Vợ mất 5 năm tôi chưa buồn tái hôn, hôm đưa con gái đi siêu thị vô tình nhìn thấy một bóng người tôi chỉ biết chạy như điên với giọt nước mắt lưng tròng
Thời gian thấm thoắt trôi qua đã được 5 năm nhưng tôi chưa tái hôn. Tôi nghĩ cả đời này mình sẽ sống như vậy nuôi con khôn lớn.
Sau sự ra đi của vợ, thế giới trong tôi đột ngột thay đổi, như thể mất đi trọng tâm cuộc sống. Dù còn con gái bên mình nhưng tôi vẫn thấy cô đơn trống trải đếm qua từng ngày. Tôi vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm đẹp bên vợ. Học cùng trường cấp 3 và sau khi lên đại học, ra trường đi làm, chúng tôi mới cưới nhau. Mọi việc đều suôn sẻ cho đến lúc con gái tôi 6 tuổ.i thì biến cố xảy ra.
Tưởng chừng như vợ bị cảm lạnh thông thường nhưng cuối cùng nó lại cướp đi sinh mạng của cô ấy. Cũng như thường lệ, mỗi lần sốt đau đầu là vợ tự mua thuố.c uống và lần đó cũng không ngoại lệ. Nhưng đến ngày thứ 3, cô ấy vẫn sốt cao. Hỏi thì vợ bảo ổn, vài hôm nữa là khỏe. Đến ngày thứ 4, cô ấy bị hôn mê bất tỉnh. Khi đưa đến viện thì bác sĩ chẩn đoán vợ bị viêm màng não mủ nặng. Căn bệnh do virus rất khó phát hiện vì biểu hiện giống với người bị cảm cúm.
Vợ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 5 ngày nhưng vẫn vô ích, tình hình ngày càng tồi tệ và rồi cô ấy đã qua đời. Mới có mấy ngày mà vợ không còn nữa khiến tôi sốc nặng. Vợ thậm chí không thể để lại một lời trăng trối nào, bởi vì cô ấy hôn mê từ khi nằm viện cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Đám tang của vợ do người thân trong gia đình giúp đỡ. Vì chuyện này, tôi sụt đi hơn 10kg. Nhiều hôm ngủ, trong đầu tôi vẫn nhớ hình ảnh vợ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Con gái tôi thì nhớ thương mẹ tha thiết nên mẹ chồng tôi phải đưa bé về quê ở một thời gian để tránh bị ảnh hưởng tâm lý.
Video đang HOT
Thời gian thấm thoắt trôi qua đã được 5 năm nhưng tôi chưa tái hôn. Tôi nghĩ cả đời này mình sẽ sống như vậy nuôi con khôn lớn. Những nỗi đau trong tôi cũng dần được nén lại. Cách đây ít lâu, khi đưa con gái đi siêu thị đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng người, trông sau lưng cực giống với người vợ quá cố của mình. Không chỉ có tôi mà con gái cũng giật mình tưởng mẹ, nó vừa khóc vừa chạy theo cô gái ấy. Tôi cũng đuổi theo nhưng khi cô gái kia đứng lại thì hai bố con tôi ngẩn người ra. Thì ra tất cả chỉ làm cảm giác mà thôi.
Nhìn cảnh con gái khóc thút thít mà nước mắt tôi cũng lưng tròng. Hai bố con trở về nhà trong tâm trạng buồn bã. 5 năm qua tôi cứ ngỡ mình đã thoát khỏi nỗi đau mất vợ, nhưng không ngờ chỉ nhìn một bóng dáng tương tự thôi cũng khiến bao nhiêu tình cảm trong lòng tôi ùa về. Con gái tôi cũng vậy, dù nó không nói ra nhưng nhìn vẻ mặt, tôi cũng biết nó đang rất nhớ mẹ.
