Vợ là ‘Nhà’
Cô gái đứng trước mặt tôi dè dặt hỏi: “Nếu chỗ này chưa có ai ngồi, em có thể ngồi được không?”. Tôi nhìn cô gái khẽ gật đầu “Em cứ tự nhiên”, lúc đó chỉ nghĩ, vào lúc buồn thế này có người ngồi cùng cũng hay.
Cô gái rất trẻ, rất xinh, ánh mắt buồn vô cùng thu hút. Đàn ông gặp những cô gái thế này rất dễ xao động, nhất là khi người ta ý tứ và khéo léo thế kia. Cô gái ít nói, chỉ thỉnh thoảng nhấp vài ngụm cà phê, xem ra lòng hình như cũng ngổn ngang tâm sự. Tôi không bắt chuyện, không hỏi han. Có lẽ cô ấy cũng như tôi lúc này, chỉ muốn uống một chút cà phê, im lặng và nghĩ.
Đã một tuần nay rồi, tan sở tôi không vội vàng về nhà. Chỉ vì tôi vừa phát hiện ra một sự thật không ngờ, vợ tôi trước đây đến với tôi chỉ vì muốn dùng tôi để lấp đầy hình bóng một người đàn ông khác. Tôi không biết điều đó. Tôi yêu cô ấy bằng tất cả sự nhiệt thành của một gã đàn ông. Cô ấy chưa từng nói yêu tôi, nhưng tôi đã không hề để ý đến điều đó.
Những dòng nhật kí của cô ấy viết cho người cũ ám ảnh tôi như một cơn ác mộng: “Anh, em không thể quên anh, càng không thể yêu thêm một người nào nữa sau anh. Nhưng em sẽ giữ lời hứa, sẽ tìm một người có thể thay anh chăm sóc cho em. Em muốn anh yên tâm vì em sẽ vui, sẽ không cô độc trong thế giới này. Ngủ ngon nhé, người đàn ông em yêu, mãi mãi”.
Khi đọc được những dòng đó, đầu tôi như trống rỗng. Những năm qua, vợ tôi đối với tôi, với gia đình chồng không thể chê vào đâu được. Cô ấy là vợ hiền, là mẹ đảm. Chỉ có điều cô ấy không nhiệt thành cởi mở lắm về những chuyện riêng tư. Tôi nghĩ ai cũng có tính cách và nỗi niềm riêng. Đó là khoảng trời chỉ có thể bản thân mỗi người chạm tới. Đôi lần tôi thấy cô ấy lặng lẽ lau nước mắt. Đôi lần lại thấy cười vu vơ. Vào một vài ngày trong năm cô ấy vắng nhà không rõ lý do, nói là gặp một người bạn cũ. Giờ tìm hiểu ra, mới biết “bạn cũ” chính là người đàn ông đã nằm dưới nấm mồ xanh cỏ.
Tôi yêu vợ tôi, dù nhiều khi không thực sự hiểu cô ấy lắm. Nhưng sau những mệt mỏi bon chen ngoài đời, tôi thấy bình yên khi về nhà. Vợ tôi cho tôi cảm giác đó là nơi mình có thể sống mà không cần mang mặt nạ, có thể nói điều mình muốn, khóc cười cáu giận theo tâm trạng mà không cần giấu giếm.
Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn. Vợ tôi đẹp nhưng kín đáo. Cô ấy là người phụ nữ của gia đình. Cô ấy từng nói: Có hai điều anh có thể hoàn toàn tuyệt đối yên tâm về em: Một là em sẽ luôn là người mẹ tốt. Hai là em sẽ không bao giờ n.goại t.ình.
Giờ tôi mới biết rõ vì sao cô ấy sẽ không bao giờ n.goại t.ình. Thực chất cô ấy chỉ yêu có một người đàn ông. Cô ấy đã chọn tôi chỉ vì lời hứa với người đàn ông ấy, vì cần một người thay anh ta chăm sóc khi anh ấy không còn. Tôi chỉ là người thay thế, người lấp chỗ trống. Còn tình yêu, có lẽ tôi đã ảo tưởng.
