Vợ mất nhưng đêm nào cũng nghe tiếng em cười nói, 1 lần lén rình trước cửa phòng xem thì thất kinh khi thấy…
Anh và chị cưới nhau đến nay cũng được 5 năm, quãng thời gian đó anh đi làm nhiều hơn là ở nhà. Anh nói việc gia đình và con cái là của đàn bà, việc của anh là kiếm tiền nên anh giao phó hết mọi thứ cho chị.
Hồi con trai anh còn bé, anh đi làm nhiều tới mức ngày về bế con, con hét toáng lên vì thấy lạ. Khi đó chị lại xót xa: “Anh cứ tham công tiếc việc như vậy thì làm sao gần gũi với con được, đến bao giờ gia đình mình mới có thể đông đủ ăn cơm cùng nhau mỗi ngày đây??”. Nghe chị nói vậy, anh lại bảo: &’Em lắm chuyện quá, anh đi làm chứ có đi chơi đâu mà em cứ nói thế”.
Chị bật khóc hét lên: “Tiền kiếm biết bao nhiêu đủ, cái em và con cần không phải là tiền mà là 1 người chồng người bố ở nhà, em thèm sự chở che anh hiểu chứ”. Anh hiểu lắm chứ, nhưng vì tương lai của cả gia đình nên anh phải cố. Thời gian sau anh xin chuyển về gần nhà, nhưng anh vẫn đi sớm về muộn.
Ảnh minh họa
Mọi công việc trong nhà anh đã quen ỉ lại cho vợ rồi nên cứ hễ đi làm về chị lại xắn tay vào giải quyết hết hàng đống việc không tên. Lâu lắm rồi họ không hẹn hò lâu lắm rồi anh chẳng chủ động ôm chị, bỗng dưng chị thấy buồn và lạc lõng cô đơn đến lạ.
Rồi 1 ngày anh có bồ, điều mà chị và đến cả anh cũng không ngờ nổi. Cô ta trẻ đẹp hơn chị l.à.m t.ì.n.h giỏi hơn chị, càng ngày anh càng si mê nhân tình đến quên lối về. Họ qua lại với nhau được 1 năm thì anh thú nhận với vợ. Lúc đó chị bủn rủn đứng chẳng vững nhưng chị không làm ầm lên, cũng chẳng đánh ghen. Chị chỉ hỏi:
- Anh muốn thế nào??
- Mình… ly hôn em nhé, anh xin lỗi.
Chị đưa tay vuốt vuốt ngực vì thấy khó thở, nước mắt chị cứ thế tuôn rơi:
- Cho em 3 th.á.n.g… được không?? Em cần làm 1 số việc, trong 3 th.á.n.g đó anh có thể ngừng liên lạc với bồ và yêu thương con hơn không?? Em muốn gia đình mình được đi ăn, đi thả diều rồi đi du lịch 1 lần. Sau thời gian đó, em sẽ để anh đi.
Nghe chị nói thế anh mừng lắm, anh không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản dễ dàng như thế. Anh gật đầu đồng ý ngay. Nhìn ánh mắt vui mừng của chồng mà tim chị như ai xát muối.
Video đang HOT
3 th.á.n.g đó họ vui vẻ bên nhau, ban đầu hơi miễn cưỡng nhưng dần dần cũng quen vì họ thỏa thuận làm sao để con trai họ thấy vui nhất có thể. Anh không nhận ra rằng vợ mình mỗi ngày 1 hao gầy. Nhiều lúc vợ hiền quá, anh cũng thấy mình là kẻ khốn nạn vô cùng nhưng rồi anh lại đưa tình yêu ra để bào chữa. Kết thúc thời hạn, chị chìa tờ đơn ly hôn đúng như đã hứa, hôm đó anh lưỡng lự mãi không biết có nên kí vào không?? Vì 3 th.á.n.g qua anh nghĩ không phải là tình cảm không thể cứu vãn được, nhưng sau cùng anh đã kí.
Chị không trách móc chỉ nhẹ nhàng bảo: “Chúc anh hạnh phúc”. Chị rời quán cà phê, nước mắt rơi lã chã nhưng chẳng dám đưa tay lên để lau vì sợ anh thấy. Ly hôn được 1 th.á.n.g thì chị mất, lúc này anh bàng hoàng mới hay chị bị ung thư lâu rồi.
