Vợ giết con để “vui” với người tình
Tôi như chết lặng đi khi nghe cô ấy hả hê thông báo đã phá bỏ đứa con ba tháng tuổi của mình (Ảnh minh họa)
Tôi không ngờ được vợ mình có thể nhẫn tâm giết giọt máu của mình để được tự do đi tìm hạnh phúc bên những gã nhân tình mới…
Chúng tôi yêu nhau từ năm 2009 và đến tháng 9 năm 2010 thì chúng tôi tổ chức hôn lễ. Đấy là một đám cưới ấm cúng và hạnh phúc. Nhưng chỉ sau khi cưới nhau được một tuần thì vợ chồng tôi về nhà ngoại chơi và tôi phát hiện ra vợ tôi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ.
Tôi rất buồn khi biết được sự thật đó và ngay chiều hôm sau, tôi đã kéo cô ấy về nhà nội để cô ta không còn cơ hội gặp người cũ của mình nữa… Và tối hôm đó, hai vợ chồng cũng có lời qua tiếng lại, song không đến mức nặng nề lắm.
Hai hôm sau nhà tôi sang cát cho bà ngoại. Tôi không ngờ vợ mình lại bỏ về nhà bố mẹ đẻ và bêu xấu gia đình tôi với họ hàng cô ấy. Đúng lúc tôi đang bê hài cốt để chuyển sang mộ mới cho bà thì vợ tôi và anh trai vợ gọi điện thoại xuống và chửi tôi tới tấp. Tôi càng bất ngờ hơn khi cô ấy tru tréo chửi tôi “ Vì đất, vì tiền nên anh mới cưới tôi” và cô ta không ngần ngại khi buông những lời xúc phạm tôi trước mặt gia đình mình.
Vợ chồng tôi quan hệ trước hôn nhân nên khi cưới nhau, vợ tôi đã có thai hai tháng. Lúc vợ và anh vợ điện thoại mắng chửi xối xả vào mặt tôi, tôi chỉ nghĩ do cô ấy đang mang bầu nên mới thay đổi tính nết như vậy. Cuối cùng, tôi cũng đã bỏ qua mọi chuyện và xuống nhà ngoại đón vợ về nhà. Kể từ đó, tôi kiên quyết không cho vợ về dưới Thường Tín (Hà Nội) làm việc nữa vì tôi không muốn bị cô ấy xúc phạm “ Vì đất, vì tiền nên mới cưới cô ta”.
Mẹ tôi sinh được hai chị em tôi. Bố tôi mất sớm, còn chị gái tôi đã đi lấy chồng. Chính vì thế nên khi cưới vợ, tôi vẫn muốn sống chung với mẹ để bù đắp tình thương cho mẹ lúc tuổi giả. Cả cuộc đời, mẹ tôi đã hi sinh tuổi xuân để nuôi chị em tôi khôn lớn và ăn học tử tế. Vì vậy tôi muốn vợ tôi ở nhà làm ăn và chuyện trò với mẹ tôi cho đỡ buồn… nhưng vợ tôi không hiểu được điều đó, cô ấy lại bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời nói của tôi và lại một lần nữa trở về nhà mẹ đẻ của mình.
Cô ta sẵn sàng giết đứa con ba tháng tuổi của mình để được hạnh phúc bên gã nhân tình mới (Ảnh minh họa)
Sự kiên nhẫn của tôi và mẹ tôi cũng có giới hạn nên tôi và mẹ đã đưa cô ấy về nhà và nói chuyện với bố mẹ vợ. Lúc hai bên gia đình đang nói chuyện với nhau thì vợ tôi đã bỏ đi chơi và tắt điện thoại. Đến lúc mọi người gọi cô ấy vào để thưa chuyện với hai bên gia đình thì chẳng thấy cô ấy đâu, điện thoại cho cô ấy cũng không liên lạc được… đến khi bố vợ tôi rối rít xin lỗi hai mẹ con tôi và xin cho cô con gái được về nhà chồng ở, làm trọn bổn phận của người dâu, người vợ.
Video đang HOT
Thấy bố mẹ vợ tôi cũng là người biết trước biết sau nên mẹ tôi đồng ý để cho cô ấy về nhà mình. Hôm đó, tôi và mẹ về nhà trước, hôm sau gia đình cô ấy gọi điện cho chúng tôi và xin cho cô ấy được về nhà chồng.
