Vợ làm gì chồng cũng chỉ biết im lặng phát sợ
Mới cưới nhau nửa năm, chồng đã lạnh nhạt không thèm nói một lời.
Đó là cách anh thể hiện sự không vừa lòng đối với tôi- vợ anh. Có lẽ vì yêu vội và cưới gấp nên chúng tôi dường như không có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, thời gian chúng tôi chính thức nói lời yêu đến khi cưới là tròn 6 tháng.
Nhà chúng tôi ở xa, công việc của hai đứa lúc nào cũng bận rộn, anh thì còn bận cả chuyện nhà nữa, vì anh là trụ cột trong gia đình. Cha anh- cha chồng tôi bây giờ bị tai biến nằm một chỗ, em trai anh thì đi làm xa, anh phải phụ mẹ chăm em. Ngày còn yêu nhau, thời gian rỗi của anh rất ít, nhưng cứ mỗi tối, cách hai hôm, anh lại lên nhà tôi chơi, dù trời mưa hay nắng nên tôi yêu anh nhiều, không muốn anh đi đứng vất vả, nên cũng nhận lời cưới. Vì thế, thời gian để tìm hiểu về nhau tôi cũng không có nhiều. Tôi chỉ nhìn thấy anh dễ mến, năng động, hiền hòa, ga lăng mà không biết tính cách thực sự trong con người anh.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra êm đẹp và tôi ngập trong hạnh phúc, không một gợn buồn. Tôi cũng chuẩn bị cho mình tâm lý trước khi cưới rằng sẽ luôn giữ thái độ điềm tĩnh trước mọi tình huống, phải luôn cười để gia đình vui vẻ… Nói chung là tôi sẽ trở thành người vợ tốt, con dâu thảo.
Nhưng ngay tháng đầu tiên sau khi cưới về, sau 1 tuần trăng mật, dường như chúng tôi cảm thấy có bức tường vô hình khiến chúng tôi không gần nhau được, không ai nói chuyện với ai, cũng không muốn nhìn mặt nhau, dù không có một lý do nào. Chắc cũng vì vậy mà tháng nào chúng tôi cũng cãi nhau vài lần dù mới cưới được 6 tháng, chắc chỉ có tôi mới vậy, dù là những chuyện không đáng.
Những khi tôi đi làm về muộn do bị trễ xe hoặc chờ người đồng nghiệp chở về khi không đón được xe thì anh chỉ im lặng trách móc rằng đã đi chơi, không lo về sớm làm việc nhà. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Dù buồn thế nào cũng chỉ mình tôi biết, mình tôi gặm nhấm, tôi hay khóc một mình như để trút nỗi buồn vì tôi không biết phải tâm sự cùng ai. Nói với ba mẹ thì sợ ba mẹ buồn, lo lắng, bạn thì cũng không thể, vì tôi không muốn ai biết mình đang không hạnh phúc. Nhiều lúc tôi nói ra cảm xúc của mình thì cả hai lại to tiếng.
Dù tôi biết anh yêu tôi nhiều nhưng thái độ cư xử của anh khiến tôi buồn vô hạn. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà anh và tôi lại xa cách thế này sau vài tháng mới cưới. Thậm chí anh còn không cho tôi giặt đồ, anh tự làm mọi việc nhà, tôi chỉ nấu ăn, làm việc vặt khi rảnh. Tôi cảm thấy mình có phước lắm mới lấy được anh, nhưng từ trong sâu thẳm, tôi muốn thay đổi ở anh một chút thôi, chỉ mong anh tâm sự và chia sẻ cùng tôi, nhưng tôi không nhận được điều đó. Cái mà tôi nhận được là sự thờ ơ, lạnh nhạt, cả tuần anh không động vào người tôi cũng chẳng vấn đề gì dù tôi không làm gì sai cả.
Những khi tôi đi làm về muộn do bị trễ xe hoặc chờ người đồng nghiệp chở về khi không đón được xe thì anh chỉ im lặng trách móc rằng đã đi chơi, không lo về sớm làm việc nhà. Áo tôi rách bị gián nhấm thì anh nói rằng đi bờ đi bụi, thật không thể diễn tả hết được tâm trạng hụt hẫng của tôi lúc đó. Vì anh tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi đã làm đúng câu: “Không chồng đi dọc đi ngang, có chồng thì cứ thẳng đường mà đi”. Nhưng mọi sự cố gắng không lấy được lòng tin ở chồng.
Tôi hay cười hay nói, nhưng giờ đây đến cười tôi còn không thể, tôi quên mất sự vô tư của chính mình, mắt tôi lúc nào cũng ướt như muốn khóc. Khi ở một mình, tôi như chết đi vậy.
