Vợ khóc nghẹn khi trước đêm ra tòa thấy chồng bật đèn cả đêm để dán lại tờ đăng ký kết hôn mà cô đã xé nát
Tối đó hai vợ chồng không nói với nhau câu gì, Hà biết mình nghi oan cho chồng ngoại tình là sai nhưng cô cảm thấy chồng đánh mình cũng không đúng.
Vợ chồng Hà có một cửa hàng chuyên bán đồ nội thất nhập khẩu, việc buôn bán của hai vợ chồng rất khá. Từ lúc ăn nên làm ra thì đáng ra Hà phải vui nhưng cô lại lo lắng, lý do là Hà thấy chồng thường xuyên ăn vận đẹp đẽ, trước đây Hà có chưng diện cho chồng thì anh cũng nói là không thích thế mà giờ ra ngoài là cứ đầu chải bóng lộn, nước hoa xịt thơm phức.
Hà cố gắng suy nghĩ tích cực rằng chồng mình chỉ vì công việc nên thường xuyên phải gặp khách hàng nên mới như thế. Cho đến một hôm cô bạn thân của Hà đến khóc lóc với cô khi phát hiện chồng nuôi bồ nhí bên ngoài thì Hà bắt đầu thấy lo.
Hà bắt đầu lo sợ mình cũng đi theo vết xe đổ như cô bạn thân, lâu giờ chồng làm gì, đi đâu, gặp ai thì Hà chẳng quản lý. Nhưng giờ thì cô quyết tâm theo dõi chồng, ý định của Hà là thuê thám tử nhưng cô thấy không an tâm nên quyết định là chính mình theo dõi chồng ngoại tình hay là không.
Hà bắt đầu lo sợ chồng ngoại tình – Ảnh minh họa: Internet
3 ngày đầu tiên thì Hà thấy chồng vẫn đi gặp khách hàng bình thường, cho đến ngày thứ 4 thì đột nhiên Hà thấy chồng mình đến một tòa nhà và đón người phụ nữ rất xinh đẹp và sành điệu. Chẳng biết người phụ nữ cố ý hay vô tình mà bị vấp ngã, lúc đó chồng Hà còn quỳ xuống dùng khăn lau giày rồi đỡ eo người cô ta. Nhìn cảnh đó mà Hà khó chịu, bởi vì mang tiếng là vợ mà chưa một lần nào Hà được chồng chăm sóc chu đáo như thế.
Hà nổi máu ghen định xông đến dạy cho chồng bài học nhưng rồi có cuộc gọi điện của người trông trẻ nói con gái bị ngã. Lúc đó Hà lập tức nhắn tin cho chồng:
“Anh về nhà ngay, con bị ngã vỡ đầu”.
Lúc sau chồng Hà về thấy con chỉ ngã trầy xước ở tay có một chút thì quay ra quát vợ:
“Em sao thế? Con bị ngã trầy có tý mà em nói dối anh để làm gì? Em có biết là anh bận lắm không?”.
“Anh thì có gì mà bận, hay là bận hẹn bồ đi nhà nghỉ”.
Hà hét lên rất to khiến cho chồng sững người, bình tĩnh sau 3 giây thì anh cú tiết mắng lại:
“Cô hết cái để nói à? Bồ bịch cái gì? Cứ ghen tuông vớ vẩn”.
Video đang HOT
“Anh đừng tưởng tôi không nói có nghĩa là không biết…”.
Anh thì có gì mà bận, hay là bận hẹn bồ đi nhà nghỉ – Ảnh minh họa: Internet
Suốt cả hai tiếng đồng hồ vợ chồng Hà cãi nhau rất lớn, kết quả là vì nóng giận nên chồng giơ tay tát Hà một cái. Kết hôn 4 năm đây là lần đầu tiên Hà bị chồng đánh nên nổi giận về phòng lôi tờ giấy đăng ký kết hôn ra xé nát:
“Anh vì một người đàn bà khác bên ngoài mà về đánh vợ à. Vậy thì tôi không cần người chồng bội bạc và vũ phu như anh”.
Tối đó Hà ôm con ngủ mà chẳng thèm bận tâm đến chồng. Sáng hôm sau cô vừa đến cửa hàng thì thấy người phụ nữ tình tứ với chồng hôm qua đang ngồi ở đấy. Hà lại tức vì không ngờ chồng còn dám đưa nhân tình đến tận đây.
