Vợ khốn đốn vì chiếc bao cao su lạ trong túi xách
Hiền là một phụ nữ chịu khó, nết na, hết lòng hi sinh vì chồng con. Điều này chẳng cần bắc loa lên thì ai cũng biết.
Những người xung quanh hay quen biết đều tôn trọng chị. Nếu có điều gì chê trách thì đó là Hiền sống quá công thức, kiểu sống quá chuẩn mực: sáng sớm đưa con đi học, đến cơ quan làm việc, chiều về đón con, chợ búa cơm nước cho cả gia đình. Hiền không café, lượn lờ, chỉ thi thoảng đi mua sắm quần áo, giày dép cho cả nhà. Nói chung cuộc sống của Hiền chỉ xoay quanh gia đình mà thôi.
Nhưng rồi có một chuyện tày trời xảy ra, khiến hôn nhân của Hiền bị đẩy đến bờ vực tan vỡ. Buổi chiều đó, khi Hiền đang lúi húi nấu cơm rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa còn anh vừa về đã giở tài liệu ra nghiên cứu. Mấy bữa nay anh đang theo đuổi một dự án quan trọng nên rất bận rộn. Đúng lúc ấy cây bút của anh hết mực. Hiền nói chồng giở túi xách của chị ra để lấy. Anh lục tung chiếc túi tìm bút. Đột nhiên anh ngồi sững lại, ném mạnh cái túi vào góc nhà rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài không nói gì.
Dọn cơm xong, Hiền nhắn tin, gọi điện thì anh không nghe máy. Con đang đói nên chị phải vội cho con ăn, rồi lại tất tưởi rửa bát, tắm cho con rồi ngồi đợi cơm chồng. Đến 11h đêm, anh trở về nhà trong tình trạng say rượu, khắp người nồng nặc mùi men. Hiền trách móc, cằn nhằn anh mấy câu thì anh vùng tay ra, chạy tới lấy túi xách ném thẳng vào mặt Hiền, mắt đỏ ngầu và miệng gằn từng chữ: “Con đ*”. Hiền sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra vì từ khi cười nhau đến giờ, dù vợ chồng cũng đôi lần cãi vã nhưng chưa vào giờ anh xúc phạm chị nặng nề như vậy.
Hiền nén giận, hỏi anh có chuyện gì thì anh lầm bầm đi vào phòng ngủ. Chị thở dài, định đợi anh tỉnh rượu rồi sẽ nói chuyện nghiêm túc. Thế nhưng khi Hiền vừa cúi xuống nhặt chiếc túi thì bỗng Hiền hiểu ra mọi chuyện. Không biết tại sao trong túi của Hiền lại có một chiếc bao cao su. Từ hồi cưới nhau, vợ chồng Hiền chưa bao giờ dùng đến thứ này. Vậy tại sao chiếc bao cao su lại nằm trong túi chị và khiến anh giận dữ đến thế?
Hiền tức tốc chạy vào phòng ngủ định giải thích với chồng nhưng anh lừ mắt nhìn chị rồi xỉ vả chị không tiếc lời về chuyện Hiền lăng nhăng bồ bịch và rằng anh không thể chấp nhận một người vợ phản bội chồng…
Anh còn tuyên bố có thể lấy một người vợ không còn trinh trắng nhưng không chấp nhận vợ lăng loàn… Hiền bị chồng mắng xối xả đến mức chị chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Cũng từ ngày đó đến giờ, chị có nói thế nào thì anh cũng không tin và cho rằng vợ mình không còn trong sạch nữa.
Cuộc hôn nhân của Hiền gần như tan nát. Bề ngoài anh vẫn giả vờ tốt với chị để con không buồn nhưng đến khi đi ngủ thì mỗi người một nơi. Chồng Hiền tuyên bố ly thân khiến Hiền vô cùng đau khổ, không hiểu vì sao chỉ một chiếc bao cao su trong túi chị mà anh có thể làm lớn chuyện đến như thế và sao anh không chịu tin rằng chính chị cũng không biết nó ở đâu ra?… Thậm chí anh còn dán chặt nó lên chiếc gương trang điểm của chị không cho bóc ra để dằn vặt rằng Hiền là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình.
Video đang HOT
Hiền biết chồng là người gia trưởng, độc đoán nhưng không ngờ đến mức như vậy. Hiền đã dùng nhiều cách, kể cả viết thư tay gửi chồng để giải thích nhưng chồng Hiền gạt đi tất cả. Hiền không thể tin nổi chỉ vì chuyện đó mà tan nát cả gia đình. Vì quá stress mà Hiền thường xuyên phải dùng thuốc an thần.
