Vợ lên mặt vì kiếm nhiều tiền hơn khiến tôi muốn ly hôn
Tôi 34 tuổi, vợ 32, cưới nhau được 5 năm và có một bé trai 4 tuổi. Tôi có mẹ là giáo viên về hưu đang sống ở quê. Hai vợ chồng đều xa quê lên thành phố lập nghiệp.
Hiện tại, tôi vừa làm vừa học thạc sĩ gần một năm nay, lương giảm chỉ còn 12 triệu. Vợ tôi thu nhập khoảng 22-25 triệu/tháng. Con tôi học trường quốc tế và không phải quá lo lắng về tiền bạc, hiện tại chúng tôi vẫn thuê nhà.
Tôi ít nói, có lúc hơi cục, không cờ bạc, rượu, thuốc lá, gái gú. Đi làm về là tôi phụ giúp việc nhà, chăm con cùng vợ, chuyện chăn gối khá ổn, không ép vợ bao giờ, cô ấy cảm thấy khỏe và sẵn sàng thì tôi mới tiến hành. Tính vợ tôi nóng và thiếu kiềm chế, kể cả với tôi cũng thế. Lúc vợ chồng xích mích gì là cô ấy như nhảy xổ vào mặt tôi và nói những câu quá mức cần thiết. Tôi không vũ phu hay đánh vợ bao giờ. Từ ngày cưới nhau, cô ấy và mẹ tôi cãi nhau 3 lần và lần nào mẹ tôi cũng bỏ về quê. Chuyện xảy ra vào những lúc tôi vắng nhà. Sau lần đầu, tôi có khuyên vợ nên nhẫn nhịn, cư xử đúng mực hơn, lỗi là do cả hai người thiếu kiềm chế, vả lại mẹ tôi không quá đáng bao giờ, tôi cũng không bênh vực ai. Nhưng vẫn không ăn thua. Hơn một năm nay, cô ấy không hề gọi điện hỏi thăm mẹ tôi câu nào, tôi nhắc khéo mấy lần nhưng cô ấy luôn bỏ ngoài tai.
Gần một năm nay tôi đi học, vợ chồng có cãi nhau 2 lần, cô ấy còn lôi cả mẹ tôi ra trách móc, rủa này kia, có lúc còn lên mặt kiểu kiếm nhiều hơn tôi từ ngày tôi đi học. Ngày trước đi làm tôi kiếm nhiều hơn nhưng chưa bao giờ nói hay có ý rằng kiếm nhiều hơn vợ, về vẫn lo việc nhà. Dạo này vợ đi làm thêm ở công ty và hay về trễ lúc 8h tối. Tôi đi học nên có thời gian chăm con nhiều hơn cô ấy. Vợ lên mặt nên tôi nói sẽ kiếm việc làm thêm để đừng có cư xử vậy thì cô ấy không thừa nhận, nói cố làm thêm chờ tôi học xong thì nghỉ. Tôi ức chế vì vợ nói và cư xử với mẹ tôi không ra gì, thiếu tôn trọng chồng, đụng đến lòng tự ái của tôi là không thể nhịn thêm được.
Tôi muốn ly hôn, con thì ai nuôi cũng như nhau và đều phải có trách nhiệm với con. Vợ chưa đồng ý và nói là cho tôi cơ hội, không muốn chia tay vì con cần đủ bố mẹ. Hai vợ chồng tự chủ tài chính nên chăm sóc con thì góp chung thôi. Tôi không bồ bịch gì, còn cô ấy thì tôi không chắc và không tra hỏi, giờ không còn quan trọng nữa. Thật sự tôi rất chán nản và muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, cảm giác vợ không thay đổi được tính nết. Xin quý anh chị độc giả và chuyên gia cho tôi lời khuyên.
Thông
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Video đang HOT
Chào bạn Thông,
Không một cuộc cãi cọ, xô xát nào từ một phía, mà là từ những phía có liên quan, ở đó ai cũng tự cho mình là đúng, không ai thừa nhận cái đúng của người khác và cái sai của mình. Để có hạnh phúc, người ta chỉ cần thực hiện một việc nhỏ là nhận cái sai về mình và thừa nhận người kia đúng.
