Vợ đột ngột bán sạch vàng cưới, tôi đau lòng khi nghe kể sự thật
Nghe lời tâm sự của vợ, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi hiểu được quyết định khó khăn của cô ấy khi phải bán số vàng đã cất giữ bấy lâu.
Sau khi tổ chức đám cưới, nhờ sự hỗ trợ của bên nội nên vợ chồng tôi mua được một căn chung cư ở thành phố. Tiềm lực kinh tế của bố mẹ tôi khá giả hơn nhà vợ nên ông bà sẵn sàng giúp các con.
Biết nhà ngoại kinh tế khó khăn nên tôi không muốn làm phiền. Tôi vốn dĩ suy nghĩ thoáng, bố mẹ có chừng nào hỗ trợ chừng đó, nếu không giúp cũng không sao.
Vợ tôi thừa nhận muốn bán vàng để trả lại số tiền mà bên nội đã hỗ trợ khi mua nhà (Ảnh minh họa: KR).
Nhờ không phải đi thuê trọ, vợ chồng tôi sớm ổn định cuộc sống. Với chúng tôi, đó là điều may mắn, không phải chịu cảnh nợ nần, trả góp hàng tháng nên cuộc sống khá thoải mái.
Mẹ tôi tốt bụng nhưng không khéo ăn khéo nói như những người khác. Do đó, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chẳng mấy tốt đẹp. Tôi là người đứng giữa, vất vả lắm mới dung hòa được mẹ và vợ. Nhiều lúc, tôi bị đặt vào tình huống khó xử, phải suy nghĩ làm sao cho vừa lòng hai bên.
Mấy năm qua, mẹ tôi tỏ ra không hài lòng khi bên ngoại không hỗ trợ đồng nào cho hai vợ chồng mua nhà. Mỗi khi lên chơi, bà lại kể chuyện thiên hạ rồi bóng gió chê bai nhà vợ. Tôi nhiều lần khuyên mẹ nên giữ sự vui vẻ trong nhà, đừng để những câu chuyện đó khiến không khí thêm căng thẳng.
Vợ tôi nhận ra thái độ coi thường của mẹ chồng nhưng cô ấy chọn cách im lặng. Mặc dù tôi thưa chuyện rất nhiều, mẹ vẫn chứng nào tật ấy. Vợ tôi nhiều lần phàn nàn, bật khóc trong ấm ức về thái độ của mẹ chồng khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
Thậm chí, khi lên thành phố chơi với con cháu, mẹ tôi còn ép vợ phải làm theo lời bà, từ cách dạy dỗ các con cho đến ăn uống. Vợ tôi nhiều đêm thở dài, ước ao có thể trả hết khoản tiền nhà chồng đã hỗ trợ để có thể sống thoải mái.
Nhận thấy vợ tôi im lặng, không cãi lại, mẹ càng được đà lên mặt. Mặc dù trong lòng thương vợ phải chịu điều tiếng, tôi không muốn mất lòng mẹ nên không phản ứng quá mạnh.
Video đang HOT
Mới đây, tôi phát hiện số vàng cưới mà hai vợ chồng dành dụm bấy lâu không còn trong két sắt. Khi tôi thắc mắc lý do bán vàng, vợ tôi bảo vàng đã tăng giá so với thời điểm tổ chức hôn lễ cách đây mấy năm nên bán để thu tiền về.
Tôi trách móc vợ với tài sản chung, cả hai nên bàn bạc trước khi bán. Nếu giữ vàng thêm vài năm, có thể mức giá bán sẽ tốt hơn. Ngoài ra, gia đình chưa khó khăn đến nỗi phải bán vàng để lấy tiền.
Nghe tôi càu nhàu, vợ mới thừa nhận, bán vàng không phải do giá cao mà còn có lý do khác. Cô ấy muốn trả lại hết số tiền mà gia đình bên nội đã hỗ trợ khi mua nhà.
Vợ tôi cho rằng, bố mẹ giúp các con lúc khó khăn rất đáng quý, Tuy vậy, cô ấy không chịu nổi những lời bóng gió, đay nghiến của mẹ chồng khi biết nhà ngoại không cho đồng nào.
Vợ tôi muốn trả hết số tiền nhà chồng đã cho để có thể thoải mái sống trong căn chung cư của riêng mình mà không bị một ai coi thường. Số tiền mặt dư giả không có nhiều nên vợ tôi phải bán vàng cưới, dù trong lòng hoàn toàn không muốn.
