kỉ niệm.
Không dám lấy chồng, 8X Bắc Giang bầu đơn thân bị mất trí nhớ, sinh xong rơi vào nguy kịch
Sinh con nhưng chị Hương chẳng nhớ được cảm giác đau đẻ thế nào, giây phút nghe con cất tiếng khóc chào đời ra sao.
8 tháng qua kể từ ngày chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi, Bắc Giang) sinh con, mọi người vẫn gọi câu chuyện của chị là kỳ tích. Khi chị bầu 7 tháng bị mất trí nhớ vì khối u di căn lên não, gia đình đã rất sợ vì em bé bị suy tim, không còn thấy tim thai và phải mổ gấp ở tuần thứ 34. Sinh xong, chị rơi vào tình trạng nguy kịch, nhiều bác sĩ đã phải lắc đầu bởi sau 8 tiếng chị có thể hôn mê sâu hoặc tử vong nếu không tỉnh lại. Vậy nhưng cuối cùng, sức mạnh thiêng liêng của tình mẫu tử đã giúp chị chiến thắng, tỉnh dậy và hồi phục để được ở bên con đến bây giờ.
Chị Hương chia sẻ, cách đây 7-8 năm, khi thấy một bên ngực đau, chị đi khám ở bệnh viện tỉnh mới biết mình bị u xơ. Sau khi mổ xét nghiệm nhận kết quả ung thư, chị vô cùng lo lắng, không tin nổi vào tai mình.
Khi đi tuyến trên khám lại, chị đến cả Bạch Mai và K1, nhận kết quả không sao, bác sĩ thông báo chọc tế bào chỉ là u lành, chỉ cần mổ vét chân đi nhưng chẳng hiểu sao chị vẫn thấy ruột gan mình như ngồi trên đống lửa. Và rồi sau khi mổ, xét nghiệm ra tế bào ác, chị hoang mang lo sợ thực sự bởi chị khi ấy còn trẻ, lại chưa chồng con gì.
Gia đình biết tin đã động viên chị rất nhiều lần mới giúp chị lấy lại được tinh thần và chấp nhận điều trị. Và sau hơn 1 năm điều trị xong, chị trở về với công việc của mình.
"Khi điều trị xong, bác sĩ nói nếu muốn có con phải sau 5 năm, vì khi đó trong người mình mới hết hoá chất không ảnh hưởng tới con. Tuy nhiên, bác sĩ cũng khuyên mình không nên sinh vì nguy cơ tái phát. Sau khi điều trị mình trở về công việc bình thường, và cũng có rất nhiều người muốn xây dựng hạnh phúc với mình nhưng mình sợ người ta sẽ khổ, nếu như không may bệnh mình tái phát, khi ấy liệu người ta có còn bên mình không?
Với suy nghĩ ấy mình đã không dám đến với ai, ngày tháng qua đi mình thấy cuộc sống tẻ nhạt, không có mục tiêu để sống, rồi sau 7 năm mình quyết định sinh một đứa con để vui buồn có con bên cạnh, và để mình có mục tiêu sống", chị Hương tâm sự.
Khi biết tin mang bầu chị vỡ òa hạnh phúc.
Khoảng thời gian 6 năm thấy sức khỏe bình thường nên khi có bầu lại chị không nghĩ mình bị tái phát. Ngày nhận tin con đến bên, chị Hương vỡ òa trong hạnh phúc bởi niềm mong mỏi được làm mẹ bấy lâu của chị đã trở thành hiện thực.
Nói đến đây chị Hương bộc bạch, khi chị bầu gia đình, bạn bè ủng hộ rất nhiều bởi mọi người biết chị bị bệnh, không có chồng có bầu cũng bình thường nhưng những người không biết cũng nói ra nói vào rất nhiều. Chị phải để ngoài tai những lời nói đó, cố nghĩ đến những điều tích cực nhất để không ảnh hưởng tới sự phát triển của con.