Chuyện đáng lẽ chẳng có gì nhưng hậu quả thì thật thảm khốc. Giờ đây Hiền đang nghĩ đến chuyện ly hôn chồng bởi chỉ vì sự ghen tuông mù quáng mà chồng Hiền đã đánh mất lòng tin ở vợ. Vợ chồng sống với nhau mà không tin tưởng nhau thì khác nào địa ngục. Chỉ có điều khiến Hiền băn khoăn là con cái sẽ ra sao nếu bố mẹ ly hôn? Hay Hiền cứ thế mà chịu đựng để con trưởng thành có bố mẹ đàng hoàng, còn chuyện xích mích kia chỉ có… vợ chồng biết?
Theo Doisongphapluat
Người yêu bỏ tôi vẫn cứ đẻ con
Tôi xinh đẹp, hiện đại, là một bà mẹ đơn thân nhưng chưa bao giờ nuối tiếc vì quyết định của mình.
ảnh minh họa
26 tuổi tôi đã có một công việc tốt, thu nhập cao, ổn định. Tuy không xinh xắn, thời thượng như các cô gái bằng tuổi nhưng tôi cũng có mối tình sâu đậm nhưng có lẽ duyên số chưa đến nên tôi và những người đàn ông đó vẫn chưa tiến xa hơn trong mối quan hệ.
Qua bạn bè giới thiệu tôi quen anh một người đàn ông điển trai và khéo nói. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn với những vòng quay tròn, chúng tôi đến với nhau, yêu nhau và cùng nhau trải qua đủ mọi cung bậc của tình yêu tuổi trẻ, vui buồn, giận hờn, khóc, cười...đều có cả.
Tôi không đếm hết số lần chúng tôi giận hờn, nói lời chia tay rồi lại quay về bên nhau và cho đến ngày tôi biết mình đã có thai với anh. Anh an ủi tôi rằng, sẽ về thưa chuyện với ba mẹ để cho tôi một danh phận.
1 tuần, 1 tháng sự chờ đợi của tôi vẫn chỉ là vô vọng, anh nói ba mẹ khó tính phải lựa thời cơ nhưng cái thai trong bụng tôi đâu thể... chờ được.
Anh vẫn nhắn tin thăm hỏi và động viên mẹ con tôi với những lời lẽ âu yếm: "Mẹ con em giữ gìn sức khỏe nhé! Bố yêu 2 mẹ con nhiều lắm!". Nhưng giấc mơ thì không thể kéo dài mãi được vì rồi cuối cùng tôi cũng biết được rằng, anh nghe lời ba mẹ về quê xem mắt một cô gái gần nhà. Tôi đã khóc, đã giận dữ, đã tủi phận và rồi đặt ra hàng ngàn câu hỏi: Tại sao anh lại lừa dối tôi, phải nói dối đang đi công tác, đang bận họp không tiện nghe điện thoại. Tìm cách lừa dối một người đàn bà đang mang thai cốt nhục của anh ta nhưng vẫn ra vẻ vuốt ve, an ủi chúng tôi. Mẹ con tôi đáng thương đến mức đó sao?
Khi sự thật được phơi bày một cách trần trụi cũng chính là cái ngày Hà Nội mưa trút tầm tã. Tôi đã quỵ ngã không biết là mưa rơi hay nước mắt tôi rơi khi đó. Tôi đã nghĩ đến tương lai mịt mù của 2 mẹ con, tôi phải làm gì đây?
Mẹ của anh đã tìm gặp tôi và tỉ tê, phân tích hơn thiệt cho tương lai của một cô gái trẻ, cuối cùng bà chốt lại rằng: "Bây giờ cái thai vẫn còn nhỏ cháu ạ! Bác có vài triệu cho cháu để bổi dưỡng sức khỏe, cháu vẫn còn tương lai ở phía trước, hãy nghĩ cho mình và cho gia đình".
Những câu nói ấy khiến tai tôi như ù đi. Một mạng sống con người, một sinh linh bé nhỏ với nguồn cội của gia đình ấy được "thương lượng" với vài triệu bạc.