Nghe lời tâm sự của vợ, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi ôm vợ vào lòng rồi vỗ về, an ủi. Tôi hiểu được quyết định khó khăn của vợ khi phải bán số vàng đã cất giữ bấy lâu.
Tôi không phải không thương mẹ nhưng trong trường hợp này, tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm của vợ. Có lẽ đã đến lúc, chúng tôi cần một không gian sống thực sự của riêng mình mà không phải chịu đựng những lời khó nghe từ mẹ mỗi khi bà lên chơi.
Ly hôn 5 năm rồi nhưng chồng cũ không cho tôi có bạn trai mới
Tôi đã chặn hết liên lạc với chồng cũ từ lâu mà chẳng hiểu sao anh ta vẫn âm thầm soi mói cuộc sống của hai mẹ con.
Có mẹ nào ly hôn rồi mà vẫn bị chồng cũ làm phiền, đòi kiểm soát cuộc sống riêng như tôi không? Nói ra thì mang tiếng vạch áo cho người xem lưng nhưng thật sự tôi thấy rất buồn cười.
Phong là chồng cũ của tôi. Tuy không phải mối tình đầu nhưng anh cũng là thanh mai trúc mã với tôi từ bé, tại bố anh với bố tôi là đồng nghiệp làm chung ở viện nghiên cứu. Hồi xưa phụ huynh đi làm hay gửi tôi sang nhà cho Phong trông nên chúng tôi quen biết nhau cũng gần 30 năm trời.
Phong không hề đẹp trai. Nói thẳng ra là ngoại hình anh rất bình thường. Nhưng ngày bé tôi thích Phong vì anh quan tâm chăm sóc tôi như ruột thịt, nấu cơm ngon và rất ga lăng. Lớn lên Phong đưa đón tôi đi học suốt, bảo vệ tôi như công chúa. Bố mẹ hai bên thấy chúng tôi thân thiết với nhau thì rất mừng. Họ thường xuyên gán ghép hai đứa với nhau, nhận làm thông gia. Thế rồi năm 22 tuổi tôi đồng ý cưới Phong thật.
Tính tôi nhút nhát ngại giao tiếp nên không quen nhiều bạn bè khác giới. Chỉ có Phong đáng tin cậy ở bên lâu năm nên tôi ngốc nghếch đâm đầu vào yêu. Cưới nhau xong về ở chung tôi mới phát hiện ra Phong có vô vàn tật xấu, đáng sợ nhất trong số đó là thói trăng hoa.
Tuy kém sắc nhưng Phong lại rất dẻo miệng. Tôi mù quáng yêu anh ta cũng vì bị những lời đường mật ngôn tình của Phong lừa dối. Tuy ngày xưa Phong đối xử với tôi rất tốt, nhưng lúc trưởng thành thì anh ta thay đổi quá nhiều.
Phong vừa lôi thôi vừa ở bẩn. Làm công chức nhưng lại nghiện game như mấy thằng trẻ trâu, cứ về nhà là cởi trần nằm hò hét chơi game khiến tôi trầm cảm vô cùng. Xưa anh chăm chút cho tôi cẩn thận bao nhiêu thì cưới xong anh càng vô tâm bấy nhiêu. Kiểu như có được vợ rồi thì chẳng còn trân trọng nữa.
Mới tận hưởng cuộc sống hôn nhân lạ lẫm được vài tuần thì tôi phát hiện có bầu. Tưởng chồng sẽ mừng lắm, ai dè Phong nói một câu làm tôi nhớ mãi: "Anh đang lúc tập trung sự nghiệp thì em lại chửa, em không biết nghĩ cho chồng à?". Vâng, chắc một mình tôi tự chửa được!
Sau đấy là chuỗi ngày tháng bi kịch khi tôi ốm nghén còn chồng thì lộ rõ sự đê hèn. Mới ra trường đi làm, lương của anh ta khi ấy chỉ vỏn vẹn 2 triệu. Tôi ôm bụng bầu đi phiên dịch, chạy sự kiện để kiếm tiền. Thậm chí cuối tuần cũng không dám nghỉ ngơi, lái xe một mình đi vòng vòng mua bột, sữa, khuôn, kem... đủ thứ về làm bánh bán online.
