Vợ luôn mặc cả chuyện phòng the khiến tôi phát điên và giờ thì xuất hiện một người làm tôi chao đảo
Không hiểu vợ tôi nghĩ gì mà chuyện này cũng đem ra mặc cả để đòi hỏi mọi thứ.
Vợ chồng tôi kết hôn đã 10 năm, khi kết hôn tôi và cô ấy đã 30 tuổi, là những con người chín chắn, trưởng thành và trải qua vài ba mối tình trước khi đến với nhau. Vậy mà, ở cái tuổi sung mãn nhất, tôi lại phải nhịn đói nhiều ngày vì đủ thứ lý do vợ tôi nghĩ ra để mặc cả.
Khi chúng tôi mới cưới, mỗi lần cãi nhau những chuyện vụn vặt như: anh không giúp em việc nhà, anh không đưa em đi mua sắm, anh không hiếu em muốn gì, cô ấy lại mặt nặng mày nhẹ không cho tôi đụng vào người. Phải 2,3 ngày sau, tôi xuống nước xin lỗi cô ấy mới cho tôi gần gũi.
Đến khi cô ấy mang thai đứa con đầu tiên thì càng tệ hơn. Suốt thời gian mang bầu tôi “ăn chay”, hễ có ý định mon men là cô ấy sợ ảnh hưởng đến con. Trong khi tôi tìm hiểu sách báo rồi giải thích mà vợ không chấp nhận bất cứ thông tin nào. Muốn được gần gũi, cô ấy đặt ra hàng đống yêu sách khiến tôi phát ngán và dừng lại.
Tôi ôm đầu bất lực và thấy bực vô cùng. (Ảnh minh họa)
Con ra đời thì khỏi phải nói, cô ấy còn mặc cả quá quắt hơn: “Anh không tắm cho con giúp em thì tối nay đừng làm gì nhé. Em chăm con mệt lắm”. Xong nhiều lần lại đòi hỏi: “Anh mua cho em cái điện thoại mới đi, nếu không thì…”, tôi bực mình không mua. Thế là cô ấy mặt lầm lì suốt cả tuần. Ngủ cùng giường mà đặt con nằm giữa, còn cô ấy co vào một góc giường.
Nhiều khi tôi ức chế mà cũng thấy lạ, sao cô ấy hơn 30 tuổi mà suy nghĩ như trẻ con. Chúng tôi là vợ chồng, đương nhiên chuyện phòng the là điều thiết yếu để tình cảm khăng khít hơn. Tôi là người đàn ông thành đạt, ngoại hình cũng ổn, cô ấy không cần tôi thì có bao nhiêu cô gái trẻ lao vào sẵn sàng. Vậy mà vợ tôi cứ dửng dưng như không.
Cao điểm khiến chúng tôi cãi nhau suốt một tháng nay, cô ấy đòi mua một chiếc xe ô tô để tự lái đi làm. Tôi không tiếc tiền mua xe mà lo cô ấy mắt cận, lại nóng tính, lái xe không cẩn thận thì dễ gây tai nạn. Nhưng cô ấy nhất quyết đòi bằng được để đua với cô bạn thân mới sắm xe sang.
Video đang HOT
Thuyết phục tôi không được, cô ấy lại giở bài cũ: “Trong vòng một tháng không mua xe cho em thì anh đừng nghĩ đến chuyện chăn gối nữa. Anh tiền đầy tài khoản mà tiếc rẻ với vợ thì đi tìm chỗ khác mà giải quyết nhu cầu”.
Tôi ôm đầu bất lực và thấy bực vô cùng. Chúng tôi là vợ chồng mà chuyện này còn khó khăn vậy. Sao cô ấy có thể lôi chuyện này ra để mặc cả suốt như thế chứ!
