Vợ mang thai không cho chồng xem ảnh siêu âm vì sợ xui xẻo
Phiếu siêu âm tên chị và là thai là thai đôi, càng khủng khiếp hơn. Nó là thai đôi con gái. Chị mang thai đôi con gái, sao lại sinh ra con trai thế này chứ. Anh vừa tức vừa sợ, lao thẳng về quê.
Nhìn sấp giấy siêu âm, chị đặt đứa con trên tay xuống, cười như điên dại. (Ảnh minh họa)
Anh gia trưởng, gia trưởng một cách đáng sợ. Chị biết như thế nhưng chị vẫn chấp nhận cưới anh. Âu chị cho rằng đấy cũng là cái số, cái phận của anh chị. Bố mẹ chị cũng nói anh tuy gia trưởng nhưng được cái chăm chỉ làm lụng, không rượu chè cờ bạc, gái gú. Đàn ông con trai ai chẳng có tật này tật nọ, anh như vậy đã là tốt lắm rồi, chị không nên đòi hỏi quá nhiều. Bản thân chị cũng không phải là một người phụ nữ quá xuất sắc nên lấy được người chồng như anh, âu cũng là may mắn. Khi ấy, chị đã nghĩ như vậy. Vậy là chị đồng ý tổ chức đám cưới. Chị đâu có ngờ…
Cuộc sống của anh chị mới bắt đầu có vẻ ổn, không có gì đáng phải lo lắng. Anh nói với chị vì mới cưới, cứ để hai vợ chồng làm quen với cuộc hôn nhân này rồi nửa năm sau sẽ tính tới chuyện sinh con. Anh nói thế nào thì chị nghe vậy chứ chị kể từ khi quen, kể từ khi yêu anh đến bây giờ có bao giờ chị cãi hay phản đối gì anh đâu. Đáng lẽ ra, chị sẽ để mọi chuyện tự nhiên xảy đến nhưng anh lại nói thêm câu này khiến chị thực sự lo lắng:
- Em biết đấy, anh là con trai. Bố mẹ cũng chỉ có một mình anh để lo hương khói sau này nên trách nhiệm của em là phải sinh cho anh một thằng con trai. Sinh xong rồi, em muốn làm gì thì em làm, anh không có ý kiến gì hết.
Con trai, hai từ ấy cứ ám ảnh chị. Thế nếu như chị không sinh được con trai thì chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Chuyện tự nhiên ấy cũng đến. Chị báo tin cho anh biết chị đã mang thai. Anh mừng lắm, hỏi ngay chị là trai hay gái. Chị ngập ngừng:
Rồi thứ anh vô tình tìm thấy khiến anh sợ hãi. (Ảnh minh họa)
- Mới hơn một tháng làm sao đã biết được hả anh.
Nói xong, chị thấy trong lòng buồn lắm. Anh quan trọng chuyện trai gái đến như thế hay sao.
Video đang HOT
- Sao mà lâu biết thế không biết. Nhưng mà anh nói trước đây, nếu nó là con gái thì em phải phá thai đi đấy. Con không có đứa này thì có đứa khác.
Chị sững sờ, chị không dám nói lại vì chị biết rõ tính anh. Rồi tháng siêu âm biết giới tính thai nhi cũng đến. Nghe bác sĩ nói, chị sợ hãi. Về nhà, chị báo tin với anh chị đã mang thai con trai, anh mừng lắm, đòi xem phiếu siêu âm ngay thì chị ấp úng:
- Co thể anh không tin nhưng đứa con trai này em cũng phải đi xem thầy đấy. Thầy phán anh không nên xem sợ xui xẻo, ảnh hưởng đến con.
Anh cười nhìn chị. Gì chứ cứ con trai là anh vui rồi, quan tâm gì đến những chuyện khác nữa.
Chị mang thai 1 đứa mà to lắm, ai mới nhìn mà không biết cũng nghĩ chị mang thai đôi. Chị cười trong nước mắt. Chị trở dạ sinh con. Chị nhập viện sinh nhưng không báo tin cho anh biết. Chỉ đến khi anh vào viện thì đã thấy con trai nằm cạnh chị. Anh hớn hở lắm, quên béng hết tất cả. Quên cả cái lý do vì sao chị sinh con không báo cho anh. Trong mắt anh, con trai anh là nhất.