Có nhiều nguyên nhân gây ra sự phức tạp và nguy cơ mất hạnh phúc gia đình bạn, vì trong thư tôi không tìm được điểm gì chung giữa hai vợ chồng bạn ngoài đứa con. Rất tiếc bạn không cho biết gia đình vợ thế nào, vì thế phán đoán tâm lý cô ấy là rất khó. Bạn cũng không cho biết cô ấy làm nghề gì, chỉ có một dòng “Tính vợ tôi nóng và thiếu sự kiềm chế, ….”. Hiện tượng tâm lý này nếu không do tính cách, thì là có vấn đề về quan hệ hoặc tâm lý. Người ta khi dồn nén tâm lý lâu ngày, không bộc lộ ra được thì ức chế lên cao, trở thành stress nặng, giống như đun nồi áp suất lửa to mà van giảm áp thường xuyên bị kẹt vậy. Vợ bạn đang trong giai đoạn kẹt cái van an toàn tâm lý đầu tiên, cái van thứ hai còn tốt nên lúc có áp lực mạnh mới phun ra.
Bạn nói: “Tôi ít nói, có lúc hơi cục, nhưng không cờ bạc …”. Nếu nhìn vào bản thành tích này thì bạn tuyệt vời, nhưng tại sao vợ bạn lại kỳ cục thế? Có khi nào bạn hỏi vợ cần gì; hoặc cô ấy có cần sự tuyệt vời của bạn theo bản thành tích này không?
Bạn có 3 điểm cần lưu ý. Một là, ít nói. Ít nói ở đây là không nói; nhịn không nói; hay nói vài câu nhưng toàn như gai đâm? Bạn cần xem lại chỗ này. Người chồng ít nói do tính cách thì không sao, nhưng ít nói mà lại nói như đẩy vợ vào ngõ cụt thì rất nguy hiểm. Vì khi người vợ bị ức chế, mình phải nói để vợ giãi bày, lúc đó sẽ giúp cô ấy hoạt động cái van an toàn thứ nhất. Ít nói mà tích tiểu thành đại để nói một lần thì cái van an toàn thứ hai hoạt động nên nó xì ra, tức là “nhảy xổ vào mặt tôi”. Bạn cần xem lại điều thứ nhất này để sửa mình hoặc giúp vợ chữa bệnh.
Hai là, có lúc hơi cục. Điều này mà gặp người vợ có lúc lãng mạn thì nhất định đối lập và sẽ gây ra xung đột. Điều mà phụ nữ nói chưa hẳn đã là điều họ muốn và ngược lại. Cục tính là nguyên nhân dễ đẩy vợ bạn vào trạng thái tâm lý ức chế khủng khiếp.
Ba là, “đi làm về là tôi phụ giúp việc nhà”. Việc chăm chỉ này là tốt nhưng không hay. Nếu một người giúp việc có đức tính này thì tốt, nhưng người chồng mà thế thì vô tình chiếm mất vị trí “giải phóng stress” của vợ. Bạn cần biết có những phụ nữ rất chăm làm việc nhà nhưng cùng với sự chăm chỉ là việc hỏi tội, kể tội chồng. Đây là hiện tượng tốt. Chăm chỉ giúp giải phóng cơ bắp làm cho năng lượng cơ được giải phóng nên nó không đẩy vào vùng đồi của vỏ não. Nói giúp giải phóng cơ quan thính giác và giải phóng thần kinh nên nó không áp lực lên hai vùng não tương ứng, và thế là sau khi mệt và tức xong, mọi việc lại yên ổn cả.
Bạn cần xem kỹ 3 điều này xem có phải thế không. Nếu không thì vợ bạn có trạng thái tâm thần nhẹ.
Còn việc “gần một năm nay tôi đi học thì vợ chồng có cãi nhau 2 lần, cô ấy còn lôi cả mẹ tôi ra trách móc, rủa này kia” là một hiện tượng cộng hưởng ức chế. Bạn không giúp vợ giải phóng ức chế, thêm mẹ bạn luôn dạy con dâu và khen con trai, tức là “hai đánh một không chột cũng què”. Mà với người nóng, thiếu kiềm chế thì sự bùng nổ cũng chỉ là tâm lý tự vệ thuần túy chứ không phải nhân cách. Việc vợ bạn không hề gọi điện hỏi thăm mẹ bạn câu nào có thể là sự mâu thuẫn còn nặng trong cô ấy mà bạn không tìm cách hóa giải. Việc bạn không thể nhịn được nữa, muốn ly hôn là sự ức chế của người cha “vĩ đại”, trong khi vợ bạn chưa đồng ý và nói cho bạn cơ hội, cũng là người mẹ “quả cảm”. Các bạn đừng vĩ đại, đừng quả cảm thì gia đình hạnh phúc và con cái các bạn được hưởng.