Cô gái nhìn tôi chăm chú, rồi như không chịu nổi sự im lặng quá lâu của tôi liền hỏi:
Video đang HOT
- Anh đang buồn vì vợ ư?
- Sao em hỏi như thế?
- Đàn ông giờ này còn ngồi một mình trầm tư thì chỉ có thể là không muốn về nhà.
- Em có gia đình chưa?
- Em từng có và giờ thì không.
- Vậy lý do gì giờ này không về nhà?
- Vì em ở một mình, về hay không về có quan trọng gì đâu. Người ta chỉ muốn về khi biết có người chờ đợi.
Tôi nhìn điện thoại, có tới 4 cuộc gọi nhỡ của vợ, cùng một tin nhắn: “Hôm nay anh về muộn à?”. Thường thường, vào những chiều tan tầm, khi tôi về nhà, hai đứa nhỏ sẽ luôn chạy ào ra đón. Đứa lớn xách cặp, đứa nhỏ níu tay đòi bế. Vợ tôi những lúc đó chỉ cười. Cái không khí ấy thực sự rất bình yên. Tôi ít khi về nhà muộn, vì tôi nghĩ vợ tôi cần tôi vào thời điểm cuối ngày, khi cô ấy đi làm về còn phải ghé chợ, đón con rồi nấu nướng, tắm táp cho con. Tôi về sớm, vợ tôi sẽ bớt mệt nhọc đi một nửa. Nếu hôm nào tôi về muộn sẽ báo sớm để cô ấy không chờ, để hai đứa con không trông ngóng tiếng xe của bố. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối, hẳn là cô ấy đang rất lo.
Nhưng cô ấy lo một chút có sao, thấm gì so với nỗi tổn thương trong trái tim tôi lúc này. Cô ấy ít giận hờn, ít kiểm soát, ít hờn trách hay phê bình tôi như những bà vợ khác. Cô ấy hiền hòa, hay cười, nếu không vui cũng chỉ im lặng. Cô ấy không than thở, không chỉ trích tôi dù nhiều lúc tôi với bản tính đàn ông cũng có chút nóng nảy, vô tâm. Hóa ra là cô ấy thực chất không hề bận tâm, không hề để ý. Cái suy nghĩ đó khiến tôi buồn chán và cảm thấy thật đáng m.ỉa m.ai.
- không biết vợ anh sai trái điều gì. Nếu cảm thấy không chấp nhận được thì nói ra, thì chia tay. Đàn ông, đến người phụ nữ mình yêu thương cũng không bao dung nổi thì còn mong gì vùng vẫy chốn biển khơi. Mở rộng lòng mình ra một chút, anh ạ. Nếu anh không muốn về nhà thì có thể đi với em đêm nay?
Tôi nhìn cô gái, không đoán nổi cô ấy thuộc dạng người nào. Nói thì hay, lúc như nghiêm túc, lúc như bông đùa. Lúc làm như mình tử tế, lúc lại khơi gợi lẳng lơ khiến tôi vừa tò mò vừa mơ hồ không hiểu.
- Em đùa thôi. Với đàn ông, vợ chính là Nhà, còn những người phụ nữ khác, dù muốn dù không cũng chỉ là chốn nghỉ chân tạm bợ. Em thì không muốn mình chỉ là tạm bợ. Về nhà đi anh.
Cô gái nói xong đứng dậy bỏ đi, vẫn còn kịp để tôi thấy trong ánh mắt có chút buồn khổ. Chợt nhớ mấy hôm nay ánh mắt vợ tôi cũng giống như vậy. Cô ấy biết tôi khó chịu, tôi buồn bực nhưng không hề hỏi. Cô ấy luôn cho rằng nếu tôi muốn chia sẻ tôi sẽ tự nói ra. Nếu tôi không muốn nói ra, cô ấy sẽ không bao giờ hỏi. Tôi rút điện thoại ra, nhắn tin vào số điện thoại quen thuộc: “Anh đang trên đường về”.