Đang định đánh ghen thì lúc đó có người đàn ông bước vào ôm lấy người phụ nữ đó rồi nhẹ nhàng:
“Em chọn cửa hàng này được đấy vợ ạ, ở đây toàn đồ nhập khẩu loại xịn”.
“Chuyện, em chọn mà lại. Ông chủ ở đây cũng nhiệt tình lắm nên em rất hài lòng”.
Hà cứ đứng đó nghe hết câu chuyện của cặp vợ chồng kia. Đúng lúc đó thì chồng Hà xuất hiện tươi cười:
“Anh chị đến rồi sao? Chúng ta cùng ký hợp đồng luôn nhỉ”.
Lúc này thì Hà mới biết người phụ nữ kia là khách hàng chứ không phải chồng mình ngoại tình như cô nghĩ. Hà cảm thấy xấu hổ bỏ về vì cô không dám tự tin nhìn mặt chồng nữa. Tối đó hai vợ chồng không nói với nhau câu gì, Hà biết mình nghi oan cho chồng ngoại tình là sai nhưng cô cũng cảm thấy chồng đánh mình cũng không đúng.
Anh cho em ngủ với anh, thiếu anh em không ngủ được – Ảnh minh họa: Internet
Nửa đêm nhớ chồng quá Hà trở dậy đi tìm thì thấy chồng đang ngồi trong phòng làm việc. Hà bước tới thì thấy chồng đang chăm chú làm gì đó, anh cẩn thận đưa tay miết từng mẩu giấy rồi dùng keo dán lại. Lúc chồng giơ lên soi vào cái bóng đen thì Hà mới nhận ra đó chính là giấy đăng ký kết hôn mà cô đã xé nát hôm qua.
Bất giác Hà òa khóc nức nở:
“Em làm sao vậy? Sao ngồi đây khóc, hay lại nghi ngờ gì anh nữa?”.
Hà ôm lấy chồng, mếu máo:
“Anh cho em ngủ với anh, thiếu anh em không ngủ được. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh”.
Hà thấy chồng khẽ nhếch môi nở nụ cười ấm áp rồi ôm lấy Hà:
“Anh cũng có lỗi vì đã đánh em. Từ giờ vợ chồng mình đừng giận dỗi nhau nữa. Giờ vợ chồng mình đi ngủ nhé, mấy hôm thiếu hơi em anh chẳng thể nào chợp mắt nổi”.
Trốn chồng về thăm mẹ đẻ, tôi khóc nghẹn nhìn bộ bát đũa thừa trên mâm cơm của bà
Đến khi nhìn thấy trên bàn ăn có 2 bộ bát đũa thì tôi không kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa, phải ôm mặt khóc nghẹn.
Tôi 31 tuổi, lấy chồng được 4 năm nay và đã sinh được một đứa con gái đầu lòng. Nhà chồng tôi chỉ cách nhà mẹ đẻ 30 cây số nhưng cả năm may ra tôi về thăm mẹ được 1,2 lần.
Khoảng cách chẳng xa xôi gì, chưa tới một tiếng đi xe máy. Khổ nỗi chồng tôi và nhà chồng không thích tôi về thăm mẹ đẻ. Nên cuối cùng mới thành ra như vậy.
Tôi buồn lắm chứ, nhớ mẹ, thương mẹ vô cùng. Song nhà chồng tôi không thỏa hiệp thì tôi cũng chỉ còn cách chấp nhận nếu còn muốn sống yên ổn. Gây chuyện ầm ĩ, hai vợ chồng không ở được với nhau nữa thì người thiệt thòi nhất sẽ là con gái tôi.
Tôi buồn lắm chứ, nhớ mẹ, thương mẹ vô cùng. Ảnh minh họa
Mỗi lần gọi điện về hỏi thăm mẹ, bà đều cười tươi bảo tôi không cần bận tâm. Bà ở nhà một mình nhưng cũng không hề buồn tẻ. Vẫn thường xuyên đi tập thể dục, đi lễ chùa và tụ họp trò chuyện, ăn uống với mấy người bạn già. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng yên tâm.
Cho đến hôm vừa rồi, tôi gọi điện về cho mẹ, nghe bà luôn miệng nói bà vẫn ổn, chẳng có vấn đề gì. Nhưng nghe giọng nói của mẹ thì tôi biết bà đang bị ốm. Không hiểu sao tôi thấy nóng ruột vô cùng. Lẽ nào mẹ thường xuyên nói dối tôi như thế? Mấy năm con gái đi lấy chồng, chưa lần nào gọi điện về thấy mẹ than ốm than buồn cả.