Người ta có bầu được chồng cưng chiều đưa đón, tôi đi đâu cũng chỉ có một mình. Được 3 tháng đầu chồng đưa đi khám thai còn lại anh ta báo bận việc hết. Người ta nhìn ảnh siêu âm của con thì xúc động, riêng anh ta hờ hững nói "Chả thấy gì"!
Đẻ xong tôi bị viêm tuyến sữa, nằm sốt co giật trong phòng nhưng vẫn phải ôm con, riêng chồng nằm ngoài chơi game xong ngủ. Tôi mệt quá nhờ chồng lấy thuốc giúp nhưng anh ta mải mê làm chiến thần thế giới ảo nên gắt gỏng bảo đợi tí. "Tí" của anh ta là hết nguyên đêm, sáng sớm hôm sau tôi phải nhờ hàng xóm gọi xe giúp để vào viện.
Các dịp lễ tết, sinh nhật, Valentine hồi yêu nhau tôi còn được nhận dăm ba món quà. Tới lúc cưới xong thì chả có gì nữa. Hoạ hoằn lắm thì 8/3 được cầm ké bó hoa chồng mua tặng mẹ. Có bữa chồng nhắn hỏi anh bận đi học đi làm không tặng quà được cho em thì em có buồn không. Tôi hồn nhiên nói không, còn an ủi chồng ráng phấn đấu lên chức. Anh hùng hổ hứa hẹn "Sau này có tiền nhất định anh sẽ bù đắp cho em". Và đúng là anh giữ lời hứa thật, đắp cho tôi một mớ sừng dài như bé tuần lộc đón Noel. Chỉ thiếu nước vắt cái đèn 7 màu lên trang trí nữa thôi!
Rồi buồn cười nhất là chuyện tôi bỏ tiền mình ra để mua tài khoản xem phim. Gần tới ngày đẻ bụng to tướng, nằm nhà buồn chán thì xem phim có gì sai? Đêm nào chồng cũng chơi ngoài phòng khách bỏ mặc vợ, tôi nhức người khó ngủ nên mới phải xem để ngủ thiếp đi. Ấy thế mà tới lúc cãi nhau Phong chê tôi là loại đàn bà hoang phí, ở nhà ăn bám chồng còn "dám" bỏ ra 250 nghìn để mua tài khoản phim!
Nói tôi thậm tệ vậy nhưng sau đó ít lâu tôi phát hiện ra chồng lén lút vào tài khoản của mình để xem ké. Trời ơi ta nói quá kì cục, mắng vợ hoang phí trong khi tiền vợ tự bỏ ra mua, xong mặt dày "xài chùa" tài khoản của vợ.
Còn vô số chuyện hài hước khác nữa nhưng tôi chẳng muốn bêu ra. Con gái được 8 tháng thì Phong lộ chuyện ngoại tình. Tôi không phải người phát hiện ra chồng lừa dối sau lưng, mà chính bồ của chồng mách cho tôi biết. Kì diệu là lúc ấy tôi không hề tức giận, không ngạc nhiên cũng không muốn đánh ghen. Tôi hỏi cô bồ có muốn lấy Phong không. Cô ta chê, bảo rằng chỉ qua đường với kẻ có vợ để "thử cảm giác mới". Tự dưng tôi thở dài nghĩ chán chồng mình ghê, đến bồ cũng chê thì chả hiểu ma nào thèm giành giật!
Tôi thông báo tin tức với bố mẹ 2 bên rồi bế con dọn đi chỗ khác ở. Phong đi tìm khắp nơi, ầm ĩ lên không muốn ly dị. Tôi mặc kệ, chọn ly hôn đơn phương càng nhanh càng tốt.
Được cái nhà chồng cũng tốt. Thấy con trai bị "bóc phốt" ngoại tình rồi sắp bị vợ bỏ, cả nhà họ nhốn nháo lên quay sang đổ lỗi cho tôi. Mà lỗi gì mọi người biết không? Lỗi đẻ xong không biết chăm lo bản thân để chồng bị người khác dụ dỗ, lỗi điên khùng ảnh hưởng đến việc chồng học hành tu nghiệp, lỗi tiêu xài hoang phí không bàn bạc với chồng, lỗi tự ý mang con bỏ đi không xin phép ai...