Tôi muốn chuẩn bị hết mọi thứ cho gia đình hai bê rồi qua Tết tôi sẽ xin ly hôn (vì tôi muốn được hưởng cái cảm giác đón năm mới với anh). Tôi không muốn cứ như một con người vô hồn trong ngôi nhà không tiếng cười. Vợ chồng không thể sống với nhau khi không có niềm tin. Sự im lặng của anh giết hạnh phúc gia đình tôi. Hãy cho tôi lời khuyên, lúc này tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này?
Theo VNE
4 năm cho một lời hứa
Anh và em đến với nhau bằng một con số 0 hạnh phúc và kết thúc bằng một con số 0 đau khổ.
"Em xin lỗi! Anh hãy sống thật tốt nhé. Anh hãy hận em thật nhiều...Anh à, em đã đính hôn rồi, tay em đã đeo nhẫn của người ta rồi"... Anh xót xa lắm khi nhận được những tin nhắn của em, trái tim anh như bị nghìn mũi kim đâm. Anh dường như đã chết lặng không thể nào tin vào những điều này.
Em còn nhớ ngày em vào nhà anh chơi không? Khi đó chúng ta vẫn là bạn mà sao lại yêu nhau từ lúc nào. Tai sao em lại ôm anh lúc đó để bây giờ anh phải yêu em nhiều thế này. Em có biết lúc đó anh hạnh phúc như thế nào không? Tình yêu của mình thật đẹp và lãng mạn em nhỉ.
Khi tình yêu của chúng ta chớm nở anh lại phải xa em, anh biết em rất buồn và tim anh như nghẹn lại. Rồi thời gian cũng trôi qua, anh được về với em, khi đó thực sự rất hạnh phúc. Dường như khoảng thời gian đó là thử thách của hai ta hoặc là sự dự báo cho những trắc trở sau này nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh yêu em rất nhiều, em là cả thế giới với anh.
Anh nhớ khoảng thời gian chúng ta bên nhau đã 3 năm rồi, tình yêu giữa anh và em vẫn êm đềm và hạnh phúc. Cho dù chúng ta cũng có những phút giây giận hờn nhưng lại làm lành rồi yêu nhau hơn. Em còn nhớ kỉ niệm em giận anh mà bỏ cả ăn để đi học không? Lúc đó bên ngoài anh rất cứng rắn nhưng trong lòng lại đau lắm, rồi anh lên căng tin trường cùng em ăn trưa cho dù lúc đó đang ở giữa buổi chiều. Anh kể vậy không biết em còn nhớ không?
Khoảng thời gian đại học, em biết điều anh thích nhất là gì không? Đó là được cùng em đi uống cafe mỗi cuối tuần, cùng nắm tay em đi ăn khuya. Có một lần anh với em cùng đi chợ nhưng đi hai xe máy, anh giận em nên đã về trước, khi đó em biết lòng anh rất lo sợ, không biết em về có được không. Anh mừng như một đứa con nít khi em chạy xe về, em biết những lúc như vậy anh lại yêu em hơn bao giờ hết. Những kỉ niệm đó anh không bao giờ quên được. Anh nghĩ khoảng thời gian đại học là lúc tình yêu đẹp nhất, nhiều hương vị nhất.
Khi ra trường anh hứa sẽ cưới em, anh đã cố gắng làm để thực hiện lời hứa này. Anh biết lúc đó hai đứa mình lại xa nhau, hình như đây là một thử thách nữa đúng không em? Anh đã rất cố gắng giữ lửa cho tình cảm hai ta. Anh không thể ra thăm em liên tục vì đồng lương của anh quá ít ỏi. Anh muốn dành dụm tiền để làm đám cưới cho chúng mình. Em hay nói với anh là phải cố gắng vượt qua mọi thứ để chúng ta có thể ở bên nhau, đừng bao giờ bỏ rơi em... Đối với anh chỉ cần nghe như vậy là anh hạnh phúc biết chừng nào. Em như là niềm tin của anh. Niềm tự hào lớn nhất với bạn bè mà anh có chính là em, em biết không.
Anh luôn ao ước được cùng em đi chơi mỗi cuối tuần, cùng em đi dạo mỗi tối. Anh hạnh phúc và tự hào khi em đứng sau lưng anh. Mỗi tối anh đi làm ca đêm, nhìn những người yêu nhau trên đường lòng anh lại buồn nhưng đó như thêm quyết tâm để anh thực hiện lời hứa với em. Có lẽ anh đã sai khi quá chú tâm thực hiện điều đó mà quên rằng em đang cô đơn chờ đợi. Thời gian lâu quá khiến em mệt mỏi rồi đúng không? Lời hứa của anh sao mà lâu vậy.
