Vợ khổ sở chuyện cân nặng sau sinh
Vợ tôi vừa sinh em bé được 3 tháng, vì công việc người khác thay thế không làm được nên sếp công ty gọi em thu xếp đi làm lại sớm.
Em là trợ lý giám đốc của công ty Hàn Quốc, sếp là nữ. Trước đây khi chưa sinh con, vợ tôi chỉ nặng 46 kg với chiều cao 1m58, hiện tại em 60 kg và đang trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ. Trong quá trình mang thai và sau sinh, em không ăn nhiều tinh bột nhưng cân nặng vẫn tăng đều.
Vợ đã đi làm được nửa tháng, em về bảo sếp không đồng ý với ngoại hình vì công việc phải tiếp nhiều với đối tác quan trọng, bắt em phải giảm cân gấp nếu muốn tiếp tục ở vị trí này, không sẽ điều chuyển sang làm văn phòng. Em tự ti và xuống tinh thần, tôi hỗ trợ em trong việc giảm cân, bữa cơm chỉ ăn rau và cá thịt mà không có tinh bột, không ăn trái cây ngọt; ngoài ra tập thể dục, loại bỏ hết nước ngọt. Khi ăn kiêng em bị thiếu sữa nuôi con nên mẹ tôi xót cháu, mắng em. Em cũng khổ sở, nhiều hôm đói xanh mặt, tụt đường huyết; công việc em không thể mất vì đó là môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu nhập khá cao.
Tôi động viên mẹ cho con tôi uống sữa ngoài thì bị mẹ mắng nặng lời, hơn nửa tháng giảm cân mà vợ vẫn chưa giảm được chút nào dù đã nhịn ăn và tập luyện. Em áp lực và không làm chủ cảm xúc nên tự làm tổn thương cơ thể mình. Là người đứng giữa, tôi cảm thấy rất thương vợ, ngoại hình em thay đổi hoàn toàn, ra xã hội không được thông cảm. Tôi nên làm gì giúp vợ, mong các bạn chia sẻ.
Video đang HOT
Bỗng dưng được tăng 50% lương, tôi vui mừng hớn hở, cho tới một năm sau mới biết không phải vì tôi có năng lực hơn người!
Biết chuyện, tôi cảm kích vô cùng. Không ngờ sếp của tôi lại là một người thấu tình đạt lý và hết lòng vì nhân viên như vậy.
Tôi luôn cho rằng mình là người phụ nữ bất hạnh và không gặp được may mắn, nhưng đến hôm nay, tôi thật sự cảm kích trước tấm chân tình của một người không phải anh em ruột thịt.
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đại học, tôi đã bước vào đời với một cuộc hôn nhân chóng vánh. Chưa có công việc, lại bụng mang dạ chửa, tôi sống phụ thuộc vào chồng. Sau khi sinh con, chúng tôi bắt đầu nảy sinh thêm nhiều mâu thuẫn. Anh ta bắt đầu có người phụ nữ khác ở bên ngoài, đã vậy mỗi lần về nhà là chửi vợ, không chăm con.
Thấy cuộc sống quá ngột ngạt, không có lối thoát, tôi quyết định ly hôn khi con chưa đầy một tuổi. Mặc dù không kiếm ra tiền, tôi vẫn quyết tâm giành quyền nuôi con. Thật may mắn, dù tôi ra đi mà không có một đồng tiền nhưng ít nhất, con vẫn thuộc về tôi.
Thời gian sau đó, tôi bắt đầu đi xin việc. Khi biết tôi có con nhỏ, lại là mẹ đơn thân, rất nhiều công ty từ chối. Cho đến khi phỏng vấn ở công ty hiện tại, tôi được nhận vào làm với mức lương khá dù chưa có kinh nghiệm.
Sếp của tôi là một người luôn yêu cầu cao trong công việc. Chị thường bắt chúng tôi ở lại làm thêm để đạt chỉ tiêu. Cuối tháng nếu không làm đủ chỉ tiêu đề ra, chúng tôi còn phải giải trình và đưa phương án xử lý.
Chị ấy nói tôi phải cảm ơn sếp của mình. (Ảnh minh họa)
Thú thật đã nhiều lần tôi muốn xin nghỉ vì áp lực công việc, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi nhắm mắt tiếp tục làm. Trong lòng đôi lúc không phục vì sếp khó tính và cứng nhắc.
Một năm trước, bố tôi phát bệnh mãn tính. Cả gia đình có mình tôi là trụ cột, đến lúc ấy lại càng lao đao hơn. Suốt thời gian đó, tôi luôn đến công ty trong tâm trạng chán chường, cũng may có đồng nghiệp động viên, tôi mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Một điều đặc biệt nữa là thời gian ấy, tôi được công ty tăng 50% lương cứng. Đối với tôi, số tiền ấy như một chiếc phao cứu sinh. Tuy nhiên do tuổi cao sức yếu, bố tôi vẫn không qua khỏi sau một năm điều trị.
Ngày bố tôi qua đời, cả phòng tôi đến viếng ông. Một chị đồng nghiệp thân thiết với tôi nán lại tâm sự. Chị ấy nói tôi phải cảm ơn sếp của mình. Khi biết hoàn cảnh gia đình tôi, chị đã xin cấp trên, trích lương của mình cho tôi. Sợ tôi cảm thấy mình bị thương hại nên sếp mới âm thầm làm việc này. Chính vì lẽ đó nên mới có chuyện tôi đột ngột được tăng lương.
Biết chuyện, tôi cảm kích vô cùng. Không ngờ sếp của tôi lại là một người thấu tình đạt lý và hết lòng vì nhân viên như vậy. Tôi dự định sẽ nói chuyện với sếp và xin được quay về mức lương cũ vì quả thật năng lực của tôi không cao, nhận từng đó lương khiến tôi áy náy, huống chi lại cắt từ lương của sếp ra. Tôi có nên làm vậy không mọi người?
Rủ bạn trai ở lại văn phòng, tôi không ngờ lại kéo theo bao rắc rối, đặc biệt lời bịa đặt sau cùng khiến tôi căm phẫn tột độ Tôi đã thanh minh ngay tại đó, vậy mà ngày hôm sau, cả công ty bắt đầu lời ra tiếng vào. Tôi vừa ra trường và đi làm được hai năm. Vì thế trong môi trường công sở, tôi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và chưa có đủ kinh nghiệm để xử lý khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Thú thật...