Anh ôm thi thể vợ gào khóc, con anh cứ ngồi đờ đẫn nhìn mẹ: “Bố ơi, sao bố đi lâu về thế. Mẹ chờ bố mệt quá nên ngủ hả bố”‘. Từng câu nói của nó khiến trái tim anh vỡ nát. Anh ôm đứa con tội nghiệp vào lòng tội lỗi dâng tràn không kể xiết. Từ hôm đó anh chuyển về ở với con, anh không còn liên lạc với cô bồ nữa.
Rồi 1 ngày khi đang ngủ anh nghe tiếng vợ cười khúc khích: “Con trai của mẹ, mẹ yêu con, con có thích cái này không??…”. Những tiếng đó cứ vang lên khiến anh giật mình có đôi chút sợ hãi.
1 lần lấy hết can đảm, anh qua phòng con xem thế nào thì không thấy con đâu. Anh tá hỏa đi tìm nhưng đều không có, sau đó anh chạy lên phòng thờ trên tầng thì chết sững khi thấy nó đang ngồi đấy ôm điện thoại của mẹ. Nó đang mải miết xem video mẹ nó quay lại lúc 2 mẹ con chơi với nhau:
- Lát bố về mình sẽ cắt bánh ăn con nhé, hôm nay bố bảo sẽ về sớm.
- Nhưng bố sẽ lại về muộn thôi, bố có nhớ hôm nay là sinh nhật mẹ không?? Mẹ có nói cho bố biết không??
Thằng bé vừa xem vừa mếu máo: “Sắp sinh nhật mẹ nữa rồi, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá”. Thằng bé ôm chiếc điện thoại vào lòng, thì ra chị biết chị sẽ chết nên lúc nào chị cũng cố gắng ghi lại khoảng khắc của 2 mẹ con lúc bên nhau. Nước mắt anh chảy không ngừng nổi, anh chạy đến ôm lấy con:
- Bố xin lỗi, bố xin lỗi con trai. Bố có tội với mẹ con con, bố sai rồi.
- Bố ơi… con… con nhớ mẹ quá.
Nó nấc lên khiến trái tim người bố như anh càng nghẹn ngào.
Theo Iblog
Chồng lần nào đi gái cũng không dùng bao
Chị lại lùi xuống, chị không hiểu anh còn bắt chị đợi đến bao giờ nữa đây. Anh dạo này rất lạ, chị cứ cảm giác như anh đang giấu giếm, lén lút chuyện gì đó.
Anh và chị đã có 3 năm yêu nhau trước khi cưới. Trong 3 năm đó, chị đã yêu anh bằng tất cả những gì chị có. Bởi vì khi đó, anh cũng hết lòng với chị. Mà khi yêu, đã chân thành thì có ai còn tính toán được gì nữa đâu.
3 năm bên nhau, gắn bó với nhau là 3 năm anh chị với nhau như vợ chồng. Dù chưa kết hôn, anh chị cũng chỉ mới về nhà nhau ra mắt nhưng chị đã mặc định chị là vợ của anh. Anh cũng thế, dù anh chị không chung với nhau nhưng vì chị ở một mình, theo ý muốn của anh nên bất cứ lúc nào anh cũng có thể sang, ở bên cạnh chị. Chuyện đó với anh chị diễn ra vô cùng đều đặn, tuần nào cũng đầy đủ 3 lần. Mà lần nào cũng vậy, anh chẳng bao giờ dùng biện pháp bảo vệ chỉ với câu nói:
-Anh không muốn có thứ gì đó vướng víu ngăn cách anh và em. Anh chỉ muốn yêu em bằng những gì chân thực nhất.
Chị cũng vì chiều anh nên đồng ý sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày.
-Em yên tâm, anh đã hỏi kĩ bác sĩ rồi, không gây nguy hiểm được đâu. Em vì anh thế này anh cảm động lắm. Sau này khi kết hôn rồi, em tha hồ mà đẻ, muốn đẻ bao nhiêu đứa con cho anh cũng được.
(Ảnh minh họa)
Chị lại một lần nữa mê muội đi vì những lời anh nói. Có bao giờ anh không nói với chị như vậy đâu chứ. Mà chẳng cần anh phải nói chị cũng biết chị yêu anh nhiều như thế nào. Chị nghĩ rằng chị hy sinh hết lòng vì tình yêu như thế thì sau này sẽ được anh trân trọng hơn, hạnh phúc sẽ bền vững hơn thì...