Biết chuyện, bố mẹ thuyết phục tôi sớm tìm người khác để tái hôn. Bố mẹ nói rằng: ” Con không thể sống mãi vì quá khứ. Nếu con không tái hôn thì lại càng chìm đắm trong đau khổ mà thôi”. Tôi biết rằng cuộc sống phải nhìn về phía trước, nhưng nỗi đau này chưa thể quên trong một sớm một chiều. Giờ tôi có nên nghe theo lời bố mẹ không? Tôi chỉ sợ kết hôn với người khác mà vẫn nhớ đến vợ quá cố thì lại làm tổn thương họ. Xin hãy cho tôi một lời khuyên!
(giabien…@gmail.com)
Đi làm về, vô tình nghe được tiếng trò chuyện trong phòng ngủ của mẹ chồng, tôi cứ thế mà trào nước mắt vì xó.t x.a
Nghe con gái ngây thơ vâng dạ theo lời mẹ chồng mà tôi thấy xó.t x.a chát đắng quá.
Tôi tái hôn cách đây hơn 1 năm, đem theo con gái riêng về nhà chồng chung sống. Hiện tại tôi đang mang bầu 6 tháng. Cuộc sống hôn nhân có thể coi là ổn thỏa, mối quan hệ với nhà chồng cũng khá tốt.
Hôm qua, lúc tôi đi làm về thì không thấy mẹ chồng và con gái đâu. Nghe được tiếng nói chuyện trong phòng ngủ của bà, tôi bước lại gần định hỏi han thì chế.t lặng khi nghe được cuộc trò chuyện vẳng ra.
Mẹ chồng nói với con gái tôi đại ý rằng nó sắp bị ra rìa rồi vì tôi chuẩn bị sinh em bé. Nếu nó không ngoan ngoãn và nghe lời thì sẽ bị trả về cho bố và ông bà nội.
"Mẹ cháu bảo đây là nhà cháu mà...", con gái tôi bi bô thắc mắc. Trước khi về nhà chồng, tôi đã làm công tác tư tưởng cho bé. Tôi bảo với bé đây sẽ là nhà mới của chúng tôi, nó sẽ có bố và ông bà nội mới.
Đối với bà, nó khó mà trở thành người nhà thực sự. (Ảnh minh họa)
Rồi mẹ chồng bảo, nhà này là của em bé mà tôi sắp sinh, còn con gái tôi chỉ ở nhờ thôi. Cho nên nó phải yêu thương và chăm sóc em thật tốt, nhường nhịn em, không được tranh giành với em thứ gì.
Bà nói với thái độ khá bình thường không có gì là hằn học, ghét b.ỏ co.n tôi cả. Mẹ chồng thường ngày cũng cư xử với con riêng của con dâu không đến nỗi nào. Nhưng nghe con gái ngây thơ vâng dạ theo lời mẹ chồng mà tôi thấy xó.t x.a chát đắng quá. Nước mắt tôi không tự chủ được mà chảy ra.
Lúc ấy tôi mới hiểu, cho dù mẹ chồng có hòa nhã, thân thiện thế nào thì tận sâu trong suy nghĩ của bà vẫn không thực sự tiếp nhận con gái tôi. Đối với bà, nó khó mà trở thành người một nhà thực sự. Bà đối x.ử t.ử tế với con bé cũng chỉ vì thương tình, phần nữa vì bắt buộc khi tôi đã kết hôn với con trai bà mà thôi.
Hiện tại con tôi vẫn còn nhỏ, nó chưa hiểu hết được nên không thấy chạnh lòng. Nhưng dần dần lớn hơn chắc chắn nó sẽ nhạy cảm nhận ra, sẽ tủi thân và buồn lắm. Tôi phải làm thế nào đây? Có nên nhờ chồng nói chuyện với mẹ chồng hay không?
(ng.hoai...@icloud.com)
Vợ mất, tôi nói dối con gái là 'mẹ đi nước ngoài' nhưng câu trả lời của con khiến tôi bị sốc Cuộc đời tôi đã gặp phải quá nhiều bi kịch, nhưng đúng là "ông trời có mắt" đã cho tôi một "tia sáng cuối đường hầm". Tôi và vợ gặp nhau trong một buổi lễ đính hôn của một người bạn và được bạn bè giới thiệu cho nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị cuốn hút bởi sự...