Tạm biệt tình yêu lớn nhất, tạm biệt mối tình đầu (Ảnh minh họa)
Hà Nam, có lẽ đây là nơi mà anh không thể quên được, không phải nó đẹp mà vì ở nơi đây anh đã mất em. Chuyến đi này nữa là anh và em có thể ở bên nhau, anh hi vọng nhiều biết chừng nào. Miệng anh bắt đầu đắng, lòng anh bắt đầu đau, tim anh bắt đầu nhói, niềm tin bắt đầu mất. Một sự bắt đầu mà anh không thể chịu nỗi. Anh dường như mất tất cả. 4 năm 2 tháng - con số này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tình yêu của chúng ta đã dừng ở đây. Anh và em đến với nhau bằng một con số 0 hạnh phúc và kết thúc bằng một con số 0 đau khổ.
Em à, ở đây lạnh lắm nhưng anh thấy vẫn ấm hơn trái tim của anh bây giờ. Anh nhớ em rất nhiều. Anh không thể nào chịu được cái cảm giác khi nghĩ tới cảnh em đã đính hôn. Anh không tin được sự thật này. Giờ đây, anh rất sợ cảm giác ngồi một mình, anh rất sợ buổi trưa, sợ lúc đi làm về, sợ lúc đêm khuya... bởi khi đó anh lại nhớ em và cô đơn.
Anh dường như chết lặng khi em nói đã đính hôn, anh không khóc nhưng anh lại đau, nỗi đau không thể nào diễn tả được. Em yêu người ấy đã bao lâu rồi sao lại đính hôn nhanh vậy? Sao em không chờ đợi anh? Em biết mục đích anh đi làm xa là gì không?... Những câu hỏi ấy nó cứ xoáy mãi trong tâm anh, anh đã cố gắng tìm câu trả lời cho lòng mình nhưng vẫn không được. Sao không chờ anh về, chỉ còn một vài tháng nữa là anh và em sẽ ở bên nhau. Em biết anh đã rất sung sướng và hạnh phúc khi nghĩ tới điều này không. Anh đã định tết này anh về sẽ đeo nhẫn cưới cho em nhưng điều anh cố gắng lâu nay đã không còn ý nghĩa gì nữa. Em đã có một chiếc nhẫn khác, chắc em hạnh phúc và sung sướng lắm đúng không. Người đó chắc cũng như vậy nhỉ. Anh xin lỗi vì không thể chúc mừng niềm vui này của em bởi một lý do là anh không thể. Anh xin lỗi em vì anh đã không mang đến cho em cái mà em cần, em chờ đợi...
Lúc này anh chỉ mong em hạnh phúc, mong em luôn tươi cười. Em nhớ ăn thật nhiều vào đấy, mập lên em sẽ xinh hơn. Có lẽ anh sẽ không còn nhiều cơ hội để nhắc em chuyện này nữa. Sẽ không còn những tin nhắn em ăn cơm chưa, em đã ngủ chưa, nhớ anh không... em nhỉ. Và anh cũng không còn được nghe "anh ơi" nữa. Anh nhớ tiếng nói của em quá. Anh nhớ nụ cười em, anh thèm được ôm em, thèm được em làm nũng... Nhớ lắm em biết không. Anh đã xóa số em trong danh bạ nhưng làm sao mà quên. Anh đã rất khổ sở, nó giống như anh đang cầm dao đâm vào mình vậy. Anh cũng định xóa những tấm hình mà anh kì công chỉnh sửa để mỗi khi nhớ em anh lại mở ra nhìn nhưng anh lại không thể làm được và anh đã giữ lại em à.
Đừng bao giờ khóc, đừng bao giờ buồn em nhé và cũng có thể đừng nghĩ tới anh. Em cứ vui vẻ, cứ hạnh phúc, anh luôn ở bên em và theo dõi cuộc sống của em. Anh sẽ không bao giờ hứa với ai nữa. Anh đã mất đi một nửa của mình rồi, sẽ không còn anh như trước nữa. Anh sẽ là một con người mới. Bây giờ, anh sẽ làm việc thật nhiều để đỡ nhớ em. Anh sẽ không quên em - tình yêu đầu tiên và đẹp nhất của anh. Hãy liên lạc với anh khi em buồn. anh mãi yêu em. Tạm biệt tình yêu lớn nhất, tạm biệt mối tình đầu. Xin lỗi em vì anh đã không thể thực hiện lời hứa. Yêu em!
Theo VNE
Nỗi đau sau sống thử Thủy sợ hãi nghĩ đến cảnh Toàn trốn việc ở cơ quan đi "bóc bánh trả tiền" bên ngoài. Vốn là một cô gái năng động và dễ thương, Thủy - một nhà thiết kế trẻ đã nhanh chóng kết thân và yêu Toàn - anh đồng nghiệp khá điển trai và ga lăng. Sau 2 năm hẹn hò, hai người quyết định...