Biết tin con dâu sắp lên nên mẹ tôi đã vội vàng đi chợ để mua thức ăn nấu nướng chờ vợ tôi về ăn cơm. Nhưng khi cô ấy vừa về đến cửa đã mồm loa mép dải chửi hai mẹ con tôi không ra gì và bắt tôi kí vào đơn xin ly hôn. Chẳng nhẽ mới cưới nhau chưa được một tháng đã ly hôn? Hơn nữa, bây giờ cô ấy đang mang trong bụng giọt máu của tôi thì làm sao tôi có thể bỏ vợ bầu bí một mình như thế được? Chính vì nghĩ cho con, cho cô ấy nên tôi một mực không kí vào đơn và hết lời khuyên giải cô ấy.
Tôi càng khuyên giải bao nhiêu thì cô ấy lại lu loa chửi bới mẹ con tôi bấy nhiêu. Vì không kiềm chế được sự giận dữ nên tôi đã tát vào mặt cô ấy mấy cái. Lúc đó, cô ta lại đòi về nhà bố mẹ đẻ nhưng tôi giữ lại không cho về. Hơn nữa, bố vợ vừa tha thiết xin lỗi và mong mẹ con tôi đón nhận cô ta thì làm sao bây giờ mẹ con tôi có thể để cho cô ấy về nhà bố mẹ đẻ được nữa?
Ở nhà tôi được hai hôm nhưng tôi không thể đếm xuể bao nhiêu cuộc điện thoại nói chuyện giữa cô ta và nhân tình mới. Gã ta dỗ dành cô ấy về dưới đó và cô ta cũng ngọt ngào hứa hẹn “ Em sẽ về với anh”… nghe những cuộc điện thoại nói chuyện giữa cô ấy và bồ, tôi không thể kiềm chế được tức giận. Dù sao tôi vẫn là chồng cô ấy và cô ta vẫn đang sống trong ngôi nhà của hai mẹ con tôi… vậy mà cô ta vẫn trơ trẽn ngoại tình với người đàn ông khác trước mặt mẹ con tôi như vậy.
Khi con không còn nữa thì với tôi, người vợ của mình dường như cũng đã chết (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, cô ta đã lén lút mẹ con chúng tôi bỏ về với nhân tình của mình ở quê và tôi như chết lặng đi khi nghe được điện thoại của cô ấy. Cô ta hớn hở điện thoại và thông báo với tôi rằng: “Tôi đã phá thai. Bây giờ anh không muốn kí vào đơn xin ly dị thì cũng phải kí thôi“… nói xong, cô ta và gã nhân tình hả hê cười sung sướng trong điện thoại, còn tôi không thể kìm nén được nỗi đau khi mất đi đứa con đầu lòng, là niềm mong mỏi bấy lâu nay của tôi và cả mẹ tôi nữa.
Tôi khụy ngã xuống nhà khi nghĩ đến cô vợ tàn nhẫn đã giết chết giọt máu của mình. Con tôi đã được ba tháng và cũng đã đầy đủ chân tay… vậy mà cô ta nhẫn tâm giết chết đứa con của tôi sao? Tại sao cô ấy lại độc ác như thế? Tại sao cũng là con người mà cô ta lại có thể đối xử với đứa con máu mủ của mình như thế? Tôi không thể nào ngờ được rằng, vợ mình lại là kẻ đốn mạt như vậy!
Khi con không còn nữa thì với tôi, người vợ của mình dường như cũng đã chết. Tôi đã khóc rất nhiều và mất hết niềm tin và phụ nữ, vào tình yêu và hạnh phúc gia đình… Tại sao cũng là phụ nữ mà cô ấy lại khác xa với mẹ và gì tôi như vậy? Mẹ tôi hi sinh tuổi trẻ của mình, lam lũ nuôi chị em tôi khôn lớn, được học hành tử tế. Dì ruột tôi giờ đây cũng phải nuôi các em ăn học mà phải xa chồng, xa con để đi hầu hạ người ta kiếm tiền nuôi con… Còn vợ tôi, vợ tôi thì sao chứ?