Cô ôm choàng lấy tôi mà thì thầm… (Ảnh minh họa)
Đang trong cơn bực bội thì Mai – người yêu cũ của tôi xuất hiện ở công ty. Trước đây vì bố mẹ phản đối, chúng tôi đã chia tay. Cô ấy dịu dàng, điềm tĩnh và khá hấp dẫn. Vì chồng lăng nhăng mà cô ấy nuốt nước mắt ký đơn và ôm con về nhà mẹ đẻ sống. Tình cũ không rủ cũng đến. Cô ấy dường như luôn tìm cách tiếp cận và thường nhìn tôi bằng ánh mắt đau đáu kỳ lạ.
Vào hôm tiếp khách say, khi tôi đưa Mai về, cô ôm choàng lấy tôi mà thì thầm: “Em chưa bao giờ quên được anh. Cuộc hôn nhân của em không hạnh phúc vì em luôn lạnh nhạt với chồng mình. Khi anh ấy theo người đàn bà khác em mới sực tỉnh, phụ nữ lạnh lùng thì sẽ đánh mất người yêu thương mình. Em biết cuộc hôn nhân của anh cũng không hạnh phúc. Anh có muốn quay về bên em không? Đêm nay, hãy ở bên cạnh em”.
Tôi bối rối nhưng không nỡ đẩy cô ấy ra, tôi chưa bao giờ có ý định quan hệ ngoài luồng dù vợ tôi gần như lãnh cảm. Nhưng đối với Mai, thực sự tôi có chút xao lòng. Chắc chắn chuyện chăn gối của chúng tôi luôn hòa hợp. Trước đây khi chúng ở bên nhau, tôi gần như mê muội vì những cảm xúc cô ấy đem lại cho tôi. Tôi phải làm sao bây giờ, nếu vợ cứ như thế này thì tôi rơi vào tay Mai chỉ là việc sớm hay muộn thôi.
Theo afamily.vn
Chê cười mẹ chồng già còn cặp kè, đến lúc ông hàng xóm mất tôi mới ngớ người xấu hổ vì suy nghĩ nông cạn
Tôi đứng chết trân ở cửa phòng không dám thắc mắc về sự thật mới được tiết lộ.
Tôi làm dâu nhưng không phải sống chung với bố mẹ chồng. Không may, khi chúng tôi cưới được 5 năm thì bố chồng tôi qua đời. Mẹ chồng tôi ốm yếu khiến chồng tôi lo lắng và bàn chuyện đón bà lên ở cùng.
Ở cùng chúng tôi, bà không khỏe lên mà càng ốm nặng hơn. Bà gọi con trai đến bên giường bệnh vừa khóc vừa năn nỉ được về quê. Thương mẹ, chồng tôi quyết định cả nhà về quê sống. Tôi khó chịu nhưng vẫn phải đồng ý về quê theo chồng, đi làm cách trung tâm thành phố 30km. Chồng tôi bán nhà đi, mua thêm một chiếc xe ô tô để vợ chồng tôi di chuyển.
Về nhà, có mảnh vườn rộng rãi, mẹ chồng tôi nuôi gà, trồng rau và chuyện trò cùng hàng xóm, láng giềng. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì bà khỏe hẳn ra.
Bỗng một hôm tôi thấy bà cười tủm tỉm với ông cụ hàng xóm, rồi bà về mang chục trứng gà qua nhà ông. Để ý dần, tôi hay gặp bà lén mang rau, mang trứng, mang quà bánh sang thăm ông ấy. Tôi nghĩ thầm: "Bà bảo không sống được ở thành phố vì bí bách, hóa ra là vì bà nhớ ông hàng xóm đấy chứ! Bà già rồi còn cặp kè thế mà không thấy ngại với con cháu".
Tôi không nói gì với chồng mà cố tình dè bỉu mỗi khi bà sang thăm ông hàng xóm. Bà ngại ngùng tôi càng lấn tới: "Tiền chúng con biếu mẹ để bồi bổ, mẹ đừng có cái gì cũng mang cho ông Lân nhé. Ông ấy có con cái ông ấy tự lo. Mẹ đừng sang nhiều kẻo hàng xóm chê cười". Bà chỉ cười lặng lẽ mà không giải thích gì.