Hôm sau là thứ bảy, chồng tôi ra ngoài từ sớm nói là đi liên hoan với bạn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết tâm trốn chồng về thăm mẹ một ngày. Đi xe máy không đến một tiếng đồng hồ, tôi và con gái chở nhau về bà ngoại.
Về đến sân nhà mình, cánh cửa thì khép hờ nhưng im ắng chẳng nghe tiếng mẹ tôi đâu. Đẩy cửa vào nhà, trong phòng khách cũng vắng tanh. Tôi lên tiếng gọi bà mà chẳng nhận được câu trả lời.
Trên bàn ăn có bày sẵn một mâm cơm song mẹ tôi chưa động một miếng. Mâm cơm rất đơn sơ giản dị, gợi nhớ cho tôi bao kỷ niệm thuở xưa khi vẫn còn ở nhà với mẹ. Đến khi nhìn thấy trên bàn ăn có 2 bộ bát đũa thì tôi không kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa, phải ôm mặt khóc nghẹn.
Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, bố tôi mất từ lâu, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn mà không đi bước nữa. Hiện tại tôi đi lấy chồng, bà chỉ có một mình nhưng mâm cơm lại đặt hai bộ bát đũa, như khi trước tôi còn ở nhà.
Chỉ một chi tiết nhỏ ấy cũng cho thấy bà cô đơn và thương nhớ con gái thế nào. Thế nhưng suốt mấy năm qua, chưa khi nào bà than thở nửa lời với tôi. Để tôi không phải lo lắng buồn phiền. Tấm lòng người mẹ bao la như trời biển có gì sánh kịp?
Gạt nước mắt, tôi vào phòng ngủ của mẹ để tìm bà thì bần thần khi thấy mẹ nằm trên giường. Trong giấc ngủ chập chờn, khuôn mặt bà cũng không được thư giãn thoải mái. Bà nhíu chặt mày, thở một cách khó nhọc và nặng nề. Sờ vào mẹ, tôi giật thót phát hiện bà đang lên cơn sốt, người nóng hầm hập. Tôi bật khóc nức nở chạy ra ngoài nhờ hàng xóm đến giúp đưa bà đi bệnh viện.
Mẹ nắm chặt tay tôi, hai mẹ con tôi cùng bật khóc. Ảnh minh họa
Cũng may sức khỏe của mẹ không bị ảnh hưởng lớn, chỉ là một trận cảm sốt thông thường. Tôi ở với bà đến chiều thì nhận được điện thoại của chồng. "Cô đi đâu, có về ngay không thì bảo? Nhân lúc tôi vắng nhà trốn chồng đi đâu rồi? Cô cứ liệu thần hồn đấy, về nhà sẽ biết tay tôi!", anh ta gào lên.
"Tôi sẽ không về đấy nữa đâu, anh viết đơn ly hôn đi", bao uất ức tích tụ những ngày tháng qua trong tôi bùng nổ, tôi gằn từng chữ với chồng như thế. Có lẽ anh ta sốc lắm, ú ớ mãi không thốt nên lời. Tôi cúp máy luôn chẳng buồn nghe thêm.
Mẹ tôi nghe được cuộc nói chuyện của con gái và con rể thì vội vã khuyên tôi mau chóng đưa con về xin lỗi chồng. Tôi không nghe, tôi bảo với bà rằng ở với chồng không được hạnh phúc, tôi sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân ấy nữa. Tôi sẽ đưa con về ở với mẹ, chỉ có thế lòng tôi mới được thanh thản, cuộc sống mới được yên bình nhẹ nhõm.
Mẹ nắm chặt tay tôi, hai mẹ con tôi cùng bật khóc. Đây là quyết định sáng suốt và đúng đắn nhất trong hoàn cảnh của tôi lúc này, phải không mọi người?
Chỉ mất 3 phút để đọc điều này nhưng sẽ giúp phụ nữ vực dậy cuộc đời, sống một đời viên mãn đủ đầy Muốn sống một đời hạnh phúc thì hãy tin tưởng vào chính mình. Rèn luyện một tâm hồn, một tư tưởng luôn suy nghĩ tích cực để giúp bạn có thể dễ dàng đi qua những sai lầm, nắm bắt cơ hội và tận hưởng cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Đàn ông luôn nói phụ nữ đa nghi, thích lo chuyện tương...