Vợ lúc nào cũng đòi hỏi tôi phải hoàn hảo
Vợ tôi cứ cóp nhặt tất cả những điểm tốt của chồng bạn bè, đồng nghiệp và muốn tôi phải hội tụ đủ cả những yếu tố đó
Vợ tôi cứ cóp nhặt tất cả những điểm tốt của chồng bạn bè, đồng nghiệp và muốn tôi phải hội tụ đủ cả những yếu tố đó (Ảnh minh họa)
Sống với nhau gần 10 năm, nhưng vợ lúc nào cũng mang tôi ra so sánh với chồng của những người bạn cô ấy. Tôi đã rất cố gắng để lo cho vợ con, nhưng thu nhập mỗi tháng cũng chỉ hơn 10 triệu, tôi chuyển khoản cho vợ 10 triệu còn giữ lại chi tiêu cá nhân. Hai đứa con đi học, không đón được nhưng sáng nào tôi cũng đưa vợ đi, tôi cũng cố gắng cùng vợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày cuối tuần,… nhưng chưa khi nào vợ hài lòng về tôi.
Trước mặt bạn bè, trước mặt anh em nhà chồng, lúc nào vợ cũng kể cô ấy lấy tôi phải chịu vất vả, vì gia đình chồng nghèo không có gì cho. Đã thế chồng lại không giỏi giang, không chu toàn chuyện gì đình, đi làm được tiền vẫn giữ lại chi tiêu cá nhân không đưa cả cho vợ. Trong khi, vợ cô A ở cơ quan, hay vợ cô B học cùng đại học thì đi làm được đồng nào đưa cả cho vợ, lương cứng- lương mềm đều đưa cả vợ giữ.
Video đang HOT
Vợ cô C thì nấu ăn rất ngon, và giặt được cả quần áo cho vợ. Vợ cô D thì kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng, năm nào cũng đưa vợ đi du lịch châu Âu, đi công tác về không bao giờ quên mua quà cho vợ.
Vợ tôi cứ cóp nhặt tất cả những điểm tốt của chồng những người bạn bè, đồng nghiệp của mình và muốn tôi phải hội tụ đủ cả những yếu tố đó.
Là đàn ông, tôi cũng có sĩ diện của mình, sao cô ấy không bao giờ chịu hiểu điều đó. Nếu không vì hai đứa con, chắc tôi đã không sống với vợ đến tận bây giờ, để suốt ngày nghe cô ấy cằn nhằn, so sánh mình với những người đàn ông khác.
Đặng
Bố mẹ ra chơi, con dâu ngủ 10 giờ sáng mới dậy
Ngày cuối tuần, con dâu ngủ đến 10h sáng mới dậy, chẳng quan tâm, hỏi han xem bố mẹ chồng ăn uống như thế nào...
Ngày cuối tuần, con dâu ngủ đến 10h sáng mới dậy, chẳng quan tâm, hỏi han xem bố mẹ chồng ăn uống như thế nào... (Ảnh minh họa)
Con trai và con dâu làm việc ở thành phố, quen rồi yêu nhau và đi đến kết hôn vào cuối năm ngoái. Hai bên gia đình ở quê, kinh tế cũng có điều kiện nên gom góp tiền mua cho con một căn chung cư gần chỗ làm việc cho tiện đi lại.
Sau những ngày Tết, tôi và chồng cũng ra chơi với các con một tuần, để xem chỗ ăn chỗ ở như thế nào và cũng xem nết ăn nết ở của con dâu ra sao thì thấy bực mình quá.
Ngày bìnhh thường 8 giờ vào làm việc thì 7h30 con dâu mới dậy, dù tối hôm trước con trai tôi đã nhắc vợ bố mẹ lên chơi, mai dậy sớm nấu ăn sáng cho bố mẹ rồi mới đi làm nhưng chẳng hôm nào con dâu nấu được bữa sáng, cũng chẳng đi chợ gì. 7h30 mới dậy, cuống cuồng đánh răng rửa mặt, trang điểm, rồi quần áo đi làm. Cũng chẳng hỏi bố mẹ đã ăn gì chưa, hay muốn ăn gì? Chồng cũng chẳng hỏi xem đã ăn gì chưa.
Con dâu đi khỏi, vợ chồng tôi mới mở tủ lạnh ra thì chẳng có gì ngoài vài quả trứng và mấy gói mì tôm. Tối về tôi trách thì con dâu lại cãi, siêu thị ngay ở dưới tầng 1, bố mẹ ăn gì thì xuống đó mua. Ở đó còn có cả cơm trưa nữa, mai con đi làm trưa không về, bố mẹ xuống ăn đỡ phải nấu nướng.
Thấy hai vợ chồng và chồng trách mắng, chuyện bữa sáng không chuẩn bị đồ ăn, tối hôm đó con dâu mua cho một ổ mánh mì và mấy hộp sữa, nó nói sáng ra bố mẹ ăn bánh mì với sữa là được rồi và lại ngủ đến 7h30 mới dậy chuẩn bị đi làm. Bực quá, định về quê, nhưng tôi cứ cố ở lại đến ngày cuối tuần không phải đi làm xem có gì thay đổi không.
Nhưng chẳng những không thay đổi mà còn quá quắt hơn. Ngày cuối tuần, con dâu làm một mạch đến 10h sáng rồi mới dậy đi chợ nấu ăn trưa sau đó lại ngủ tiếp đến 4h chiều mới dậy. Chẳng quan tâm hỏi han xem bố mẹ lên chơi như thế nào, muốn ăn uống, mua sắm gì không?.
Buồn và bực mình vì sự vô ý thức của con dâu quá, thế này mà vài năm nữa có con cái thì không biết con dâu sẽ xoay sở như thế nào. Tôi muốn gọi con dâu ra mắng một trận thì con trai tôi lại bênh và nói để nó tự bảo ban vợ dần dần.
Bình
Em của bây giờ không còn biết khóc khi buồn nữa... Em của bây giờ không còn biết khóc khi buồn nữa, em khác rồi, đủ mạnh mẽ để không còn yêu anh nữa. Em đã đủ mạnh mẽ để không còn yêu anh... ảnh minh họa Ngày cuối tuần, mưa lại rơi và cũng là khi em nhận ra nỗi nhớ trong em đã dần nhạt đi, có phải vì xa anh lâu...