Vợ đòi ly hôn khi tôi định trả nợ cho ba mẹ
Tôi định sẽ vẫn làm theo kế hoạch của mình vì tôi hoàn toàn tự chủ tài chính. Nhưng vợ dọa, nếu tôi cứ khăng khăng làm theo ý của mình thì cô ấy sẽ ly hôn để tôi được toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Ba mẹ đều làm nông dân nhưng cố gắng nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Để ba anh em tôi học xong đại học, ba mẹ đã phải vay nợ một khoản tiền khá lớn.
Ba mẹ tôi làm nông dân nhưng cố gắng vay mượn để nuôi con ăn học đàng hoàng. Ảnh minh họa
Khi ra trường đi làm, tôi tiếp tục phụ ba mẹ nuôi các em và trả nợ một phần các khoản vay. Tôi lập gia đình cách đây ba năm và có một cô con gái. Kinh tế của vợ chồng tôi khá ổn vì tôi công tác bên ngành dầu khí. Còn vợ làm nhân viên bán hàng cho một hãng ôtô với thu nhập cũng tốt.
Từ khi lấy vợ, tôi còn buôn bán bất động sản nên mua nhà và tích lũy được khoảng 1,5 tỷ đồng. Đến nay, tôi và các em đã gửi về trả nợ cho ba mẹ được hơn 500 triệu, số tiền nợ còn lại khoảng hơn 300 triệu.
Hai em trai tôi mới ra trường, công việc chưa ổn định nên đóng góp ít hơn, phần lớn là do tôi chi trả. Gần đây, tôi mới bán một mảnh đất nên có dư thêm vài trăm triệu. Em trai kế tôi mới cưới vợ, chưa có nhà cửa, em út đang thử việc nên tôi định sẽ đứng ra trả luôn số nợ còn lại cho ba mẹ một lần cho xong.
Thêm nữa, ba mẹ sức khỏe không được tốt lại không có lương hưu, tôi muốn chu cấp thêm 3 triệu đồng một tháng. Tôi có thể hoàn toàn quyết định việc này nhưng vẫn bàn bạc với vợ.
Video đang HOT
Tôi nghĩ đơn giản, vợ sẽ đồng ý vì thực ra khoản tiền ba mẹ vay là để nuôi anh em tôi ăn học chứ không có mục đích khác. Nếu không có số tiền đó thì chắc gì tôi đã được ăn học đàng hoàng, có công việc tốt và thu nhập cao như bây giờ.
Vả lại, số tiền nợ còn lại không phải quá lớn so với thu nhập của gia đình tôi. Nhưng không ngờ, vợ phản đối quyết liệt. Vợ cho rằng, tôi không có trách nhiệm hoàn trả các khoản nợ đó vì hai lý do.
Tôi muốn thanh toán khoản nợ còn lại cho ba mẹ. Ảnh minh họa
Thứ nhất, ba mẹ nuôi con là lẽ đương nhiên chứ sao lại bắt con trả nợ. Thứ hai, khoản tiền đó là nuôi cả ba anh em thì hai chú cũng phải có nghĩa vụ chứ sao lại để mình tôi gánh hết.
Tôi đã giải thích rất rõ ràng với vợ lý do vì sao tôi muốn làm vậy nhưng cô ấy không nghe. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau liên tục. Trong khi, từ lúc lấy nhau, tôi chưa để vợ con thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Tôi không thể sống thoải mái một mình khi ba mẹ hàng tháng lại lo nơm nớp khi đến hạn trả nợ. Không trả một lần thì số tiền lãi sẽ cộng thêm rất nhiều lần. Tôi cần có trách nhiệm với ba mẹ anh em của mình.
Còn hai em của tôi, sau này khi kinh tế ổn định hơn chắc chắn chúng nó cũng không để tôi thiệt thòi. Anh em tôi vốn đã đùm bọc yêu thương nhau từ nhỏ. Nhưng vợ vẫn giữ nguyên quan điểm, tôi không việc gì phải hy sinh như thế, đó là việc làm không cần thiết. Thà rằng, hàng tháng tôi gửi về cho ba mẹ mấy triệu cùng các chú trả nợ còn có lý hơn.
Tôi định sẽ vẫn làm theo kế hoạch của mình vì tôi hoàn toàn tự chủ tài chính. Nhưng vợ dọa, nếu tôi cứ khăng khăng làm theo ý của mình thì cô ấy sẽ ly hôn để tôi được toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Chính vì điều này mà tôi thấy khó xử, không biết làm thế nào cho trọn vẹn đôi đường.
Nguyễn Dân
Theo phunuonline.com.vn
Tôi vẫn tin vào một túp lều tranh hai trái tim vàng, nhưng đến khi bị bệnh tôi đã quyết định ly hôn
Tôi không biết mình quyết định như thế là đúng đắn hay không? Nhưng có lẽ tôi đã không thể chịu đựng thêm một giây phút nào bên người chồng như thế này.
Bạn bè thường hay nói, phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, tôi không tin điều đó và chỉ tin cảm giác của mình. Ngày đó, chuyện tình yêu của tôi và anh khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Cả hai chúng tôi đều xuất thân từ gia đình nghèo, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, tôi không đòi hỏi gì chỉ mong được sống vui vẻ hạnh phúc. Sau một thời gian dài yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn vào 5 năm trước và có với nhau một đứa con trai 3 tuổi.