Cuối cùng, chị cũng đợi được ngày anh chị kết hôn. Mặc chiếc váy cưới tinh khôi cùng anh tiến vào lễ đường, chị cười không ngớt. Bất ngờ dàn ly chuẩn bị rót rượu đổ vỡ khiến ai nấy hốt hoảng. Còn chị, chị bỗng thấy như có điều gì đó không lành sắp xảy ra.
Sauk hi kết hôn, cũng vì tuổi tác không còn trẻ nữa nên chị muốn sinh con luôn, không muốn uống thuốc nữa thì anh:
-Không được, anh còn bao nhiêu việc vẫn chưa làm xong, vợ chồng mình không thể có con lúc này được.
Chị lại lùi xuống, chị không hiểu anh còn bắt chị đợi đến bao giờ nữa đây. Anh dạo này rất lạ, chị cứ cảm giác như anh đang giấu giếm, lén lút chuyện gì đó. Nhất là khi chuyện vợ chồng của anh chị dạo này không được ổn định. Trong khi chị biết rõ ràng anh là người có nhu cầu rất cao. Để rồi chị chết đứng khi thấy...
Ôm cô bồ nóng bỏng trong tay, anh chỉ muốn làm ngay chuyện đó vì sức hấp dẫn của cô. Và đương nhiên anh cũng không hề muốn dùng biện pháp bảo vệ:
(Ảnh minh họa)
-Có thai thì sao anh?
-Có thì anh lấy em chứ sao nữa?
-Nhưng anh có vợ rồi mà!
-Có thì bỏ chứ sao đâu!
Anh cười như nắc nẻ. Và lần nào đi gái, anh cũng đều không dùng bao. Anh đã phản bội chị khi cả hai mới kết hôn được 5 tháng. Lý do thì như anh nghĩ, anh thấy chán. Là do anh chị đã thuộc về nhau quá sớm trước khi cưới nên chị đã không còn đủ sức hấp dẫn với anh hay là do con người anh đã thay đổi, có mới nới cũ.
Anh mải miết ngoại tình, hoan lạc với những lần mây gió không dùng bao cao su và yên tâm rằng chị không biết bí mật của mình. Chỉ có điều anh thấy hơi lạ, cô bồ của anh mãi chẳng có thai. Cho đến một ngày về nhà, anh kinh hãi thấy chị đang bặm môi bặm miệng, cắn chặt môi lôi thứ đó ra từ vùng kín. Chị làm thế này là vì sao chứ? Anh đi vào phòng ngủ, tìm tìm, lục lục. Cuốn nhật kí của chị với những dòng chữ nhòe nước. Chị đã khóc khi viết nó với khát khao được làm mẹ. Có lẽ nào, sợ hãi, lo lắng, anh lao thẳng đến phòng khám thì lại một lần nữa, anh hãi hùng nghe bác sĩ nói anh đã bị vô sinh:
-Bác sĩ ơi, có nhầm lần gì không vậy? Tôi làm sao mà vô sinh được, tôi rất khỏe mạnh cơ mà!
-Tôi không nói anh vô sinh nhưng anh cũng nên chuẩn bị tâm lý vì rằng tinh trùng của anh rất yếu, khó mà có con được. Nguyên nhân cũng vì anh quan hệ bừa bãi quá, không chịu dùng biện pháp bảo vệ gì.
Anh sững sờ. Cầm kết quả trên tay, anh run rẩy hiểu tại sao chị lại ôm chặt con búp bê trong tay rồi rơi nước mắt lôi ra miếng băng vệ sinh từ vùng kín rồi. Chị đang muốn được làm mẹ, khao khát được làm mẹ. Còn anh, vì mải miết với những cuộc vui kia nên đâu biết rằng, chính nó cũng đã lấy mất đi của anh khả năng làm cha thiêng liêng nhất. Bi kịch này, là do anh gây nên nhưng anh thực sự không biết giải quyết nó, đối mặt với nó bằng cách nào đây.
Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội
Vợ mất trong ngày cưới, chồng không làm đám tang mà ôm vợ vào phòng tân hôn, ai ngờ... Yêu nhau 9 năm Toàn và Lan mới có thể làm đám cưới. Để có thể cùng nhau tới ngày hạnh phúc 2 người đã phải trải qua rất nhiều sóng gió. Ban đầu là gia đình Lan ngăn cấm khi 2 người đã yêu nhau được 3 năm vì chê Toàn là trai quê, nghèo không có gì. ảnh minh họa Phải...