Đi làm xa nhà nên mang bầu chị Hương phải một mình lo liệu, chị ở trọ và tự chăm sóc mình với con. Trộm vía, khoảng thời gian bầu bí chị không bị nghén, vẫn ăn uống được bình thường nên sức khỏe khá tốt.
Những tưởng thai kỳ được thuận lợi, nào ngờ, đúng như những lời bác sĩ khuyên không nên có con vì nguy cơ tái phát, mang bầu đến tháng thứ 7 (khoảng 28 tuần), chị không ăn uống được gì và liên tục đau đầu rồi bị mất trí nhớ khi khối u di căn lên não.
"Bầu hơn 7 tháng mình có dấu hiệu nôn, không ăn được gì, mình đi khám bác sĩ nói bị nghén 3 tháng cuối thai kỳ. Mình về làm nhưng rồi vẫn không ăn được khiến bố mẹ và các em lo lắng. Mình được gia đình cho xuống thẳng Phụ sản Trung Ương. Đến đây mình không nhớ gì nữa vì bị di căn lên não và vào xương rồi. Gia đình mình đã rất sợ vì con bị suy tim, không còn thấy tim thai nên phải đồng ý mổ gấp, cấp cứu cả 2 mẹ con khi con mới được 34 tuần", chị Hương kể lại.
Mang bầu chị tăng 6kg đến khi vào viện bị mất trí nhớ.
Bé nhà chị Hương chào đời vào cuối năm 2019 nặng 2kg, được đặt tên là Nguyễn Hương Giang. Sau khi mổ xong, bé được nằm lồng kính hơn tuần, còn chị rơi vào tình trạng nguy kịch. Với tình trạng của chị, các bác sĩ đã lắc đầu nói nếu sau 8 tiếng mẹ không tỉnh thì sẽ hôn mê sâu hoặc tử vong bất cứ lúc nào. May mắn tình mẫu tử thiêng liêng đã khiến chị vượt qua tất cả, tỉnh lại ngay sau đó. Tuy nhiên khi tỉnh dậy, chị không nhớ gì hết, ngay cả việc đi sinh, cái cảm giác đau đớn như gãy 20 xương sườn cùng một lúc như người ta nói chị cũng không cảm nhận được bởi chị mất trí nhớ.
2 ngày sau khi sang viện K mổ não xong, chị Hương mới dần nhớ lại nhưng những kí ức về khoảng thời gian từ khi bầu 7 tháng đến sau sinh với chị vẫn chỉ là một mảng trắng xóa. Lúc ấy, vết thương đã lành, chị không còn biết đau đẻ là thế nào.
"Gia đình kể hồi mình nằm viện chỉ còn da bọc xương. Mình mất trí nhớ nên đi lại không nhớ chỗ nào, đi đâu cũng phải có người đi theo. Sinh được 3 ngày mọi người không thấy mình hỏi về con. Mấy đứa em bảo "chị đẻ rồi đấy". Khi ấy mình mới sờ lên bụng. Gia đình lúc đó vất vả lắm, bác sĩ ai cũng lắc đầu bảo mình không qua khỏi. Cả nhà phải vay mượn khắp nơi, bố mẹ cắm cả sổ đỏ để cho 2 mẹ con. Bố mình lo tới mức phải nhập viện huyện hơn 1 tuần", chị Hương chia sẻ.
Bé Hương Giang nhà chị nặng 2kg.
Chia sẻ thêm chị Hương cho biết, vì khối u to quá nên chị phải mổ não 3 lần. Gia đình chị lại phải cắt cử mỗi người chăm một nơi, mẹ chị chăm bố ở viện huyện, hai em dâu bỏ cả con còn bé ở nhà, nhờ hàng xóm trông giúp để lên Hà Nội thay phiên nhau, người chăm cháu, người chăm chị.
Ròng rã suốt một tuần, con gái chị được ra viện về nhà mới đỡ được phần nào khi được bà, cô, dì trong họ chăm giúp. Còn chị, do bị ung thư di căn não vào xương, ảnh hưởng tới phổi nên một lúc phải điều trị 2 khoa. Lúc mới đầu lấy lại được trí nhớ, mọi thứ đều mông lung với chị, có chuyện nhớ chuyện không. Sau khi nhớ lại hoàn toàn, điều chị mong mỏi lớn nhất là được về với con. Một ngày chị phải gọi điện thoại mấy lần về vì quá nhớ con.