Chị về nhà ngoại ở cữ. Anh ở lại tranh thủ dọn dẹp một chút. Rồi thứ anh vô tình tìm thấy khiến anh sợ hãi. Phiếu siêu âm tên chị và là thai là thai đôi, càng khủng khiếp hơn. Nó là thai đôi con gái. Chị mang thai đôi con gái, sao lại sinh ra con trai thế này chứ. Anh vừa tức vừa sợ, lao thẳng về quê.
Nhìn sấp giấy siêu âm, chị đặt đứa con trên tay xuống, cười như điên dại:
- Em đúng là người mẹ xấu xa. Em cho đi hai đứa con ruột của mình để nhận về đứa con nuôi này. Chỉ vì muốn bảo vệ con, sợ anh bắt em phá thai nên em đã…
Chị khóc, anh chưa bao giờ thấy chị khóc như vậy. Hình như áp lực, nỗi sợ hãi phải bỏ con mà anh gây ra cho chị là quá lớn khiến chị bị ám ảnh, lo sợ đến mức phải bỏ đi hai đứa con gái mình dứt ruột sinh ra.
Anh sững sờ, anh không dám tin điều chị nói là thật. Chị đã làm ra chuyện động trời như vậy. Nhưng lỗi của chị, xuất phát từ anh, là do anh bức chị. Nếu như anh không nhất quyết ép chị đẻ bằng được con trai thì chị đã không dám lừa dối anh như vậy. Anh thật mê muội, trai hay gái gì thì chúng cũng đều là con anh cơ mà. Anh yêu chị mà sao anh lại đối xử với chị như thế chứ. Anh không xứng đáng làm chồng chị. Anh rơi nước mắt, nói với chị đi đón hai con gái về. Anh có lỗi, anh biết anh sai rồi. Anh không thể mất con được. Chị mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, ông trời, không bạc với chị quá rồi.
Theo blogtamsu
Con gái 6 tuổi ở nhà với bố 3 tháng bụng đã phình to như mang thai
Vừa bực bội, vừa sợ hãi chị đưa con đi gặp bác sĩ. Trên đường đi, chỉ chẳng dám nghĩ đến cái chuyện con gái chị mang thai.
Nhìn con vào phòng khám, lòng chị rối như tơ vò. (Ảnh minh họa)
Anh ngoại tình. Cái tin ấy đến với chị hơn sét đánh ngang tai. Bao nhiêu mơ ước, hy vọng về một ngôi nhà hạnh phúc giờ tan biến hết. Nhìn con gái 6 tuổi, chị rơi nước mắt. Nó còn quá nhỏ, tại sao anh không nghĩ đến con, nghĩ một chút cho con, vì cuộc sống của nó đừng làm ra những chuyện đau lòng này chứ.
Chị đã muốn nín nhịn, chấp nhận vì con nhưng anh quá đáng quá thể, anh ngang nhiên ngoại tình, thậm chí còn thách thức cả chị. Lòng chị tan nát. Chuyện đã đến nước này, chị không thể cố gắng nhẫn nhịn thêm được nữa.
Dù không hề muốn, chị cũng phải chia tay anh. Và đương nhiên, anh hoàn toàn đồng ý vì anh đâu còn nghĩ gì đến con và chị. Ngày ra tòa, có lẽ chẳng ai để ý đến con bé 6 tuổi. Nó lầm lì, không nói, chỉ khi nào được gọi tên, nó mới ngẩng đầu lên, mặt buồn rười rượi.
Nó ở với chị. Bố hàng tháng có trách nhiệm chu cấp tiền đầy đủ để nuôi nó. Nó vốn là một đứa trẻ hoạt bát, thông minh, năng động. Bây giờ, nó chẳng thích tiếp xúc với ai cả. Nó không muốn nghe thấy từ bố mẹ nó nói bỏ nhau.
Anh ngoại tình. Cái tin ấy đến với chị hơn sét đánh ngang tai. (Ảnh minh họa)
Chị bắt đầu thấy thấm thía nỗi trống vắng khi trong nhà không có bóng dáng người đàn ông. Nhưng đêm chăn đơn gối chiếc hành hạ chị, khiến chị không thể nào ngon giấc. Nhất là nỗi đau phản bội kia cần có một người vỗ về, an ủi, xoa dịu cho chị. Và chị đã tìm đến Tú như quy luật tự nhiên. Gã tâm lý, chiều chuộng chị. Thời gian đầu, vì gã ít tuổi hơn chị nên chị vẫn còn chần chừ. Nhưng sau thấy gã hết lòng hết dạ vì mình, chị đồng ý cho gã về chung sống một nhà với mẹ con chị và gọi gã là chồng.