Chúc hai bạn bình tĩnh.
Theo VNE
Yêu chồng, yêu cả mẹ chồng
Có một thực tế là không ít các ông chồng rất hay để ý thái độ ứng xử của vợ đối với anh em họ hàng của mình, đặc biệt là mẹ của anh ta.
Các ông chồng thường căn cứ vào thái độ của các bà vợ đối với bố mẹ mình để "đo" lòng dạ người đầu gối tay ấp. Thế nhưng không phải bà vợ nào cũng biết được sự thật này.
Khi người vợ bị cho là vô tình vô nghĩa
Câu chuyện ứng xử của vợ chồng chị Mai ở TP Hải Phòng là một ví dụ điển hình. Vợ chồng chị Mai đều đã gần 50 tuổi, có hai con đều đã lớn. Chị Mai kể với chuyên gia tư vấn rằng, vợ chồng chị khắc khẩu nên ít khi nói chuyện với nhau. Và đó là căn nguyên dẫn đến một mối bất hòa tuy nhỏ, nhưng cũng khiến chị rút ra được ít nhiều bài học cho mình.
Theo chị Mai kể thì vợ chồng chị sống ở TP Hải Phòng. Bố chồng đã mất, chỉ còn mẹ chồng đã gần 80 tuổi sống ở quê cùng với vợ chồng người em trai chồng. Mẹ chồng chị Mai sau một cơn đột quỵ thì hiện nay không tự đi lại được mà luôn phải có một người túc trực chăm sóc. Người chăm sóc bà là một bác giúp việc do vợ chồng người em đứng ra thuê. Chồng chị Mai còn có một người chị gái cũng sinh sống và lập nghiệp trên thành phố. Việc chăm lo phụng dưỡng mẹ già chủ yếu do người em trai chồng đảm nhiệm, không chỉ về mặt tinh thần mà kể cả mặt kinh tế. Vợ chồng người em này làm ăn khấm khá, gia đình sống hòa thuận hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn hiếu thảo nên dường như những người con đi làm ăn xa nhà như chồng chị và chị gái chồng chị Mai hoàn toàn yên tâm, không phải lo lắng gì về mẹ. Thỉnh thoảng sắp xếp được công việc và gia đình ổn thỏa thì cả nhà chị Mai về quê thăm bà. Tuy nhiên khoảng 3 tháng trở lại đây, vì lo chuyện con cái thi cử nên chị Mai không về thăm mẹ chồng được, chỉ một mình chồng chị về mà thôi.
Ảnh minh họa
Khi đứa con gái lớn thi đỗ đại học, chị Mai bàn với chồng thưởng cho con bằng một chuyến đi du lịch Đà Lạt cho cả nhà thì chồng chị Mai xua đi. Anh nói: "Mẹ tôi sắp chết tôi không đi đâu hết, mẹ con cô thích thì cứ đi đi". Nghe chồng nói vậy chị Mai ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp định thần thì chồng chị tuôn thêm một tràng: "Cô là người vô tình vô nghĩa. Cô chẳng quan tâm gì đến mẹ tôi sống chết thế nào. Lâu nay tôi im lặng xem cô cư xử thế nào nhưng đối với cô, mẹ tôi, tổ tiên nhà tôi dường như không liên quan gì đến cô hết!".
Nghe chồng nói, chị Mai cũng cảm thấy chột dạ vì suốt vài tháng nay chị chưa hỏi han gì về sức khỏe của mẹ chồng. Để tránh "đổ dầu thêm lửa", chị Mai lẻn ra ngoài gọi điện cho chị chồng hỏi về tình hình của mẹ chồng ở quê. Hóa ra bà vẫn khỏe mạnh, vẫn ăn ngon ngủ yên. Chị Mai hiểu ra ngay vấn đề là chồng mình dỗi vì mấy lần chồng chị về quê nhưng khi anh ấy lên thành phố, chị không hỏi chồng về tình hình sức khỏe của bà. Những lời nặng nề của chồng dành cho chị một phần là do chồng dỗi, nhưng một phần cũng là lỗi tại chị chưa được chu đáo. Mặc dù trong thâm tâm chị có nghĩ đến mẹ chồng. Mấy lần chần chừ định bảo chồng lấy ô tô đưa mấy mẹ con về quê thăm bà nhưng bận bịu, lần lữa rồi chị quên mất. Sở dĩ chị không hỏi thăm bà qua chồng mình là vì trong suy nghĩ của chị Mai, chị không muốn hỏi kiểu hình thức như vậy. Chị Mai không ngờ chồng chị lại xem cách ứng xử của chị là vô tình.