Nhìn con gái, chị Hương rưng rưng cho biết, sau 20 ngày nằm viện sau sinh điều trị, chị được ra viện về nhà. Quãng đường về ấy, chị chỉ mong sao đi thật nhanh để được gặp con. Chị muốn biết con có xinh không, có bị dị tật không bởi khi mang bầu chị sợ hóa chất trong người mình chưa hết sẽ ảnh hưởng đến con. Và khi được nhìn thấy con lần đầu tiên chị vỡ òa hạnh phúc, ôm con trong tay mà nước mắt cứ lăn dài trên 2 bên má. Chị quên luôn cả mình bị bệnh và có động lực hơn để vượt qua quãng thời gian điều trị sắp tới.
Vì điều trị bệnh nên chị Hương không có sữa mẹ cho con bú. May mắn ở nhà chị có người em họ sinh trước 3 tháng nên bố mẹ chị lại đi xin sữa mẹ về cho bé bú. Ngoài ra, hàng xóm ai có con bé cũng thay nhau sang cho con chị bú sữa nên bé cũng bú sữa mẹ được đến tháng thứ 4.
Sau khi được về nhà, cứ 20 ngày chị Hương lại ra viện truyền hóa chất một lần. Hiện giờ sau 8 tháng sinh và điều trị bệnh, não chị ổn định hơn nhưng xương vẫn đau nhức, đứng lên ngồi xuống, vận động khó khăn. Tuy nhiên chị vẫn muốn tự tay chăm con vì chị trân trọng mỗi ngày bên con. Bà mẹ 37 tuổi không biết rằng mình sẽ được ở bên con bao lâu nữa.
"Mẹ con mình hiện ở nhờ ông bà. Bây giờ bố mẹ mình 60 tuổi rồi vẫn phải vừa lo tiền viện vừa lo tiền sinh hoạt hàng ngày. Bố mẹ mình vẫn phải đi rửa bát thuê để lấy tiền chi tiêu, mỗi tháng được 4 triệu nhưng ông bà già rồi, cứ đi sớm về tối, nước ăn chân tay nhìn thương lắm mà mình giờ bất lực. Trong khi đó, hàng tháng tiền mình đi viện lại tiền lo cho Ốc cũng hết 5-7 triệu rồi.
Mình thương con không có bố, mẹ lại bệnh tật thế này không biết tương lai sẽ ra sao. Đến giờ mình chẳng để lại được gì cho con mà còn để đống nợ cho ông bà", chị Hương đỏ hoe đôi mắt.
Vì con mà chị có động lực cố gắng sống mỗi ngày.
Đối với chị Hương, con chính là động lực lớn nhất hiện nay để chị cố gắng được sống mỗi ngày. 37 tuổi với 7 lần mổ khắp nơi trên cơ thể, không còn nỗi đau nào chưa trải qua, hiện giờ chị chỉ mong con được sống khỏe mạnh, bình an đến hết cuộc đời này. Bao sóng gió cuộc đời chị sẽ thay con gánh vác, dù khổ mấy chị cũng chịu đựng, chị chỉ mong sau sau này khi không còn mẹ ở bên trên đường đời, con gái vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường vượt qua tất cả giống như chị đã làm nên kỳ tích, chiến thắng bệnh tật để ở bên con đến tận bây giờ.
Món nợ 8 tỉ và câu chuyện khởi nghiệp của doanh nhân 9x Vũ Đức Cường Anh viết nên sự nghiệp "triệu đô" của mình từ món nợ 8 tỷ từ bố, từ khi anh đang còn là một cậu sinh viên chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học và từ khi anh còn chưa hình dung được mình phải bắt đầu cuộc đời từ đâu. Xuất thân sinh ra trong một gia đình khá giả...