Tôi được bà con yêu thương nên may mắn được làm trong một công ty sản xuất giày. Công việc tuy bận rộn nhưng tôi không quan tâm, chỉ dốc hết sức để nhận đồng lương hằng tháng, để cuộc sống gia đình được đủ cơm ngày 3 bữa. Chồng tôi cũng được giới thiệu vào làm bảo vệ ở một công ty bé, mặc dù lương không bằng tôi nhưng cũng có đồng ra đồng vào, vợ chồng nương tựa nhau để lo cho con ăn học nên người.
Tôi biết tôi không nên đòi hỏi quá nhiều, nhưng bao nhiêu năm sống cùng nhau, anh ấy thật sự không hề có một chút động lực để cầu tiến. Cuộc sống là của chung, nhưng tôi cảm nhận được toàn bộ việc nhà đều do một mình tôi gánh vác. Thời gian sau này, anh bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Thường hay cằn nhằn tôi đủ điều, mỗi lần tôi mua chút mỹ phẩm hay quần áo gì đấy anh đều tỏ vẻ không vui và nói rằng tôi tiêu xài phung phí. Mọi chuyện bắt đầu vượt quá giới hạn khi tôi phát hiện mình bị viêm dạ dày nặng.
Hôm đó, vừa ăn xong bữa cơm tối là tôi nôn hết ra. Người dần lả đi và mệt mỏi không thể tưởng tượng được. Tôi muốn anh đi cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng anh đã gằng giọng: "Kiểm tra gì chứ? Em xem lại thức ăn như thế nào? Tiền bạc khó khăn em đừng vẽ chuyện ra như thế". Lúc đó tôi có hơi tức giận nhưng cũng nhượng bộ nài nỉ anh đi cùng. Đến nơi bác sĩ bảo rằng tôi bị viêm dạ dày nặng.
Bác sĩ đề nghị tôi ở lại bệnh viện vài ngày, nhưng anh đã cản lại: "Có cần thiết không bác sĩ? Gia đình chúng tôi còn con nhỏ, bác sĩ có thể cho vợ tôi uống thuốc được không?". Bác sĩ nói rằng tôi bị đau nghiêm trọng, nếu không theo dõi e rằng tình hình sẽ xấu đi, có khả năng bị ung thư không chừng. Nghe đến đây tôi quá sợ hãi và nói với bác sĩ: "Tôi sẽ nhập viện". Sau đó tôi bảo anh ra ngoài làm thủ tục giúp tôi, anh vẫn lẩm bẩm: " Em chẳng lúc nào chịu nghe lời anh. Họ toàn làm tiền cả. Việc nhà đùm đề, con cái không ai trông".
Lúc này tôi không thể chịu được nữa liền lớn tiếng: "Anh không sợ tôi chết sao, tôi bệnh như vậy mà anh còn ở đó tiếc rẻ. Chuyện lo lắng cho tôi anh không làm được thì để tôi yên đi". Sau đó tôi đã gọi điện thoại cho mẹ và nhờ bà vào bệnh viện giúp tôi một tay. Suốt 5 ngày tôi nằm viện, anh vẫn vào chăm nom nhưng chẳng thèm hỏi câu nào. Mẹ tôi bảo gì thì anh làm nấy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy người chồng này lại xa lạ với mình như vậy.
Đến tối ngày thứ 5, anh chủ động bảo với mẹ tôi: " Mẹ ơi, mẹ về đi, cô ấy có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được. Mẹ lớn tuổi rồi mà, về nghỉ ngơi đi mẹ". Nghe xong câu nói này tôi không kiềm lòng được đã quát thẳng: "Anh mới là người đi đó. Anh đừng đến đây nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa". Tôi quay mặt và khóc nức nở. Lúc này tôi cảm thấy mình không thể chịu đựng được. Tôi đau lòng và buồn không thể tả, nhưng tôi nghĩ mình không thể tiếp tục được cuộc hôn nhân này.
Hôm sau tôi xuất viện, tôi nghĩ rằng như thường lệ anh sẽ đến xin lỗi tôi, nhưng anh lại không đến, mặc dù tôi chẳng trông mong gì. Tôi gọi cho anh, muốn hẹn anh ở nhà có chuyện cần nói. Anh lại nói với tôi: " Em tự đi về nhé, anh không nghỉ phép được, nhưng đi xe buýt nhé em, đừng đi taxi mắc lắm". Tôi chẳng nói lời nào và cúp máy. Về đến nhà tôi viết đơn ly hôn và hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc. Mọi người thấy tôi làm như thế có đúng không?
Theo afamily.vn
Vừa nghe thông báo bị cắt giảm thưởng Tết, cú điện thoại của mẹ chồng khiến tôi bủn rủn chân tay, không muốn về quê Tôi không biết phải làm gì trong tình cảnh éo le như thế này nữa, về quê ăn Tết mà chẳng khác nào chuẩn bị tinh thần bị vào tù vậy. Trong khi người người, nhà nhà đang háo hức sắm sửa quà cáp, đồ đạc để về quê ăn Tết, đoàn viên sum họp với gia đình mà tôi chỉ biết thở...