Vợ đụng xe, chồng hoảng hốt: ‘Xe có sao không?’
Tôi đưa đồng nghiệp vừa bị quệt xe về nhà. Cũng may cô ấy chỉ trầy xước nhẹ. Nhưng điều tôi bất ngờ chính là thái độ khó chịu và câu hỏi đầu tiên của chồng cô ấy: “Xe có sao không? Đi với đứng kiểu gì vậy?”.
Nghe anh chồng nói vậy, tôi buột miệng chen ngang: “Anh không hỏi vợ mình có sao không, lại đi hỏi xe ư?”. “Trời ơi, xe anh vừa mua đó em…”. Tôi khựng lại.
Trên đời có người đàn ông vô cảm với người đầu ấp tay gối đến thế sao? Thản nhiên đến độ coi trọng chiếc xe máy hơn tính mạng vợ. Tôi ức lắm, nhưng vợ anh còn chưa lên tiếng mà tôi lại mở miệng đòi “quyền lợi” e hơi vô duyên.
Ảnh minh họa
“Chị không biết thôi, anh ấy còn đánh em nữa. Anh ấy gia trưởng, rất cục tính nên khi không vừa ý là la lối om sòm… Thằng lớn nhà em nó hiểu chuyện rồi nên mỗi lần ba nó la to là nó bênh mẹ, nó sợ mẹ bị đánh”. Tôi lặng đi. Hôn nhân của em rõ ràng có vấn đề. Đến đứa trẻ cũng hiểu và hẳn là tổn thương vì những gì ba đã đối xử với mẹ. “Những lúc em làm căng, anh ta xin lỗi, tỏ ra hối hận. Nhưng giờ… hình như anh ta có bồ bên ngoài nữa” – giọng cô ấy nghẹn lại.
“Sao em không bỏ quách đi?” – tôi hỏi. “Em cũng nghĩ tới điều đó, nhưng em sợ hai tiếng bỏ chồng lắm chị à. Đàn bà bỏ chồng rồi sống yên được không?”. “Trời đất sao lại không yên? Em ở bên con người không trân trọng, yêu thương em, mới là không thể bình yên…”. Mắt cô ngân ngấn nước.
Ảnh minh họa
Tôi biết, đoạn tuyệt một cuộc hôn nhân đâu phải dễ dàng. Chung sống với một người xa lạ là cả một quá trình xây đắp, dung hòa và chấp nhận những nhược điểm của nhau. Nhưng có cái vỗ tay nào thành tiếng, khi chỉ có một bàn tay nhiệt tình, còn bàn tay kia không chịu chìa ra? Hai tiếng “bỏ chồng” thì có gì ghê gớm? Không hợp thì xa, không chung được thì chia, mình nghĩ đơn giản thì nó đơn giản.
Video đang HOT
Thu nhập của em gần hai chục triệu đồng một tháng, đủ cho ba mẹ con chi tiêu. Chồng em có phụ vào kinh tế gia đình đâu. Thỉnh thoảng anh ta đưa em ít tiền mà như ban ơn cho vợ con. Có lẽ vấn đề nằm ở em – người đàn bà được giáo dục từ nhỏ là vợ thì cần nhẫn nhịn để gìn giữ tổ ấm. Khi em cho người ta cái quyền được chà đạp, được coi thường mình, người ta mới làm chứ. Em cứ nghĩ mình đáng được nâng niu, trân trọng, thì chồng sẽ không bao giờ dám đối xử với em như thế đâu.
Thùy Hương
Theo phunuonline.com.vn
Có chồng mà như mẹ đơn thân
Cuối hè, chị dắt con đi Phú Quốc mà không có chồng đi cùng. Hỏi chuyến đi có vui không, chị thở dài "đi vì chán chứ có vui vẻ gì đâu". Trên facebook, chị cứ như mẹ đơn thân, chẳng thấy anh đâu cả.
Hồi "xưa lơ xưa lắc", có một mùa hè cả nhà đi cùng nhau, chuyến ấy do... công ty anh tổ chức cho gia đình nhân viên. Còn lại, chỉ là những lời hứa hẹn. Chị bảo, giờ đi là mẹ con dắt nhau đi thôi, chứ không chờ thêm lời hứa nào từ anh nữa.
Nghỉ hè, gia đình người ta vui vẻ đi với nhau, còn chị lặng lẽ đăng ký tour cho hai mẹ con,. Không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, anh hứa sẽ đưa cả nhà đi du lịch, nào là là Thái Lan, Hàn Quốc, nào là Đà Lạt, Nha Trang... Nhưng rồi nhìn tiền vé máy bay, tiền phòng, anh lại chần chừ, lần lữa.
Anh xuất thân nghèo khó, chăm chỉ cày bừa suốt hàng chục năm ròng để tích cóp, mua nhà mua đất, để dành lo cho tương lai của con. Chị luôn thương cảm, chia sẻ với anh điều này.
