Vợ đồng ý ly hôn, chồng nhẹ lòng như được giải thoát nhưng ngày ra tòa, nhìn đứa trẻ trên tay cô mà anh “gục ngã”
“Tôi không nhận sai còn quay ra trách cô ấy, rằng nếu em được hoàn hảo như vợ người ta, biết đẻ, biết làm đẹp mặt chồng thì đã chẳng vậy. Rồi được mẹ ủng hộ, tôi chủ động đề nghị ly hôn…”, người chồng kể.
Đôi khi hạnh phúc ở thật gần nhưng chúng ta lại không nhận ra để nắm giữ, trân trọng mà cứ đứng núi này trông núi kia, khi mất mới ngậm ngùi nuối tiếc thì tất cả đều đã quá muộn. Cũng từng mắc phải sai lầm lớn này, mới đây một người chồng đã vào mạng xã hội than thở.
Câu chuyện như sau: “Khi mới kết hôn, tôi từng nghĩ mình chắc chắn sẽ không bao giờ phụ bạc vợ. Thế nhưng cuộc sống quả thật không thể nói trước được điều gì. Hôn nhân có quá nhiều vấn đề mà một người đàn ông ít kinh nghiệm sống như tôi không đủ tỉnh táo và khôn khéo để giải quyết. Trong đó, mệt mỏi nhất là mối quan hệ giữa vợ với mẹ, tôi không thể dung hòa.
Bài chia sẻ của người chồng
Tôi thừa nhận mẹ tôi là người có lối suy nghĩ cổ hủ, vợ tôi lại thuộc mẫu phụ nữ hiện đại, suy nghĩ của cô ấy rất thoáng, trong mọi mối quan hệ, vợ tôi luôn thích sự bình đẳng. Nếu mẹ chồng nói mà không đúng, cô ấy sẽ không nghe. Tuy vợ tôi cũng không tỏ thái độ song mẹ vẫn phật ý. Bà mắng con dâu xong lại quay ra trách con trai không biết dạy vợ. Ở giữa chịu sức ép của 2 người phụ nữ, tôi mệt mỏi vô cùng.
Cưới hơn 2 năm vợ tôi chưa mang bầu, mẹ mong cháu lại gây áp lực cho cô ấy. Mấy lần hai đứa đưa nhau đi khám mà kết quả cả hai đều bình thường. Tuy nhiên, mẹ tôi không tin điều ấy, bà nói chắc chắn vợ tôi có vấn đề mới không đẻ được.
Video đang HOT
Lúc đầu tôi cũng bỏ ngoài tai những lời mẹ nói nhưng mưa dần thấm lâu, mỗi ngày nghe mẹ nói 1 chút, tôi dần thấy bà có lý mà ngầm quay sang đổ lỗi tại vợ. Rồi cứ thế mâu thuẫn giữa tôi với vợ, vợ với mẹ cứ thế nhân dần thành 1 vòng quẩn quanh không lối thoát. Chán nản, tôi bắt đầu ra ngoài tìm mối quan hệ khác mua vui. Bắt đầu chỉ là vui chơi đổi gió, sau thì cặp bồ hẳn. Vợ tôi biết chuyện, cô ấy làm ầm.
Khi ấy, tính sỹ diện của đàn ông lên cao, tôi không nhận sai còn quay ra trách vợ, rằng nếu em được hoàn hảo như vợ người ta, biết đẻ, biết làm đẹp mặt chồng thì tôi đã chẳng vậy. Rồi được mẹ ủng hộ, tôi chủ động đề nghị ly hôn. Vợ tôi không đồng ý, tôi hằn học quyết định xin luân chuyển công tác vào nam, để vợ ở lại một mình ngoài bắc.
Từ ngày đi, tôi hầu như không liên lạc với vợ, chỉ thi thoảng nhắn tin giục cô ấy ký giấy để giải thoát cho nhau. Về phần vợ tôi, sống một mình với mẹ chồng không hợp, cô ấy xin dọn về bên nhà đẻ.
Vì quan hệ đôi bên căng thẳng như thế, hai gia đình thông gia cũng không thăm hỏi nhau. Có 1 vài lần tôi ra bắc thăm nhà nhưng cũng không sang bên ngoại tìm vợ.
Bẵng đi mười mấy tháng, tự nhiên vợ tôi gọi điện nói cô ấy đồng ý ký giấy. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng tôi đoán chắc vợ đã nghĩ thông mà mau mải thu xếp việc ra bắc làm thủ tục ly hôn. Cả hai bên đều tự nguyện nên mọi việc giải quyết rất nhanh. Hôm ra tòa, ký giấy tờ xong, vợ chồng chính thức đường ai nấy đi, tôi thấy nhẹ cả lòng.
Song lúc ra tới cổng, bất ngờ thấy mẹ vợ bế trên tay đứa trẻ tầm 5, 6 tháng tuổi, vừa thấy vợ tôi đã sà vào người, chìa tay đòi cô ấy bế mà tôi giật mình. Vợ tôi xưng mẹ với đứa bé, tôi sững người dừng lại quan sát. Thấy khuôn mặt, đôi lông mày, cả khuôn miệng của nó giống mình y chang mà tôi sững sờ. Lại gần vợ một chút, tôi hỏi đứa nhỏ ấy là thế nào, mặt em lạnh tanh đáp: ‘Là con của tôi’, vậy là em một tay bế con, một tay kéo mẹ đẻ ra xe taxi đi khiến tôi chỉ còn biết thẫn thờ nhìn theo.
