Vợ ‘độp’ vào mặt tôi: “Đàn ông như anh đáng ra không nên lấy vợ”
Tình hình hai vợ chồng tôi đang rất căng thẳng. Cô ấy bảo người đàn ông như tôi tốt nhất đừng nên lấy vợ để khỏi làm khổ vợ con. Lúc đó tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa quát thẳng vào mặt cô ấy: “Ngay lúc đầu em nên chọn lấy một thằng mồ côi mới đúng”. Chuyện thành ra như vậy cũng là do vợ tôi không muốn chăm lo cho nhà chồng.
ảnh minh họa
25 tuổi tôi cưới vợ. Thực ra cưới vợ là vì “lỡ” làm người yêu có bầu chứ theo kế hoạch của tôi thì phải đến ba mươi. Ba tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi ba anh em tôi rất vất vả. Mẹ tôi luôn nói sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi học hành để sau này có thể thay mẹ lo cho em. Lời mẹ nói tôi luôn luôn ghi nhớ.
Tốt nghiệp Đại học được vài năm, công việc vừa mới ổn định thì bập vào yêu. Yêu rồi không làm chủ được mình nên đi quá giới hạn. Ngày cô ấy nói cô ấy có bầu tôi thực sự hoang mang. Tôi không ngờ chỉ một lần không làm chủ được mình mà mọi kế hoạch đảo lộn. Lúc đầu tôi bảo cô ấy bỏ thai. Cô ấy nói sợ đau nên không chịu. Không còn cách nào tôi đành về nói với mẹ. Mẹ bảo tôi cưới, thế là cưới.
Cưới xong, vợ chồng tôi thuê trọ ở thành phố. Cuối tuần mới đưa nhau về quê. Mỗi lần như thế vợ tôi lại phàn nàn “về quê hai ngày bằng tiền mình chi tiêu cả tuần, thật tốn kém”. Vợ tôi, cô ấy rất hay để ý chuyện tiền bạc, nhất là chuyện tiền tôi biếu mẹ hay cho các em tiền học. Từ trước đến nay tôi vẫn nói với mẹ rằng “khi con đi làm, tiền học của các em con sẽ lo”, vậy nên có vợ rồi tôi vẫn không lơ là trách nhiệm. Thế nhưng vợ tôi rất khó chịu với việc đó. Cô ấy bảo đàn ông có vợ tức là có gia đình riêng rồi, phải lo cho vợ con. Mẹ tôi lo được cho tôi thì cũng lo được cho hai đứa em. Vợ chồng tôi suốt ngày cãi nhau chỉ vì việc đó.
Tôi là đàn ông, là con trai cả trong nhà, dĩ nhiên tôi coi việc lo cho mẹ, cho em là bổn phận của mình. Vậy mà vợ tôi suốt ngày soi xem tôi đưa cho mẹ bao nhiêu tiền, mua cho mẹ đồ dùng gì mới. Vợ tôi sắp đến ngày sinh. Mẹ tôi ở quê nhập viện vì cao huyết áp. Tôi về quê, vợ nổi giận “em có thể sinh bất cứ lúc nào mà anh chỉ biết quan tâm đến mẹ anh thôi”. Lạ đời, tôi không quan tâm đến mẹ mình thì quan tâm đến ai nữa.
Lúc nào vợ tôi cũng tìm cách gây khó dễ cho tôi, muốn tôi phải minh bạch mọi khoản chi tiêu, tháng này cho mẹ bao nhiêu, cho em tiền đóng học bao nhiêu. Cô ấy muốn tôi phải cho cô ấy biết, trong khi đó là tiền do tôi làm ra. Lương của cô ấy tôi không động đến đồng nào. Xong rồi cô ấy trách tôi chỉ chăm chăm lo cho nhà nội, không ngó ngàng gì đến nhà ngoại, chẳng hỏi thăm hay biếu xén đồng nào. Thực ra là vì tôi biết vợ vẫn lén lút biếu tiền ông bà ngoại, về nhà ngoại còn mua những thứ quả đắt tiền. Vợ biếu rồi thì tôi thôi. Tôi biết nhưng chẳng bao giờ ý kiến ý cò gì vậy mà cô ấy cứ so bì hờn trách.