Vì thấy mình cũng có phần sai nên ngay cuối tuần đó chị Mai cùng các con lập tức về quê chồng, ăn bữa cơm ấm áp với mẹ chồng và gia đình người em. Chồng chị sau đó cũng đã hiểu là vợ mình không phải là người vô tình, chỉ là vì hai người có chút hiểu lầm nhau mà thôi.
Đàn ông nào cũng thương mẹ
TS Tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý, Hội Tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, câu chuyện của vợ chồng chị Mai là điển hình cho thấy một sự thật là các ông chồng thường rất để ý đến thái độ của các bà vợ đối với quyến thuộc của mình, nhất là mẹ của anh ta. Có một điểm chung trong đời sống tình cảm của người đàn ông đó là, mặc dù họ không nói ra nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của anh ta thì người mẹ là vô cùng quan trọng. Vì thế những người vợ yêu chồng mà thờ ơ, không đoái hoài gì đến mẹ của anh ta, đến dòng tộc của anh ta thì đó là một thiếu sót vô cùng lớn. Bởi, mẹ anh ta chính là nguồn yêu thương của anh ta, dòng tộc của người đàn ông chính là sự tự tôn của chính họ.
Việc quan tâm đến bố mẹ chồng hay gia đình chồng được xem là văn hóa ứng xử. Việc đó không chỉ xuất phát từ trái tim mà còn từ sự hiểu biết của người vợ. Nghệ thuật ứng xử này chỉ cần sự chân thành, không cần phải cầu kỳ. Đôi khi chỉ cần mua cho mẹ một chiếc áo, một ít thuốc men, hay thậm chí chỉ bằng một cuộc điện thoại hỏi thăm là đã có thể làm cho bố mẹ bên chồng và chồng mình được ấm lòng. Lúc này họ sẽ thấy "con dâu không phải là người khác máu tanh lòng" mà là sợi dây kết nối tình máu mủ và huyết thống của gia tộc mình. Người vợ khi làm được như vậy họ sẽ được nhiều thứ. Được chồng yêu, chồng tin tưởng, tự hào, trân trọng... Không những vậy họ còn được sự bênh vực, bảo vệ từ phía nhà chồng mỗi khi vợ chồng có sự xích mích, mâu thuẫn, hay xung đột.
Người đàn ông khi trưởng thành, khi đã lập gia đình mặc dù họ có thể không bộc lộ tình cảm với mẹ qua lời nói, hành động nhưng trong thẳm sâu họ rất thương mẹ. Vì người mẹ nào cũng vậy, cũng đều trải qua thời gian cơ cực chăm nuôi con. Khi lấy vợ có con, đàn ông thường có sự so sánh giữa mẹ mình với một thời vất vả xưa với vợ của họ bây giờ. Khi đi làm kiếm tiền mang về cho vợ con được hưởng sung sướng, có những lúc họ liên tưởng đến mẹ mình và họ thấy... xót xa. Họ thương mẹ là vì như vậy. Thế nên một người vợ hiểu tâm lý chồng là người rất biết quan tâm đến mẹ của anh ta. Khi quan tâm đến mẹ chồng, quan tâm đến gia đình chồng, đôi khi chỉ bằng tình cảm bằng thái độ thôi đã khiến cho người đàn ông đủ thấy mình sung sướng đủ đầy.
Theo Giadinh.net
Tôi quá bực mình với người thân của vợ Buổi sáng tôi không thể ngủ nướng được nữa mà phải dậy sớm, gật gà gật gù ngồi canh nhà tắm, rồi canh toilet bởi cứ người ra vào tấp nập. Nhiều lần vác bụng đói đến cơ quan mà ấm ức tức không chịu nổi. Khi đã có công việc ổn định, lại mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ,...