Ảnh minh họa
Lòng tôi bắt đầu hụt hẫng, trống rỗng. Khuôn mặt, nụ cười, đôi mắt, đôi lông mày của đứa nhỏ trên tay vợ cứ ám ảnh tôi mãi. Mọi thứ không rõ ràng nhưng trong tận sâu nơi đáy lòng, tôi cảm nhận được dường như mình đã để vuột mất một điều quý giá. Tôi không có tư cách gọi điện hay đến gặp vợ hỏi về đứa trẻ kia, chỉ biết nhìn nó, tôi lại cảm thấy có 1 phần của mình trong nó. Lẽ nào khi tôi quyết định rời bỏ đi, em có bầu nhưng vì hận chồng mà không nói. Giờ tôi không biết phải làm sao cho đúng với hoàn cảnh của mình”.
Câu chuyện của người chồng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Quả thật, cuộc sống hôn nhân cần lắm sự trưởng thành, bản lĩnh của một người chồng. Sự quyết đoán, cư xử công bằng của họ mới là yếu tố quyết định để chèo lái, duy trì một cuộc hôn nhân bền vững. Tiếc rằng anh chồng trên lại thiếu đi yếu tố cần và đủ đó mới đẩy cuộc hôn nhân của mình đi vào bế tắc như vậy.
Vợ chồng suốt ngày mạt sát nhau nhưng sau ly hôn bất ngờ ứng xử lịch sự
Suốt ngày cãi vã, chửi bới nhau, cả hai đã tìm đến phương án ly hôn để tự giải thoát cho nhau.
Đôi vợ chồng Huyền và Mạnh (Đống Đa, Hà Nội) trước yêu nhau thế nào không biết, nhưng cưới nhau rồi dọn đến ở chung cư này thì năm ngày ba trận cãi vã, xô xát đập bát quăng mâm... Đứa con chỉ biết gào khóc thảm thiết vì sợ hãi cơn cuồng phong thịnh nộ của bố mẹ. Hàng xóm khổ lây, sang can ngăn cũng dở mà mặc kệ cũng nóng ruột, nhức đầu. Có khuyên bảo, hòa giải thì chỉ được vài bữa rồi đâu lại vào đấy.
Thế rồi vợ chồng Huyền - Mạnh lục đục đưa nhau ra tòa giải quyết ly hôn. Hàng xóm bảo nhau, phen này thoát cảnh đinh tai nhức óc. Nào ngờ, sau ly hôn, họ đổi căn hộ rộng đang ở lấy hai căn hộ nhỏ hơn ở cùng tầng. Thế là vợ một căn, chồng một căn, chia tay, chia nhà nhưng vẫn ngày ngày mở cửa ra là nhìn thấy nhau, ra động vào chạm. Hàng xóm lại được phen ngán ngẩm vì nào có được khuất mắt trông coi.
Nhưng chuyện lạ đã xảy ra. Từ khi ly hôn nhà ai người nấy ở, cơm ai người nấy ăn. Đứa con chung thích sang bố hay về với mẹ chả ai cấm cản. Mọi chuyện cứ êm ru. Không thấy Huyền và Mạnh lườm nguýt, chê bai nói xấu nhau nữa mà chuyên tâm làm ăn góp phần nuôi con và tìm cơ hội xây dựng hạnh phúc mới.
Ảnh minh họa
Hàng xóm chung cư thấy vậy vừa mừng vừa ngạc nhiên khi thấy Huyền và Mạnh tâm sự thật lòng. Vợ chồng chia tay rồi nhìn lại mới thấy mình dở hơi, lục đục gia đình tự hành hạ nhau thì chớ còn làm khổ con cái, hàng xóm suốt ngày nghe cãi vã, chửi bới. Không chung sống được thì ly hôn. Mà đã chia tay rồi thì chuyện ai đúng ai sai, ai khôn, ai dại, ai tốt xấu với ai đâu có có quan trọng nữa. Ly hôn rồi, tuổi còn trẻ, mới trên dưới 30 thôi, cơ hội tìm hạnh phúc còn dài, còn nhiều.
Cứ làm người ứng xử văn hóa vẹn cả đôi bên. Việc gì phải chua ngoa đanh dá, đâm bị thóc chọc bị gạo với nhau cho nó khổ. Con mỗi ngày mỗi lớn, để nó hiểu ra lại không đáng làm cha làm mẹ.
Cũng chính vì có cùng ý nghĩ ấy khi quyết định chia tay mà Huyền và mạnh quyết định đổi nhà cho dễ chia tài sản, cho thuận đường dạy dỗ con cái. Có người hàng xóm, bạn bè nói với cả hai rằng cuộc chia tay không phải là nước mắt mà là tặng hoa hồng, trải thảm đỏ cho ai về đường nấy.
Đúng vậy, sau ly hôn, Huyền và Mạnh gặp hàng xóm, bạn bè, ai cũng nở nụ cười tươi... Tuy không phải là mãn nguyện trọn vẹn, nhưng hoàn cảnh ấy là chấp nhận được. Nhất là so với thời còn chung sống suốt ngày đấu đá nhau, khác xa nhau một trời một vực.
Nhân tình bầu con trai thách thức đòi căn nhà 3 tỷ, vợ cười khẩy nói 1 câu khiến mặt ả biến sắc, cái uy của "chính cung" càng được nâng tầm Oanh cố tỏ ra khệ nệ khi bước vào nhà Minh. Vừa thấy cô bước ra, cô ta liền xoa xoa cái bụng to tròn rồi cà khịa: "Khôn hồn thì chị mau khăn gói về mẹ đẻ, đừng để tôi đuổi". Cuộc sống hôn nhân 10 năm của Minh và Tú rất ít cãi vã nhưng có phần nhàn nhạt khiến Tú...