Vợ làm lao công cùng tòa nhà nhưng chồng luôn tỏ ra như người dưng vì xấu hổ để rồi …
Thấy vợ vã hết mồ hôi, người nóng ran anh giật nảy mình. Ngoảnh sang nhìn hộp cơm thì thấy vẻn vẹn hai quả trứng luộc còn nguyên còn cơm đã nhão ra bốc mùi thiu rồi. Lúc này anh chỉ biết ôm mặt bật khóc.
Ảnh minh họa
Sau khi xin được vào làm lao công của tòa nhà nơi chồng đang làm việc, chị Lan cứ ngỡ chồng sẽ vui vì được đi làm và gặp vợ mỗi ngày. Nào khi chị vừa báo tin cho chồng thì anh liền quay ngoắt sang giận dữ: “Cô nói cái gì cơ, ai cho cô làm ở đó. Sao không bàn bạc gì với tôi mà cô lại dám xin vào đó cho xấu mặt tôi hả? Cô điên rồi sao?”.
Phản ứng của chồng khiến chị thấy ngỡ ngàng và sốc tột độ. Chị tủi thân vì anh coi thường cái nghề của mình, chị thấy đau lòng khi anh thấy xấu hổ vì vợ. Không biết nói gì hơn chị chỉ biết ôm mặt khóc. Nhớ lại ngày hai vợ chồng mới lên thành phố, khi anh chưa xin được việc chị đã đi làm lao công và đủ các nghề để nuôi cả gia đình. Vậy mà giờ khi có được việc ngồi trong phòng giấy mát lạnh rồi anh lại quay sang khinh thường cái nghề của vợ.
Mặc kệ chồng nói gì, chị vẫn đi làm vì ở đó họ trả lương khá cao. Ngày ngày hai vợ chồng đến chung 1 tòa nhà nhưng hôm thì anh đi trước chị đi sau, hôm thì ngược lại. Cả hai gặp nhau cũng như người vô hình không quen biết. Nhiều hôm thấy vợ khúm núm lau lau cầu thang và dọn nhà vệ sinh anh liền bực bội cúi mặt đi chỗ khác.
(Ảnh minh họa)
Có những hôm chồng chị đi ăn liên hoan bù khú với cơ quan đồng nghiệp ở những nơi sang chảnh còn chị thì nhịn đói hoặc ăn tạm cái bánh mì vì hộp cơm đã bị thiu. Nhưng chồng chị nào đâu biết, nào đâu quan tâm vì anh còn bận sĩ diện với mọi người.
Nhiều hôm mấy chị đồng nghiệp hỏi về chồng chị, chị chỉ cười trừ chẳng biết nói thế nào. Chị không muốn họ biết chồng chị đang làm ở trong tòa nhà này và càng không muốn họ biết anh thấy xấu hổ về vợ vô cùng. Có những hôm thấy chồng đi qua gằn lên vài tiếng nho nhỏ nhưng đủ để vợ nghe thấy: “Tôi nói cô nghỉ đi rồi cơ mà”. Chị không đáp lại mà chỉ cúi mặt lau tiếp, giọt nước mắt cứ rơi lã chã sau chiếc khẩu trang kia. Chị cay đắng vì tình cảm vợ chồng rạn nứt nhưng với đồng lương của anh đâu đủ để nuôi gia đình, tiền học phí của con tiền ăn hầu như đều 1 tay chị lo liệu cả.
Video đang HOT
Chồng chị vẫn vẫn, vậy không chịu nhận vợ và không bao giờ quan tâm đến vợ làm việc mệt mỏi hay thế nào. Cho đến 1 hôm, anh ra ngoài nghe điện thoại, vì muốn nói chuyện thoải mái nên anh liền chạy ra chỗ hành lang thoát hiểm. Nơi đó dường như rất ít người qua lại phần vì nó kín đáo hơi tối phần vì hầu hết mọi người đều đi thang máy hoặc thang bộ khác.
Đúng lúc anh định bấm số gọi lại thì anh thấy vợ mình đang gục đầu vào tường ngủ gà ngủ gật. Trong chị vô cùng mệt mỏi, hình như chị đang lên cơn sốt, bên cạnh là hộp cơm còn bỏ dở. Anh định quay lưng bỏ đi nhưng khi nghe tiếng run rẩy vang lên hừ hừ của vợ anh liền chạy xuống.
