Vợ hay chê chồng “khóc như đàn bà”
Tôi thấy chán gia đình một phần, nhưng chán vợ chín phần. Vợ tôi có tính hay chê chồng. Tôi không quan tâm thì cô ấy bảo tôi thờ ơ với gia đình, ngược lại thì vợ chê tôi &’tính như đàn bà, hơi tí là khóc’.
Thật buồn vì vợ chồng tôi còn trẻ nhưng hạnh phúc đang lung lay chỉ vì vợ chê chồng như đàn bà. Chúng tôi lấy nhau và cả hai đều có công việc ổn định. Cả hai vợ chồng đều làm giáo viên cấp ba, cô ấy dạy toán còn tôi dạy Giáo dục công dân. Chúng tôi dạy ở hai trường khác nhau. Chúng tôi đã mua được mảnh đất và xây được căn nhà khang trang rộng rãi. Với rất nhiều người thì đó là niềm mơ ước và tôi cũng vậy, tôi rất hài lòng và mãn nguyện với tổ ấm của mình.
Vợ tôi là một người giỏi giang và tâm huyết với nghề nên đươc học sinh yêu mến. Năm nào cô ấy cũng có học sinh đi thi học sinh giỏi tỉnh và đạt giải cao. Vì vậy, vợ tôi được đề bạt làm phụ trách bộ môn khi còn khá trẻ, và hiện nay trong lúc tôi vẫn chỉ là một giáo viên bình thường thì vợ tôi đã được làm phó hiệu trưởng phụ trách về chuyên môn.
Chuyện nếu chỉ dừng lại ở đó thì ai cũng thấy mừng cho cuộc sống của vợ chồng tôi. Nhưng tôi thấy từ lúc đó vợ chồng tôi ngày càng xa nhau. Vợ tôi là người rất có trách nhiệm với gia đình, ngoài thời gian lên lớp thì cô ấy cũng dành rất nhiều tâm huyết cho gia đình. Nhưng hình như cô ấy càng ngày càng không tôn trọng tôi, nhất là khoảng cách về cảm xúc.
Hai chúng tôi rất khác biệt nhau về tính cách, vợ tôi là người mạnh mẽ quyết đoán còn tôi thì lại có phần nhút nhát và đa cảm. Nói chung hai vợ chồng tôi có khoảng cách không phải về trình độ mà là về tính cách và cảm xúc. Thông thường khi gặp vấn đề gì, cô ấy thường quyết định luôn, còn tôi luôn đắn đo suy nghĩ cân nhắc cho người nọ người kia, vì thế nên chúng tôi thường xảy ra tranh cãi nhau.
Tôi cũng là người nhạy cảm và hay dễ xúc động với nhiều hoàn cảnh của cuộc sống. Đi đường gặp một cụ già, hay một em bé lang thang, tôi đều dừng lại hỏi thăm và giúp khi thì cho tiền, khi thì đưa họ qua đường… Mặc dù có vô số lần tôi bị họ lừa giả danh ăn mày nhưng tôi vẫn chẳng bao giờ cảm thấy ân hận với những việc mình làm. Nhưng vợ tôi không thích, cô ấy nói tôi toàn làm chuyện bao đồng, cô ấy bảo hằng năm đóng góp tiền từ thiện ở nhà trường là đủ rồi, cứ sống tốt đi đã, còn mọi chuyện tính sau.
Trong gia đình tôi rất hay gặp cảnh trái ngược, nếu xem một bộ phim xúc động hay nghe được câu chuyện buồn nào đó, hoặc là tôi sẽ khóc, hoặc là tôi sẽ buồn cả buổi tối. Nhưng vợ tôi thì thường lấy điều đó làm trò đùa cợt với con. Có lúc cô ấy ôm con vào lòng chỉ tôi rồi nói: “nhìn bố con khóc kìa, sau này đừng khóc như bố, như đàn bà ấy, yếu đuối lắm, nhớ chưa?”. Cô ấy nói rằng tôi thiếu sự mạnh mẽ nam tính của người đàn ông.