Vợ tôi chỉ vì vật chất tầm thường, những miếng ăn, hớp rượu, những đêm lắc lư bar hay hát Karaoke cùng mấy gã nhân tình mà bán rẻ danh dự của bố mẹ, bán rẻ nhân phẩm của mình và nhẫn tâm giết chết đứa con của mình để có được những cuộc vui ngắn ngủi ấy…
Gia đình tôi từ xưa đến nay không làm hại ai, tôi cũng là một chàng trai đàng hoàng, chân thành… nhưng tại sao tôi lại lấy phải một cô vợ bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa và lăng loàn ấy? Tại sao cuộc sống lại bất công với tôi như vậy?
Tôi sẽ không cả nể, không động lòng xương xót, cũng không quan trọng mọi người bàn xét gì của gia đình bên ngoại hay họ hàng làng xóm nữa. Tôi sẽ kí vào đơn ly dị đã được cô ta viết sẵn… và tôi chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ không bao giờ phải hối hận vì điều đó.
Nga Ly ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em sẽ là người ra đi
Em biết mình phải ra đi dù lòng không hề muốn... (Ảnh minh họa)
Có lẽ do em quá ích kỷ, quá hẹp hòi, ngay cả lúc còn bên nhau, em vẫn luôn muốn giữ lại tình yêu ấy cho riêng mình.
"Bụi thời gian xóa mờ đi tất cả
Chỉ có tình người còn mãi trong ta"
Một ngày, hai ngày, ba ngày... Thời gian cứ thế trôi đi. Vậy mà cũng đã hơn nửa tháng rồi anh nhỉ. Đó cũng là khoảng thời gian quá khó khăn với em. Em đã cố gắng vùi đầu vào công việc để không còn nhớ tới anh, nhớ tới những ngày qua nữa, nhưng sao với em thật khó anh à.
Ngày ra đi em vẫn còn bao nỗi băn khoăn, vẫn còn nhiều điều chưa nói. Đây là những dòng tâm sự của em , em không hy vọng rằng anh sẽ đọc được nhưng có lẽ nói ra đây lòng em sẽ nhẹ nhàng hơn.
Em biết mình xa nhau khi cả hai còn tình cảm dành cho nhau. Em biết anh cũng buồn nhưng với tính cách của anh ,em biết rằng anh sẽ không sống một mình, rồi anh sẽ sớm tìm cho mình một cuộc sống mới, một niềm vui mới. Dù biết rằng đó là điều phải chấp nhận nhưng sao em vẫn thấy khó quá anh ạ!
"Mình có nhiều khoảng cách", anh vẫn luôn nói thế. Đúng vậy, trước đây em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu nhau. Nhưng chúng mình đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được với nhau, nhưng sao hạnh phúc với em lại mong manh đến thế? Anh ơi, giờ em phải làm sao để quên anh và quên đi những gì thuộc về anh đây? Mỗi lần nghĩ về anh, về những ngày bên nhau em lại không thể cầm nổi nước mắt. Anh nói đi, em phải làm sao đây?
Anh có thấy là mình quá tàn nhẫn không? Lúc em biết khoảng cách giữa chúng mình là khó vượt qua, khi em vẫn kiên quyết mình chỉ là bạn thì anh vẫn một mức quan tâm, cho dù em có đối xử với anh thế nào đi nữa.
Vậy mà sao... anh ơi, sao giờ đây tất cả lại thế này...? Sao anh lại khiến cho em yêu anh, anh làm em nhận thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn khi có anh bên cạnh thì anh lại bỏ em một mình. Những lúc thế này em cần có anh kề bên anh biết không?
Anh đã từng nói, anh sẽ yêu em mãi mãi, đối với anh tình yêu là tất cả, anh không biết lúc đó em hạnh phúc thế nào đâu. Anh à, anh nói anh muốn bù đắp cho em, " Đi tán tỉnh chính bạn thân của em chính là cách mà anh bù đắp cho em sao?". Ngay trước mặt em, trước mặt bạn bè em, anh vẫn thản nhiên chọc ghẹo cô gái khác...như thế để thể hiện rằng, anh yêu em sao?