Thấy vợ vã hết mồ hôi, người nóng ran anh giật nảy mình. Ngoảnh sang nhìn hộp cơm thì thấy vẻn vẹn hai quả trứng luộc còn nguyên còn cơm đã nhão ra bốc mùi thiu rồi. Lúc này anh bật khóc:
- Vợ ơi, em sao vậy, em mệt à để anh đưa em về nhé.
Chị mệt mỏi trong ánh sáng yếu ớt nơi cầu thang thoát hiểm chị nhận ra chồng mình đang đứng trước mặt:
- Sao anh lại ở đây, anh không sợ người ta thấy à. Anh lên làm việc đi em không sao?
- Sợ cái gì chứ, em sốt rồi để anh đưa em về. Sao mệt mà em cố đi làm làm gì, còn nữa cơm thiu hết rồi làm sao ăn được, ngày nào cũng thế này thì sức đâu nữa.
Anh nói trong khi mắt cay xè. Lâu lắm rồi anh mới dìu vợ và gần vợ như vậy, giờ anh mới nhận ra chị đã gầy đi rất nhiều. Anh ân hận vì luôn nghĩ đến sĩ diện của mình mà chưa từng quan tâm tâm trạng của vợ như thế nào. Anh cũng đã quên mất rằng ngày xưa khi anh không có đồng xu dính túi chính chị đã cật lực đi làm để giúp gia đình trang trải cuộc sống mà chưa 1 lần chị than vãn.
Hôm đó nhìn vợ gầy gò mệt mỏi nằm trên giường, anh mới ngẫm ra được rất nhiều điều. Kể từ sau cái lần chứng kiến được cảnh tượng khổ sở đáng thương đó của vợ anh dường như hoàn toàn thay đổi. Anh quan tâm vợ hơn, sớm tôi anh đều chờ để đón chị đi cùng anh không còn thấy xấu hổ về vợ và nghề của vợ nữa. Lâu lắm rồi người ta mới thấy chị cười vui như vậy. Dù anh đã cởi mở và đối xử tốt với mình nhưng chị luôn biết ý tránh gặp anh tối đa trong tòa nhà vì không muốn ảnh hưởng tới công việc của chồng. Cuộc sống này vẫn còn nhiều người chồng sĩ diện và xem thường vợ lắm, liệu bạn có đang làm vậy với vợ mình không?
Theo blogtamsu
Bạn gái chân dài, da trắng, xinh như hoa hậu nhưng...
Nhìn mâm dưa, ai cũng bịt miệng cười, tôi và nàng thì mặt đỏ như ớt chín vì xấu hổ.
Nhắc đến vợ tôi, ai cũng phải thốt lên: 'Thằng T vậy mà sắp cưới con vợ đẹp khỏi chê'. Nàng xinh đẹp, quyến rũ và nói thạo tới 2 ngôn ngữ nước ngoài. Tóm lại, nàng là mẫu người yêu lý tưởng của tất cả các chàng trai. Tôi đã phải bỏ ra hơn 2 năm bên cạnh, chăm sóc từng ly mới được nàng đồng ý.
Được đi cạnh nàng, tôi hãnh diện vô cùng. Ai cũng nhìn tôi với vẻ thèm thuồng. Lắm chàng trai còn hỏi sao tôi bình thường thế mà lại cưa đổ được một cô nàng tuyệt vời như vậy.
Lúc yêu nhau, tôi chiều nàng như nữ hoàng. Nàng ở trọ, hàng ngày tôi đều đến để đưa nàng đi ăn hoặc tự nấu cho nàng. Nhìn nàng ăn ngon lành, tôi lại thấy hạnh phúc. Bên nhau 2 năm, tôi vẫn chưa để nàng nấu một bữa ăn nào.
Trái cây tôi cũng mua sẵn để trong tủ lạnh. Nàng thích gì thì ăn đó, chứ không cần ra chợ làm gì.