Một núi lỗi lầm mà bạn bè người quen nghe xong ai cũng ngạc nhiên hỏi rằng tôi sai ở chỗ nào. Tôi mặc kệ. Cho họ lu loa đến khi nào chán thì thôi. Mang tiếng thân thiết với gia đình tôi mấy chục năm mà hoá ra họ cũng chẳng tốt đẹp gì.
Bẵng đi một thời gian cũng xong xuôi thủ tục. Tôi thỏa thuận cho Phong được thăm con gái vào dịp cuối tuần, tiền chu cấp nuôi con hàng tháng là 3 triệu. Hôm ra tòa tôi chẳng ham lấy tiền của anh ta, nhưng nghĩ thôi tiền bỉm sữa của con chẳng tội gì để bố nó mang cho bồ. Nhà chồng cũ giàu nứt vách ra mà cấp dưỡng nuôi cháu gái tận 3 triệu. Xúc động ghê.
Tôi chặn hết gia đình chồng cũ vì không muốn ai làm phiền đến cuộc sống riêng của 2 mẹ con. Phong gửi tiền chu cấp được chừng hơn 1 năm thì bắt đầu lươn lẹo, vài tháng mới gửi 1 lần nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi kiếm dư tiền để con có cuộc sống thoải mái rồi. Đến ngày sinh nhật con mà anh ta còn không nhớ thì trông mong gì chuyện khác.
5 năm trôi qua êm đềm, con gái tôi cũng sắp sửa lên lớp 1. Tôi chẳng nghĩ đến việc đi bước nữa nên không hề qua lại với ai, nhưng dạo gần đây có một chàng trai ngỏ ý muốn chăm lo cho mẹ con tôi. Cậu ấy là người quen của bạn thân tôi, điển trai lịch thiệp, sự nghiệp cũng ổn. Mỗi tội kém tôi 1 tuổi nên cũng có khoảng cách.
Mấy năm nay tôi nhận được khá nhiều lời tỏ tình. Song tôi không có cảm xúc gì nên đều bỏ qua hết. Riêng chàng trai mới đến này khiến tôi có cảm giác chân thành và ấm áp, con gái tôi cũng rất quý mến cậu ấy.
Trong lúc tôi suy nghĩ xem có nên mở lòng lần nữa không thì tự dưng chồng cũ liên lạc. Phong cáu kỉnh hỏi có phải tôi có bạn trai rồi không. Chưa kịp trả lời thì anh ta xổ một tràng lên mặt dạy dỗ, cấm tôi không được dắt trai về nhà vì "làm chuyện xấu hổ ấy sẽ ảnh hưởng đến con".
Trời ơi tôi nghĩ mãi chưa biết ảnh hưởng đến con ở chỗ nào. Sự thật là tôi chưa từng dắt người đàn ông nào về nhà mình cả, trừ ông ngoại đến thăm 2 mẹ con thì chỉ có thợ sửa điều hoà với shipper mà thôi! Tôi còn chưa nhận lời làm bạn gái người ta mà Phong đã hóng được rồi, chả biết ai mách lẻo với anh ta nhỉ?
Nghe chồng cũ cấm cản mà tôi bực mình. Tôi vặn hỏi xem anh ta có tư cách gì mà cấm đoán, ly hôn 5 năm rồi thì còn quan hệ gì đâu. Kể cả tôi có cưới thêm 2-3 chồng mới thì cũng chả liên quan gì đến anh ta. Đuối lý nên Phong không dám nói gì nữa, chỉ doạ nếu tôi yêu ai thì anh ta sẽ kiện để giành con về.
Ôi tôi lại sợ quá. Thách anh ta kiện xem có làm gì được không. Lớn từng ấy rồi mà còn cư xử ấu trĩ. 5 năm qua cũng không ai dám làm bạn gái anh ta cả. Chỉ có tôi ngày xưa mù mắt mới lãng phí một tờ đăng ký kết hôn với Phong thôi.
Vợ cũ của chồng tái hôn, đòi bỏ lại con gái cho tôi nuôi hộ Nhìn chồng im lặng ngồi lì ngoài ban công mà tôi phát cáu. Nhu nhược cũng là cái tội, cứ để vợ cũ làm phiền mà không biết xử lý cho dứt khoát. Vợ chồng tôi ly thân đến hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Mặc cho tôi sốt ruột khó chịu, nhắn tin hỏi liên tục xem tính như nào, chồng...