Ảnh minh họa: Internet
Đến khi nhà cửa ổn định, chị cũng có công việc thu nhập dư tiền chợ tiền điện nước hàng tháng, anh vẫn tiết kiệm như thưở hàn vi. Vẫn ăn cơm nguội vẫn xài đồ cũ, đôi giày, chiếc xe máy, quần áo...
An không quan trọng hình thức, chị nói mãi anh mới chịu mặc đồ mới, đổi cái xe đi cho phù hợp với vị trí công việc hiện tại. Còn thì mọi chi tiêu thuộc về "giải trí tinh thần" anh đều không để tâm.
Cả nhà cũng rất ít khi nào đi ăn nhà hàng. Anh nói nấu ăn tiết kiệm được bao nhiêu. "Có lần chị cho con đi ăn ngoài, bé vui thích lắm, nói phải có cha đi cùng" - chị nói.
Chị gắn bó cùng anh từ thưở hai người còn khốn khó. Nhưng chị không thể thuyết phục được anh thay đổi thói quen sinh hoạt ngay cả khi cuộc sống đã khấm khá hơn.
Ảnh minh họa: Internet
Lúc đầu là trò chuyện tâm tình, sau thành cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh, đến mức hờ hững bỏ mặc. Kệ anh. Nhưng anh vẫn là giềng mối gia đình, vẫn là những vui buồn thương trách từng ngày trong lòng chị.
Anh dân kỹ thuật, tiết kiệm đến mức keo kiệt và lại khô khan, những mâu thuẫn của gia đình luôn được giải quyết bằng cách anh lẳng lặng bỏ đi. Anh không lớn tiếng với chị, nhưng vẫn không thay đổi.
Chị bảo mình là phụ nữ, lẽ ra chi tiêu thắt bóp phải là phần mình, chứ đâu mà đến phần anh lo đếm củ tỏi đong lọ đường. Nhà có dư phòng, anh chị đem cho thuê khi con gái còn nhỏ. Nay bé lớn rồi, chị muốn cho con không gian riêng mà anh không chịu: "Được chút nào hay chút đó". Nhiều lúc chị chỉ biết kêu trời. Anh có nhiều tiền gửi ngân hàng, vẫn chắt bóp tiền cho thuê nhà, kiếm bạc lẻ.
Anh keo kiệt quá nên dòng họ bên ngoại đến thăm nhà chị cũng ngại ở lại. Có tiệc, có việc cũng chỉ đến nhiều lắm quá buổi là về. Sợ làm khó chị phải chi tiêu thêm phần cơm nước trà khách. Bởi có lần anh nói không thích mời bạn bè về nhà ăn uống, mất thời gian lại còn tốn kém. Chị không biết phải nói gì.
Ảnh minh họa: Internet
Chị bảo anh không phải là người bỏ bê gia đình, lúc nào cũng nghĩ cho vợ con, có hiếu với cha mẹ, không cờ bạc rượu chè gái gú. Chỉ có tính keo kiệt của anh là khiến chị mệt mỏi, thất vọng, chán nản.
Dù anh nói rằng anh dành dụm cũng chỉ để lo cho con gái sau này, nhưng cái lo của anh sao chị không thấy hạnh phúc, an lòng gì cả. "Cuộc sống này đâu phải chỉ cần có tiền" - chị bảo vậy.
Cái vòng tròn hạnh phúc anh tạo ra, ngỡ ấm êm mà làm chị nghẹt thở. Chị thở dài, chị sợ đến một lúc nào đó, nỗi chán chường trong lòng chị về một người chồng quá keo kiệt có thể lấn át cả tình yêu thương chị dành cho anh.
Ảnh minh họa: Internet
"Tự nhiên giờ mình thèm một bờ vai của ai đó, chỉ để cho mình tựa vào, chỉ để được cùng nhau trò chuyện, thấu hiểu. Cùng đến những nơi đẹp, nói với nhau về những điều đẹp đẽ trên đời..."
Có đêm nằm buồn, chị đã viết những dòng đầy tâm trạng lên facebook. Rồi không muốn mọi người vào hỏi thăm mà không hiểu chuyện, bây giờ đêm đêm chị buồn lại ngồi viết nhật ký.
Những trang viết buồn cứ dày thêm lên. Chỉ mong anh hiểu...
Theo phunuvagiadinh.vn
Theo Lục Diệp/Phunuonline
Tiếng đàn sau cơn mưa Đi giữa những con đường nội bộ đầy hoa thơm bướm lượn, lòng ông như mềm lại, như được vỗ về, ông bỗng thấy có một cảm giác yên tâm và khỏe khoắn. Ngay từ khi nghe Bé Chị báo tin cô đã đặt cọc thuê căn biệt thự rộng hai trăm năm mươi mét vuông ở cạnh bờ sông, ông Hai Chánh...