Ảnh minh họa
Yêu được 2 năm thì mẹ tôi một hai bắt tôi đưa nàng về trong ngày giỗ nội tôi. Tôi cười hà hà, bảo mẹ sẽ phải hài lòng, thích ý ngay khi gặp nàng. Mẹ tôi cười nói mẹ chỉ thích con gái biết chăm sóc nhà cửa chồng con, còn xinh đẹp hay không thì mẹ không quan tâm nhiều. Tôi còn khẳng định chắc nịch là mẹ sẽ không thể chê nàng ở điểm nào được, vì nàng quá hoàn hảo.
Sáng sớm, nàng về tới nhà tôi. Nàng mặc một chiếc váy đỏ, ôm sát cơ thể, khoe tối đa những đường cong nóng bỏng. Nàng đi qua, ai cũng đưa mắt nhìn, nhưng tôi thì nóng mặt. Ở quê mà mặc thế này thì chỉ có làm trò cho làng xóm cười thôi. Mẹ tôi thấy nàng đem theo một giỏ trái cây vào, bà đã lắc đầu.
Nàng cũng xúm xít với mọi người, nhưng ngồi chẳng dám ngồi thì làm gì cũng khó khăn. Mẹ tôi nhờ nàng nhặt rau, nàng lúng túng thấy rõ. Đợi tôi xuống, nàng chộp ngay hỏi: 'Nhặt rau là làm gì? Em thấy rau sạch hết mà'.
Mẹ tôi nhờ giã tỏi làm mắm chấm, nàng cũng vui vẻ làm ngay. Nhưng khi đem bát mắm ra bàn ăn, ai cũng hết hồn. Trong bát, vỏ tỏi nổi lềnh bềnh, ớt miếng dập, miếng không, chẳng ăn nhập gì với mắm. Chưa kể, mắm mặn chát vì nàng không bỏ đường vào. Bất đắc dĩ, mẹ tôi phải vội vã đi làm một bát nước chấm khác 'cứu hỏa'.
Ăn xong, mẹ bảo nàng đi bổ mấy trái dưa hấu ra đãi khách tráng miệng. Nàng lại gật đầu và nhanh chóng vào trong. Tôi ngồi với mấy chú bác, đợi gần 10 phút chưa thấy nàng ra.
Sợ nàng làm hư mấy quả dưa, tôi lẻn vội vào nhà bếp xem thế nào. Vừa vào thì nàng đã bê cả mâm dưa ra. Tôi nhìn mà hãi hùng. Từng miếng dưa bị cắt vụn, có lẽ nàng cố bỏ vỏ, chỉ để ruột đỏ nên trông càng nát.
Ảnh minh họa
Tôi vội vã thúc nàng đem vào bếp, đừng mang ra nữa nhưng không kịp. Mẹ tôi đã nhìn thấy. Bà cười ngặt nghẽo rồi giật lấy mâm dưa, đem ra cho mọi người xem.
'Thành quả hơn 10 phút của con dâu tương lai tôi đây? Mọi người nhìn xem thử được không nhé? Kiểu này cưới về chắc phải bồi dưỡng cho một khóa nấu ăn nâng cao'. Nhìn mâm dưa, ai cũng bịt miệng cười, tôi và nàng thì mặt đỏ như ớt chín vì xấu hổ.
Giờ thì sắp cưới rồi, nhưng nữ công gia chánh của nàng vẫn kém. Mẹ tôi luôn miệng nói cưới xong thì đưa về mẹ chỉ bảo 1 tháng là nấu được, nhưng nàng sợ hỏng móng tay, sợ bị mẹ chồng chê, nhất quyết không đồng ý. Thôi thì chấp nhận được vợ đẹp thì phải mất thứ khác phải không mọi người?
Theo Netnews
Nhìn chị ấy mà em chẳng thể nói sự thật về anh Em đã giấu đi những chuyện thực sự xảy ra giữa chúng ta, em mong anh có cơ hội quay về, mong chị ấy có thể tìm lại hạnh phúc. Là em nợ chị ấy. Hôm nay Sài Gòn mưa nhiều, lòng em lại chông chênh đến lạ. Anh xa em đã được bao lâu đâu mà nghe như mọi thứ cũ lắm...