Tôi vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bổn phận của người chồng, tôi vẫn làm tròn trách nhiệm chăm sóc gia đình con cái đầy đủ. Nhưng cô ấy không muốn vậy. Mỗi khi cãi nhau, cô ấy chê tôi rằng tôi không biết ngại khi cùng xuất phát điểm như nhau mà vợ lên chức quản lý còn chồng vẫn chỉ làm giáo viên quèn như thế.
Video đang HOT
Tôi nghĩ, ai cũng có thể khóc, nhưng vợ tôi không thích. Cô ấy cho rằng người đàn ông khóc là người đàn ông bạc nhược và yếu đuối. Thậm chí cô ấy còn không muốn cho tôi dạy con vì sợ tôi làm cho con không mạnh mẽ được. Nhiều lần đồng nghiệp của trường cô ấy đến chơi, tôi đứng trong bếp nấu nướng rồi trông con cho cô ấy nói chuyện với họ, trong lúc họ tỏ ra thán phục tôi thì vợ tôi lại thở dài bảo: “Các chị thích thì em cho luôn đấy, có chồng mà lúc nào nhà cũng như có hai người đàn bà sống chung ý, giá mà đổi được thì cho lão ta làm vợ cho khỏi lắm chuyện”. Vậy là bỗng nhiên tôi bị mang tiếng với trường cô ấy.
Những lúc như vậy, tôi chỉ biết giữ im lặng bởi tôi chẳng thể thanh minh điều gì. Đúng là tôi sống có quá nhiều cảm xúc, nhưng tôi cũng không muốn chấp nhặt lời cô ấy nói để vợ chồng mất vui. Nhưng càng ngày vợ tôi càng quá quắt, trước đây cô ấy hay nói bâng quơ thì bây giờ cô ấy công khai khích bác và miệt thị tôi.
Mấy hôm trước, tôi còn thấy cô ấy nhắn tin với đồng nghiệp nam rằng: “Em thấy chán chồng lắm anh ạ, em chẳng ngoại tình nhưng không còn tình yêu và sự tôn trọng với ông chồng mau nước mắt ấy nữa”. Tôi giận cô ấy nhưng thương con lắm, liệu rằng tôi có nên ly dị?
Theo Giadinhvn
Lỡ miệng chê chồng "yếu" để rồi ngày hôm sau không bước nổi vì đau
Chồng tôi không nói gì nữa, âm thầm "nhập cuộc". Trời ơi, sao mấy tiếng trước chồng tôi yếu xìu mà giờ anh cứ như hổ dữ vậy. 10 phút, 20 phút trôi qua vẫn không thấy chồng tôi kết thúc gì cả.
Thế rồi cái đêm tân hôn đầy mong chờ của vợ chồng Minh cũng đã đến. Yêu nhau 4 năm, trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau nên hai vợ chồng đều rất mong chờ khoảnh khắc này. Xong đám cưới, tôi lúi húi vào tắm rửa rồi diện chiếc váy ngủ siêu sexy ra giường nằm chờ chồng.
10 phút, 20 phút trôi qua, tôi vẫn không thấy chồng đâu. Chạy xuống tầng 1, tôi thấy chồng và hội bạn thân đang chén chú chén anh. Tôi vội vã quay lên rồi nháy máy cho chồng.
1 tiếng trôi qua, chồng tôi cũng dứt được hội bạn thân để lên động phòng với vợ. Chưa bước vào phòng, chồng tôi đã xin lỗi rối rít. Tôi bắt chồng đi tắm rồi nằm ngoài giường chờ đợi.
Nhưng mọi sự tưởng tượng về đêm tân hôn của tôi đều khác xa với thực tại. Chồng tôi vụng về lắm, mới "nhập cuộc chưa đầy 3 phút, chồng tôi đã nằm vật ra thở dốc rồi ngủ khì. Tôi bĩu môi chê chồng: "Đấy, nói hùng hổ lắm khiến người ta tưởng hay ho thế nào. Đằng này mới tí đã kêu mệt". Chồng tôi trước khi nhắm mắt ngủ khì cũng kịp chống chế: "Thôi cho anh nợ, hôm nay anh siêu mệt".