Hôm vừa rồi vợ chồng tôi cãi nhau. Tôi bực dọc suốt chặng đường về nhà. Tối về thấy bà để mâm cơm lạnh ngắt, hỏi con gái thì nó bảo bà mà đi thăm ông hàng xóm ốm, tôi bực mình nói luôn: "Già rồi còn ham chuyện vợ chồng hay sao mà giờ này bà còn sang thăm ông Lân. Anh không nói mẹ anh đi rồi xấu hổ với thiên hạ".
Uất nghẹn, tôi khóc lóc ầm ĩ rồi cả tuần không nói chuyện với chồng.(Ảnh minh họa)
Chồng tôi cho tôi một cái tát đau điếng mắng tôi hỗn hào. Uất nghẹn, tôi khóc lóc ầm ĩ rồi cả tuần không nói chuyện với chồng. Không khí trong nhà nặng nề. Bữa cơm bà cũng mang lên phòng ăn riêng. Tôi đoán con gái lại mách bà chuyện vợ chồng tôi to tiếng.
Một tuần sau, ông Lân mất. Khi chúng tôi đi làm về thì thấy xã đến lo tang ma. Lúc này tôi mới biết ông ấy không có con cái. Tôi lên tầng hai thì nghe tiếng khóc thổn thức. Hóa ra đằng sau cánh cửa khép hờ, mẹ chồng tôi đang ôm một tấm ảnh cũ và khóc, người run rẩy.
Lúc này chồng tôi mới kéo mẹ vào lòng mà ôm lấy mẹ. Chồng tôi cũng khóc theo mẹ: "Mẹ ơi, bố đi rồi. Mẹ có muốn sang tiễn bố không? Con đưa mẹ sang nhé". Nhưng bà lắc đầu: "Không được đâu con, còn hàng xóm nhìn vào. Mẹ lấy bố con rồi, không thờ hai chồng được con ạ". Tôi đứng chết trân ở cửa phòng không dám thắc mắc về sự thật mới được tiết lộ.
Tôi rơi nước mắt vì xấu hổ. (Ảnh minh họa)
Lúc này chồng tôi mới kể: "Ông Lân là bố đẻ của anh. Năm xưa, ông ấy gặp mẹ khi mẹ lên thành phố làm thuê. Ông Lân yêu mẹ và làm mẹ có bầu nhưng vì ông bị điều động đi công tác gấp nên không biết. Ngày xưa liên lạc khó khăn, mẹ không liên lạc được nên phải lấy bố. Bố biết mẹ có bầu trước thì đối xử tệ cả một đời. Nhưng bố cho anh cái họ cái tên, nên mẹ chịu ơn. Đến khi ông Lân tìm được mẹ, ông ấy mua căn nhà bên cạnh, lặng lẽ dõi theo cuộc sống của mẹ. Chính vì lý do này, anh đã đồng ý bán nhà cho mẹ được về ở gần ông Lân. Dù sao cả hai người cũng được an ủi lúc tuổi già".
Tôi rơi nước mắt vì xấu hổ. Vì sự ích kỷ và nhỏ nhen của mình, tôi chỉ để ý đến cảm xúc khó chịu khi phải về sống cùng mẹ mà không biết, cuộc đời bà nhiều đau thương như thế. Tôi còn nói giọng dè bỉu khi bà chăm sóc ông Lân thì hàng xóm còn cay nghiệt hơn nhiều. Tôi có nên khuyên mẹ tôi để tang ông? Tôi có nên động viên chồng tôi nhận cha và thờ cúng ông Lân không? Tôi ân hận quá.
T.V
Theo docbao.vn
Bạn trai vô trách nhiệm, chỉ biết đổ lỗi Chúng tôi hẹn đi ăn tối mà trời mưa, tôi nói anh mặc áo mưa vào đi. Trời mưa lớn hơn, anh đổ lỗi do tôi mà ướt hết người. Hình ảnh minh họa Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm, anh hơn tôi 7 tuổi. Cách đây 2 năm, khi gia đình tôi biết chuyện, bố mẹ phản đối dữ dội,...