Giữa chúng mình có quá nhiều chuyện, chuyện này chưa qua thì chuyện khác đã tới, một mình em làm sao đủ sức để vượt qua đây? Em biết anh quan tâm em, anh còn yêu em nhiều lắm... nhưng đối với em, tình cảm là thứ quan trọng, em không thể yêu một người mà ngoài em ra, anh vẫn có thể vui vẻ bên người con gái khác.
Em sợ lắm khi phải xa anh...(Ảnh minh họa)
Em không chối bỏ những gì anh dành cho em, đó là những tháng ngày em hạnh phúc, em trân trọng điều đó. Nhưng anh à, "anh quan tâm em?", nhưng ngoài em ra anh vẫn quan tâm người khác, "Anh nhiệt tình với em?",em ghi nhận điều đó nhưng anh không chỉ nhịêt tình với mỗi em đâu?
Có lẽ do em quá ích kỷ, quá hẹp hòi, ngay cả lúc còn bên nhau em vẫn đã luôn muốn giữ lại cái gì đó cho riêng mình nên giờ mình mới phải thế, đúng không anh? Xa anh em buồn lắm!
Ngày cuối cùng gặp nhau, anh vẫn vô tư cho rằng, mình xa nhau là vì tương lai hai đứa. Anh nói rằng "A nh sợ nhất sau này chúng mình không đến được với nhau thì em sẽ khổ". Còn em, điều em sợ - anh biết không? "Em sợ nếu tiếp tục bên anh, em không biết làm thế nào để giữ được anh, em sợ anh lại phản bội em thêm một lần nữa, một lần đã là quá đủ với em rồi anh biết không? Em không còn đủ tự tin để yêu anh nữa, em sợ hễ khi mình có chuyện anh lại tiếp tục đi tìm vui bên người khác, đó là điều khổ nhất mà em đã phải trải qua. Một lần thôi, chỉ một lần đã là quá nhiều rồi anh à!".
Em sợ, sợ lắm khi phải xa anh, rồi em lại phải sống cuộc sống một mình. Nhưng nếu tiếp tục em không biết sẽ thế nào... mình xa nhau quá, phải không anh? Ngoài xa về địa lý ra, anh với em còn quá nhiều khoảng cách. Em lớn tuổi hơn anh, em và anh là hai con người hoàn toàn đối lập nhau, anh năng nổ, hoạt bát, em thì khác, em sống khép kín hơn, sống bị động hơn... Hơn nữa giờ suy nghĩ của anh còn dễ thay đổi lắm. Sau 2, 3 năm nữa khi anh đã có công việc, sự nghiệp, suy nghĩ của anh sẽ khác
Đã nhiều lần em nói xa anh nhưng em vẫn không thể, em đã cố gắng để tìm những cơ hội có thể để mình vẫn bên nhau. Nhưng một lần, hai lần... và đến cả n lần anh vẫn thế. Chắc tại tính của anh vậy rồi, dù anh có muốn, em có muốn thế nào nữa thì vẫn không thể thay đổi.
Giờ thì em biết mình phải ra đi dù lòng không hề muốn. Em vẫn còn yêu anh, em thương anh nhiều lắm, em đã từng muốn sẽ mãi ở bên anh để có thể làm gì đó lấp bớt những mất mát trong cuộc sống mà anh đã phải trải qua. Em đã hứa với anh trai anh rằng, em sẽ luôn ở bên khi anh cần,nhưng anh của hôm nay không như anh trước đây nữa... Và có lẽ... khi anh đã không còn cần em trong cuộc sống nữa thì em sẽ phải ra đi đúng không anh?
Chắc sẽ rất lâu nữa em mới gặp lại anh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe và sống thật tốt, thật hạnh phúc nha anh, rồi sẽ có người hiểu và thông cảm cho anh. Còn em, em không đủ tự tin để làm điều đó anh ạ, em sợ anh lại sẽ bỏ rơi em một lần nữa. Chúc anh luôn hạnh phúc.
Kiều Oanh (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Anh vẫn muốn ngủ với em chứ? Đàn bà cô đơn đẹp trần trụi trong đầu những gã đàn ông háo sắc (Ảnh minh họa) Anh chỉ là một gã trai săn tìm cảm giác lạ, đến rồi say trong những đam mê nhục dục tầm thường, đắm chìm trong những mối tình ngắn ngủi... Đúng rồi, không phải mối tình nào cũng đơm hoa kết trái, không phải mối...