Video đang HOT
Từ ngày lấy vợ, tôi luôn nỗ lực vì gia đình. Người ta làm ngày 8 tiếng, tôi ngày làm đến 11, 12 tiếng. Tôi lo cho mẹ cho em nhưng không bỏ bê vợ. Cô ấy hay cằn nhằn tôi cũng không chấp nhặt vì nghĩ phụ nữ hay nhỏ mọn như thế. Chuyện trở nên căng thẳng thật sự khi mẹ tôi ốm phải nhập viện và tôi đã hỏi mượn số tiền vợ tôi để dành cho ngày sinh nở sắp tới. Cô ấy đã không chịu đưa lại còn khóc lu loa lên chửi tôi: “Đàn ông như anh tốt nhất đừng lấy vợ làm khổ vợ khổ con, đến khoản tiền vợ dành cho ngày sinh nở cũng muốn cuỗm mang về cho mẹ. Tôi không chịu nổi anh nữa rồi”.
Tôi thật sự không hiểu vợ tôi có tình người không? Cô ấy cũng có mẹ mà, nếu mẹ cô ấy ốm đau nằm viện cô ấy có lo không? Cô ấy cũng là phụ nữ, sắp có con đến nơi rồi, sao cô ấy không hiểu đạo lý như vậy chứ. Cô ấy lấy chồng nhưng lại không muốn chăm lo cho mẹ chồng, không muốn có trách nhiệm với gia đình chồng. Vậy sao trước đây không chọn một người mồ côi mà lấy?
Càng nghĩ tôi càng thấy bực mình, vì vậy nên khi thấy cô ấy vơ đồ đạc bảo về nhà mẹ đẻ tôi không giữ. Tôi nói với vợ: “Em bước ra khỏi nhà thì tự biết đường mà về. Anh có thể bỏ em, còn gia đình anh thì anh vẫn cứ phải lo. Em xem, nên làm thế nào thì làm”.
Cô ấy nói tôi sẽ phải hối hận vì những lời tôi đã nói ra, nhưng tôi thấy tôi chẳng nói gì sai cả. Vợ chồng bỏ nhau thì nhiều chứ có mấy ai bỏ được cha được mẹ. Vợ người ta thì cùng chồng gánh vác lo toan việc nhà chồng. Còn tôi không mong vợ thương mẹ mình như mẹ cô ấy, chỉ cần cô ấy đừng hằn học khi thấy tôi lo lắng chăm sóc mẹ thôi mà cũng khó đến vậy sao?
Theo Dân Trí
Lấy vợ xong bị cả họ xa lánh vì vợ 'dữ như hổ vồ'
Người ta nói không sai "Dâu dữ mất họ", tôi rơi vào hoàn cảnh bị người thân xa lánh, không ai muốn tới chơi vì... sợ nàng dâu ghê gớm.
Hơn 5 năm vợ tôi về làm dâu, cuộc sống của tôi đã thay đổi khá nhiều. Giờ đây nhìn lại tôi thực sự cảm thấy buồn. Tôi không biết phải làm thế nào để vợ chịu sửa cái tính ghê gớm, đanh đá đó đi. Có với nhau hai mặt con, cô ấy cũng tận tình vì gia đình này, không lẽ tôi lại ly hôn.
Tôi là công nhân viên chức nhà nước, bởi thế, ngày tôi lấy vợ, mọi người đều nghĩ cô ấy rất phù hợp làm vợ tôi. Vợ tôi học Đại học xong nhưng ra trường đi buôn. Cô ấy có tham vọng làm giàu lớn và không an phận kiếm vài đồng bạc mỗi tháng. Có thể nói, vợ tôi là người đảm đang, hoạt bát, nhanh nhẹn, nói được, làm được.