Theo Dân trí
Cô nàng lo xa với điều kiện đứng tên mọi tài sản của đối tượng xem mắt mới chịu cưới
Chàng hồi hộp ngồi nghiêm chỉnh đợi nghe nàng tuyên bố những nguyên tắc có vẻ vô cùng quan trọng, có tính chất quyết định đến sự tồn vong của mối quan hệ này...
33 t.uổi, chàng cũng gọi là có tí chút trong tay, chỉ còn thiếu một cô vợ hiền thảo để yêu thương và chung vai sát cánh cả đời mà thôi. Nhưng ở vào cái t.uổi của chàng, bỗng dưng đ.âm ngại đi tán tỉnh các cô gái thế nào ấy. Bố mẹ nhìn chàng sắp thành trai ế, liền dồn sức lực làm mai cho chàng.
Gặp qua vài đối tượng xem mắt, cuối cùng chàng "chốt" được nàng. Nàng không quá xinh, nhưng khá duyên, cởi mở, dễ mến, điều kiện cơ bản tương xứng với chàng. Gặp nhau qua lại cỡ 1 tháng, chàng ngỏ lời yêu. "Anh xác định yêu là kết hôn đấy, chứ anh không có thời gian yêu đương dông dài nữa đâu", chàng cười bảo nàng. Nàng gật đầu: "Vâng, em biết chứ, vì em cũng nghĩ như anh mà. Và chính vì chúng ta đến với nhau lấy mục đích là kết hôn nên em có vài việc cần phải làm rõ với anh trước, kẻo sau này anh không đồng ý lại thành ra phí thời gian của đôi bên".
Chàng hồi hộp ngồi nghiêm chỉnh đợi nghe nàng tuyên bố những nguyên tắc có vẻ vô cùng quan trọng, có tính chất quyết định đến sự tồn vong của mối quan hệ này. "Đầu tiên, hàng tháng anh phải đưa lương cho em giữ, để em chi tiêu, còn thừa đâu mình sẽ tiết kiệm. Anh yên tâm, em rất biết chi tiêu có kế hoạch, không phung phí bừa bãi t.iền mồ hôi công sức của anh đâu. Em làm thế âu cũng vì nghĩ cho tương lai gia đình với con cái thôi", nàng nhẹ nhàng nói.
Ảnh minh họa
Chàng cười tươi đồng ý. Chuyện vợ tay hòm chìa khóa trong nhà không phải điều quá lạ lùng, chàng hoàn toàn chấp nhận được. Tuy cảm giác mỗi khi có việc cần phải ngửa tay xin t.iền vợ chả được tự do cho lắm, mà vì hòa khí gia đình, nàng thích vậy để nàng yên tâm thì chàng sẽ chiều theo nàng.
"Thứ hai nhé, cũng là điều kiện cuối cùng. Căn hộ mà anh dành để cưới vợ, với chiếc xe anh đang đi, cộng với tài khoản tiết kiệm của anh trong ngân hàng phải chuyển sang tên của em, một mình em đứng tên thôi. Tất nhiên em không bảo anh chuyển ngay lúc này, mà chỉ cần chuyển trước đám cưới là được.
Anh biết tại sao em lại đưa ra yêu cầu đấy không? Anh không thấy bây giờ đàn ông n.goại t.ình nhan nhản à? Có người mới là về ruồng rẫy vợ con, vợ hi sinh vất vả vì chồng, vì gia đình nhưng cuối cùng khi hôn nhân tan vỡ thì ra đi tay trắng, t.iền nuôi con còn chẳng có. Anh thấy x.ót x.a, cay đắng và bất công không?