Có gã, chị vui hơn hẳn. Chẳng ai trách chị chuyện chị có chồng mới sau khi ly hôn nhưng nhìn sang con bé, người ta lại thấy nao lòng. Nó còn quá nhỏ, quá non nớt vậy mà phải hứng chịu bao nhiêu là biến cố.
Thấy gã hay mua đồ chơi cho con bé, quan tâm đến con bé, chị cũng thấy yên tâm hơn. Ít nhất thì gã cũng không khiến chị thấy lo lắng, thấy phiền lòng. Rồi chị đột ngột bị phân đi công tác 3 tháng. Chị lo lắng lắm, chị đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho con bé, ai sẽ chăm sóc cho gã đây. Gã cứ như thấu hiểu tâm lý của chị:
- Vợ cứ yên tâm mà đi, ở nhà, anh lo được hết. Kể cả con em.
- Sao lại là con em?? - Chị nhìn gã vặn vẹo âu yếm
- À anh quên, con chúng mình.
Rồi gã ôm chặt lấy chị làm chị quên đi tất cả. Và chị đi công tác, để con nhà với gã.
Ngày nào chị cũng gọi điện về xem gã chăm sóc con thế nào. Con bé nghe giọng qua điện thoại thì lúc nào cũng nói gã rất tốt với nó làm chị nghĩ chị đã không chọn nhầm người. Chị nào ngờ...
3 tháng sau chị trở về...
Vừa nhìn thấy con gái, chị đã sốc nặng. Sao bụng nó phình to lên như bụng giun thế kia cơ chứ. Chị gọi điện cho gã nhưng không liên lạc được. Vừa bực bội, vừa sợ hãi chị đưa con đi gặp bác sĩ. Trên đường đi, chỉ chẳng dám nghĩ đến cái chuyện con gái chị mang thai.
Nhìn con vào phòng khám, lòng chị rối như tơ vò. Chị lại tiếp tục gọi cho gã và tiếp tục thuê bao. Giờ chị mà nghĩ thêm nữa, chị sẽ càng hận gã. Gã đã làm gì con gái nhỏ của chị chứ. Rồi sau nửa tiếng chờ đợi, bác sĩ cũng ra, nhìn chị nhăn nhó:
- Chị làm mẹ kiểu gì mà để con gái bị đánh đến mức bụng sưng tướng lên thế kia.
- Bị đánh ư?? Bác sĩ bảo sao cơ??
Dứt lời, chị hốt hoảng lao vào phòng với con bé. Thấy chị, nó ôm chặt, rơi nước mắt.
- Mẹ ơi, con không ở một mình với chồng mới của mẹ nữa đâu. Con sợ lắm!!
Hóa ra chị vừa đi công tác, gã chồng mới của chị ngày nào cũng đi ăn uống, nhậu nhẹt rồi về nhà mang con bé ra chửi mắng, có hôm giận gì thua bạc, gã lại đá vào bụng con bé mới khiến nó sưng phồng lên như vậy. Gã còn đe dọa con bé, không cho nó nói ra với chị, nếu không gã sẽ đánh cả chị.
Chị rơi nước mắt, ôm chặt con bé vào lòng. Chị đã làm gì vậy chứ?? Chị vội vã đi tìm hạnh phúc riêng mà quên mất rằng hạnh phúc đích thực đang ở ngay mình. Chị suýt nữa đã làm hại con chị mà không hề hay biết. Giờ chị chẳng cần ai xoa dịu nỗi đau bị phản bội cho chị nữa. Chị chỉ cần con chị khỏe mạnh thôi, giờ, chị chỉ cần có thế.
Theo blogtamsu
Bạn trai không dùng 'bao' mà chỉ đưa cho mình thuốc tránh thai Thời gian yêu nhau, Hà chưa từng một lần dẫn bạn trai vào nhà ra mắt bố mẹ, không phải cô không yêu anh, nhưng vì còn trẻ, Hà không muốn để mối quan hệ tình cảm này bó buộc lấy mình. Cô giấu suy nghĩ đó của mình tận trong lòng không tỏ vẻ gì. ảnh minh họa Hà tốt nghiệp ra...