"Thôi cho anh nợ, hôm nay anh siêu mệt". (Ảnh minh họa)
Tôi với tay tắt đèn đi ngủ trong trạng thái bực bội. Trước khi kết hôn, chồng tôi đã "phô trương sức mạnh" rất nhiều, với cả, anh khi nào cũng nói rằng, đêm tân hôn là đêm thiêng liêng và anh sẽ khiến cho tôi vô cùng hạnh phúc.
Nào ngờ, hạnh phúc của chồng tôi chưa đầy 3 phút là đã biến mất. Tôi nằm quay mặt vào tường, khóc rấm rứt. Mãi tôi chẳng thể nào ngủ được. Đến lúc tôi đang nằm lơ mơ thì thấy có bàn tay luồn vào áo, tôi đang ngủ nhưng cũng biết tỏng đó là tay của chồng. Tôi cứ nằm yên thế xem chồng mình làm gì tiếp theo thì bỗng anh hôn tôi như điên dại, tôi vốn có máu buồn nên cười sặc sụa.
Chồng tôi cũng cười ha ha, cù vào bàn chân tôi rồi với tay bật đèn ngủ.
- Anh làm gì đấy? Nửa đêm rồi còn bật đèn. Không ngủ đi à?
- Đấy, cuối cùng cũng đánh thức được bà xã khó tính. Anh không dám để em đi ngủ với cục tức ở trong người, sợ sau này chết không được lên Thiên đàng.
- Phủi phui cái miệng anh, toàn nói tầm bậy thôi. Anh lại trổ tài yêu đương 3 phút đấy à? Thôi làm nhanh lên để em còn đi ngủ.
Tôi thất vọng vì chồng chỉ "yêu" được 3 phút (Ảnh minh họa)
Chồng tôi không nói gì nữa, âm thầm "nhập cuộc". Trời ơi, sao mấy tiếng trước chồng tôi yếu xìu mà giờ anh cứ như hổ dữ vậy. 10 phút, 20 phút trôi qua vẫn không thấy chồng tôi kết thúc gì cả. Tôi mệt quá bèn van xin chồng dừng lại. Lúc này, anh mới hỏi:
- Thế vợ còn dám chê chồng yếu xìu nữa không?
- Dạ không, như thế này thì không thể là yếu được. Tha cho em đi.
Sau khi chê chồng, tôi bị anh hành cho ra bã (Ảnh minh họa)
- Thế thì được, thôi giờ cũng muộn rồi, mai chồng lại chiều vợ tiếp. Tha cho vợ đấy.
Lúc đó đã là 2h sáng, tôi nằm vật ra rồi ngủ như chết. Sáng hôm sau, đồng hồ đã điểm 11h trưa nhưng tôi không thể nào dậy nổi, người đau nhức khắp nơi. Chồng tôi dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi bê vào tận giường cho tôi từ bao giờ. Nhìn mặt tôi bơ phờ, ngồi cũng không vững chồng tôi cứ nháy mắt. Lúc này tôi mới thấy sức mạnh tiềm ẩn của ông chồng "3 phút". Thôi thì sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm, không chê chồng "yếu" nữa. Chứ cứ để tình trạng chồng "vùng lên" thế này thì không sớm thì muộn tôi cũng chết mất.
Theo Một Thế Giới
5 thói quen xấu vợ đừng vội chê chồng Nam giới và phụ nữ luôn là hai phạm trù có rất nhiều sự khác biệt. Và một trong những khó khăn của hôn nhân là làm sao để cân bằng sự khác biệt đó. Dưới đây là những thói quen chưa tốt của người chồng nhưng nó không phải là điều quá tồi tệ và để dung hòa mọi thứ, người vợ...