Còn người đàn ông mà tôi đã từng yêu thì sao? Anh trở mặt nói rằng sức khỏe của mình yếu, thời điểm này không thể có con, vậy bào thai tôi đang mang trong mình là con của ai chứ không phải của anh. Có thể anh lừa dối tôi, gia đình anh không chấp nhận mẹ con tôi nhưng những lời lẽ phủ nhận một cách trắng trợn như vậy tôi sẽ không bao giờ quên và tha thứ cho con người ấy được.
Tôi tưởng rằng mình không thể bật khóc, phải câm nín để vững vàng nhưng rồi lòng đàn bà chẳng thể nào căng mãi. Tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ con bị mẹ đánh đòn đau nhưng nỗi đau này là bởi cuộc đời đã dành tặng cô gái 27 tuổi như tôi.
Bố mẹ tôi sau khi biết hết chuyện thì cũng chỉ nói rằng: " Bây giờ, tôi cũng đã trưởng thành rồi, nếu bố mẹ khuyên con bỏ cháu thì tội lỗi vô cùng. Tôi hãy tự quyết định và dù còn làm gì thì bố mẹ vẫn ủng hộ và ở bên con". Bạn bè, đồng nghiệp ở xung quanh tôi thì người khuyên giữ lại, người bảo bỏ con vì lo lắng cho tương lai phía trước của một người đàn bà không chồng mà có con.
Bản thân tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nếu bỏ bé liệu tôi có cơ hội để tiếp tục làm mẹ nữa không? Những đau thương mà anh đã gây ra cho tôi đâu phải một hai ngày là sẽ qua và nếu tiếp tục chịu đựng những ám ảnh phải bỏ đi giọt máu của mình thì tôi biết làm sao?
Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định sẽ giữ con lại vì tôi biết rằng cho dù người đàn ông ấy có rời xa tôi thì tôi vẫn có con ở bên cạnh.
Suốt thời gian 9 tháng bầu bí, người ta được chồng yêu chiều chăm sóc, được hoan hỉ sướng vui bên nhà nội, nhà ngoại thì tôi cứ lầm lũi đi đi về về như một cái bóng. Cho đến bây giờ nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi vì sao ngày ấy tôi lại nghị lực đến như vậy? Mặc cho những lời dị nghị, bàn tàn của dư luận xung quanh tôi vẫn luôn để mình là một mẹ bầu năng động, vui vẻ vì tôi muốn khi chào đời con trai mình sẽ là một đứa trẻ mạnh khỏe, tươi vui như bao người.
Rồi cũng đến ngày tôi vượt cạn, đón con yêu trong niềm vui mừng khôn xiết. Giây phút bế con trên tay, nhìn cái miệng bé xinh của con mút tý mẹ chùn chụt thì bao nỗi hờn tủi trong tôi dường như cũng tan biến và từ đây chỉ còn biết tập trung chăm con lớn khôn.
Sau khi hết chuỗi ngày nghỉ phép thai sản, tôi lại bồng bế con lên thành phố tìm người giúp việc hỗ trợ trông con. Mỗi sáng tôi đều dậy sớm, tự tay chuẩn bị chu đáo mọi đồ ăn, đồ uống cho con, chiều về lại tất bật chợ búa, cơm cháo, dọn dẹp nhà cửa và dành hết thời gian còn lại cho con.
Cuộc sống cứ thế trôi dần trong những niềm vui, hạnh phúc của người làm mẹ. Bây giờ con trai tôi đã được 3 tuổi tròn, cháu rất thông mình, dí dỏm, hài hước và là niềm an ủi, động viên của tôi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.
Nghĩ lại về những ngày tháng qua, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn số phận đã mang con đến bên tôi và ngày đó tôi đã quyết định đúng đắn khi giữ con ở lại.
Tôi không cổ xúy việc làm mẹ đơn thân, điều đó là ngoài chủ định của tôi và việc có một gia đình hoàn hảo vẫn là điều tốt nhất dành cho những đứa trẻ. Tuy nhiên, số phận thì không ai nói trước được điều gì, tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại bây giờ của hai mẹ con, thấy vui vẻ và thanh thản bên người đàn ông nhỏ bé của mình.
Theo VNE
Áp lực có con khiến nhiều người nghĩ quẩn Lo nhà chồng hắt hủi vì chưa sinh được con, nhiều chị em đã nghĩ quẩn, trầm uất hoặc thậm chí đánh cắp con người khác về nói dối là con mình. Bị sảy thai, lo chồng và nhà chồng không yêu thương mình nữa, mới đây Trâm (Bình Chánh, TP HCM)đã vào BV quận 7 bắt cóc một bé trai sơ sinh,...