Vợ tôi có tham vọng làm giàu lớn và không an phận kiếm vài đồng bạc mỗi tháng (Ảnh minh họa)
Khi tôi cưới, bố mẹ còn mừng vì cho rằng người sành sỏi như cô ấy mới hỗ trợ tôi tốt trong cuộc sống. Quả đúng là như vậy. Cưới nhau xong tôi chỉ tập trung đi làm còn mọi việc một tay vợ lo lắng hết. Đã vậy, cô ấy còn là người kiếm ra nhiều tiền, gấp mấy lần tôi. Thực sự tôi thấy mình không giúp được vợ nhiều.
Vậy mà chưa bao giờ vợ tôi kêu ca, phàn nàn, cô ấy luôn coi đó là trách nhiệm của mình. Làm ra tiền gấp 3,4 lần tôi nhưng về nhà cô ấy còn lo hết mọi việc, cơm dẻo canh ngọt chờ tôi. Điều đó làm tôi yêu vợ mình hơn... ngoại trừ việc... cô ấy lại khiến cả gia đình tôi khiếp sợ.
Vợ tôi quá ghê gớm khiến cả gia đình ai cũng khiếp sợ (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ một phần vì cô ấy phải lo toan quá nhiều, hơn nữa công việc kinh doanh, bon chen chốn thương trường đã tạo cho vợ tôi cái tính ích kỉ và cứng đầu như vậy.
Ở trong nhà bố mẹ tôi nói cô ấy không nhịn một lời bao giờ. Tôi không bảo bố mẹ mình đúng hết nhưng cái cách cô ấy cãi cự lại thực sự sai. Bố mẹ tôi thấy vậy đề nghị hai vợ chồng ra ở riêng để tránh va chạm. Từ đó, vợ tôi lại càng quá quắt hơn.
Với mọi mối quan hệ cô ấy không bao giờ chịu thiệt, có điều gì không hài lòng là cô ấy nói ngay nên mọi người mất lòng. Vợ tôi ghê gớm nên lúc nào cũng bảo: "Không cho được em đồng nào thì tại sao em phải sợ". Bản tính cô ấy mạnh mẽ nên chẳng sợ ai. Dần dần, người trong nhà tôi ngại tiếp xúc, quan hệ với hai vợ chồng.
Tôi biết vợ mình đã vất vả nhiều, nhưng ai mà chẳng có người thân, bạn bè, cách hành xử của vợ tôi như vậy khiến tôi mỗi ngày lại thấy mình bị cô lập. (Ảnh minh họa)
Anh, em ruột của tôi cũng không đến nhà chơi bao giờ. Mọi người đều bảo: "Vợ mày ác mồm, sống chỉ biết nghĩ đến thân, bo bo cho mình không giao tiếp với ai, đến cũng chỉ làm khó chịu". Cứ thế, tôi như người không họ hàng, thân thích, đi đâu cũng bị cô lập chỉ vì vợ quá ghê gớm, tính toán thiệt hơn quá nhiều.
Cũng đã nhiều lần tôi góp ý với vợ nhưng cô ấy bật khóc. Cô ấy nói tôi chẳng giúp được gì, người thân của tôi cũng chỉ nay nhờ vả, mai hỏi vay... làm khổ cô ấy. Mọi thứ cô ấy làm đều vì gia đình này, cái gì có lợi cho các con thì làm, ai không quan trọng cô ấy bỏ qua...
Tôi biết vợ mình đã vất vả nhiều, nhưng ai mà chẳng có người thân, bạn bè, cách hành xử của vợ tôi như vậy khiến tôi mỗi ngày lại thấy mình bị cô lập. Tôi phải làm sao đây khi bị mọi người xa lánh? Tôi không giúp được vợ nhiều nên thực sự rất khó mở lời.
Theo Minh Đức (Khám phá)
Vì một câu nói từ 20 năm trước, con dâu bỏ mặc mẹ chồng lúc ốm đau 20 năm trước, tôi kết hôn. Lúc đầu, chúng tôi sống cùng nhà với bố mẹ và 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. Gia đình tôi rất khó khăn. Vợ tôi lại là con nhà khá giả, được nuông chiều từ nhỏ nên cô ấy cảm thấy rất khổ sở khi phải làm dâu trong cảnh thiếu thốn, vất vả của...