Em bảo anh làm thế là vì em phòng xa. Một khi anh phản bội em, em còn có vốn với nơi ở cho mấy mẹ con. Hơn nữa, trong thời gian kết hôn, em cáng đáng nhiều việc, làm vợ, làm mẹ, làm dâu này, công sức bỏ ra cho gia đình đâu có nhỏ, khi li hôn em được bồi thường mấy khoản đấy cũng là bình thường. Coi như anh trả cho thanh xuân của em đã mất vì anh, hoặc anh nghĩ tài sản đó sẽ cho con mình cũng được. Tất nhiên chả ai mong viễn cảnh đen tối ấy xảy ra...", nàng một mạch nói tiếp.
Lần này chàng không cười được nữa. Chàng ngớ người chẳng biết đáp lại nàng thế nào. Nếu, nếu nhé, trong thời gian hôn nhân mà chàng có bồ rồi ruồng rẫy vợ con thì chàng ra đi tay trắng chàng cũng chấp nhận. Thật sự như nàng nói ấy, đền bù cho nàng và cho con, giả sử lúc ấy đã có con chung. Nhưng chuyện đó vẫn chưa xảy ra mà, phòng xa như nàng thật khiến chàng nghẹn ngào câm nín.
Ảnh minh họa
Bởi tương lai ai nói trước được điều gì, nếu chàng phản bội, chàng mất tài sản cũng đáng đời. Song đặt trường hợp ngược lại, là nàng phản bội thì sao? Chàng chẳng những không được bồi thường còn tay trắng bị đá ra khỏi nhà, bởi lương hàng tháng nàng đã giữ sạch. Công bằng ở đâu? Đừng nói phụ nữ sẽ không bao giờ n.goại t.ình nhé, chả ai tin đâu.
"Anh yên tâm, nếu em là người ra đi trước, em sẽ trả lại mọi thứ cho anh", nàng dường như đọc được suy nghĩ của chàng, liền nói. Chàng ngần ngừ: "Vậy lúc nào anh n.goại t.ình, anh sẽ bàn giao cho em được không, anh hứa danh dự". Nàng bật cười: "Anh khôn thế, nhỡ lúc ấy anh không bàn giao thì em làm gì được anh? Một khi có người mới anh còn nghĩ chơi quân tử với em ư?". Chàng bắt đầu thấy hơi bực mình với nàng, sẵng giọng: " Thế em cũng không trả lại anh thì sao? Khả năng nào cũng có thể xảy ra mà".
Nàng lập tức tự ái: "Anh nói thế em chịu rồi. Vợ anh mà anh còn so đo tính toán như thế thì tốt nhất anh ở một mình đi!". Nói xong nàng quay gót hùng hổ bỏ đi. Chàng cười khổ. Xem ra nàng vô cùng kiên định với quan điểm của mình, chàng không chấp nhận yêu cầu của nàng thì đừng hòng nàng đồng ý cưới.
Chàng không biết mình so đo tính toán với nàng ở điểm nào. Nói thật, nếu cưới vợ chàng sẽ để vợ cùng đứng tên nhà, để nếu có chuyện gì xảy ra vợ chàng cũng không thiệt thòi, đồng thời thể hiện sự tôn trọng vợ. Lương chàng đồng ý nộp hết cho vợ, nàng còn đòi đứng tên một mình mọi tài sản mà chàng làm ra trước hôn nhân, chàng thấy đòi hỏi ấy thật vô lí, chàng chịu chẳng thể đáp ứng. Mối lương duyên tưởng chừng có cái kết tốt đẹp thôi đành đứt gánh ở đây.
Theo Afamily
Chiến lược 4T để trở thành người chồng lý tưởng Chiến lược "4T" là gì vậy? Các ông chồng có mong muốn được trở thành người chồng lý tưởng? Hãy đọc bài viết này! Hàng ngày, cánh đàn ông luôn thấy người phụ nữ của mình nỗ lực hoàn thiện bản thân để trở thành vợ hiền, dâu thảo. Nhưng đổi lại, các anh đã biết làm thế nào để trở thành người...