Vợ đi xuất khẩu lao động, chồng ở nhà mang hết tiền cho gái
Lệ xông đến trước mặt tốn chồng, g vào mặt hắn một cú đấm trời giáng với tất cả những căm tức, tủi nhục suốt mười mấy năm làm vợ, khiến gã này ngã chổng vó.
Lấy chồng từ năm 18 tuổi đến nay, Lệ chưa bao giờ hết khổ. Lệ vốn đã nghèo, vô duyên vô phước thế nào lại múc phải một ông chồng còn nghèo hơn. Lúc yêu thì toàn thấy cái hay cái đẹp, lúc lấy nhau rồi, Lệ mới biết chồng mình là chúa chổm làng Khoai. Nhưng đinh đã đóng vào cột, bột đã gột nên hồ, ngô đã xay ra cám, gạo tám đã nấu thành cơm, Lệ quyết thay đổi tình thế.
Chồng Lệ vốn “con nhà lính tính nhà quan” động làm là kêu mệt nhưng cái mồm chỉ thích ăn ngon, cái thân chỉ thích mặc đẹp cho nên chị làm bao nhiêu cũng không đủ cung phụng. Lúc nào người ta cũng thấy chị làm hùng hục như trâu mà nhà vẫn cứ nghèo. Mới 28 tuổi mà nhìn Lệ tàn tạ như tranh biếm họa.
Nhiều lúc buồn, Lệ lại nghĩ về ngày xưa. Tuy không được học hành nhiều nhưng chị cũng là cô gái ưa nhìn lại hay lam hay làm nên không ít người thương thầm trộm nhớ. Cũng tại cái duyên cái số nên Lệ mới trót lao đầu vào lấy một ông chúa chổm. Ngoài khuôn mặt sáng láng ra, chồng Lệ không được tang trạng gì ngoài việc ăn hại vợ con.
Nhìn đứa con 5 tuổi vừa ngủ vừa gãi sồn sột, Lệ không biết mình phải làm gì để đứa bé lớn lên được ăn học đến nơi đến chốn. Đêm nào Lệ cũng nằm thao thức đến gần sáng nghĩ cách thoát nghèo. Cuối cùng, chị quyết định chỉ có đi xuất khẩu lao động mới mong đổi đời.
Lệ đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi
Video đang HOT
Thấy thằng em trai của cô bạn cùng làng mới đi xuất khẩu bên Hàn có một năm mà đã có tiền gửi về cho bố mẹ xây nhà, Lệ thích lắm. Nhưng con cái còn nhỏ mà trước khi đi phải nộp cho người ta những mấy mưới triệu, Lệ biết đào đâu ra. Biết là khó nhưng Lệ vẫn quyết tâm đi bằng được. Vừa hay trên huyện có chương trình cho người nghèo vay vốn đi lao động nước ngoài, họ hàng cũng ủng hộ thêm cho nên cuối cùng, Lệ cũng thực hiện được ý định của mình. Nghe vợ bàn bạc chuyện làm ăn, chồng Lệ hứa lên hứa xuống rằng sẽ ở nhà chăm sóc con, quyết không ăn chơi, đàn đúm.
Sống ở nơi đất khách, nhớ chồng, nhớ con, nhớ làng xóm láng giềng nhưng nghĩ làm công nhân ở đây 1 tháng 20 triệu, bằng làm ruộng mấy năm ở nhà, Lệ tự động viên mình cố gắng. Nghĩ vậy, Lệ dồn hết tâm sức vào việc kiếm tiền, bao nhiêu yêu thương dồn nén hết vào trong. Lương lậu được bao nhiêu, Lệ đều tằn tiện gửi hết về cho chồng để trả nợ, cho con ăn học và sửa sang nhà cửa, bản thân mình không dám tiêu pha gì.
Thấm thoắt đã hết ba năm, Lệ háo hức chờ ngày được về nhà. Ngồi trên máy bay, Lệ cứ tủm tỉm cười, nghĩ đến con, nghĩ đến những thành quả mà mình đã đánh đổi bao mồ hôi, nước mắt. Trong điện thoại, chồng Lệ khoe đã sửa nhà, trả nợ… Lệ gửi về nhiều tiền thế cơ mà.
Vì không ai ra sân bay đón nên Lệ tự bắt xe khách về tận nhà. Quê nghèo đã thay đổi nhiều, nhà cao tầng mọc lên san sát nhưng sao nhà Lệ vẫn như xưa. Vẫn ngôi nhà cấp bốn tối và thấp như cái chuồng lợn. Vẫn cái bể nước con con phủ rêu xanh lè. Lệ tát tát vào mặt mình xem có bị hoa mắt hay không. Nhưng không hề.
Một đứa trẻ gầy đen, nhếch nhác ngồi vẹo cả đầu bên khung cửa. Lệ gọi con mà nước mắt tuôi rơi. Thằng bé sà vào lòng mẹ khóc lạc cả giọng. Ôm con, chị mới biết nó gầy đến mức nào. Ngực chị nhói đau, như có ai bóp nghẹt. Càng thương con bao nhiêu, chị càng căm tức chồng bấy nhiêu.
Hóa ra, vợ vừa đi khỏi, chồng Lệ đã tung hoành khắp chốn ăn chơi. Bao nhiêu tiền vợ chắt chiu gửi về để lo cho gia đình, con cái đều bị gã hoặc là đem cho gái hoặc ném hết vào cờ bạc, rượu chè, trai gái. Nghe nói, gã còn cặp bồ với mụ Thắm ghi đề ở làng bên rồi còn sinh con với mụ. Mấy bà hàng xóm nghe tiếng Lệ về, kéo nhau sang hỏi thăm, đứng chật cả sân. Ai cũng tỏ vẻ ái ngại cho chị.
Vừa lúc đó thì chồng Lệ ở đâu xuất hiện, cười nói oang oang. “Chắc vừa được mấy hào rượu” – có tiếng xì xào. Lệ xông đến trước mặt chồng, tống vào mặt hắn một cú đấm trời giáng với tất cả những căm tức, tủi nhục suốt mười mấy năm làm vợ, khiến gã này ngã chổng vó. Rồi mặc gã cứ nằm dưới đất mà la oai oái, Lệ bế con đi thẳng không ngoái đầu lại.
Những tưởng sau bao nhiêu cố gắng, hi sinh, cuộc đời đã mở sang một trang mới, ai ngờ tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Lệ nhớ đến lời mẹ dặn trước lúc về nhà chồng rằng phải nhẫn nhịn trong mọi trường hợp. Nhưng chị đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi. Chị sẽ bỏ chồng, sẽ ly hôn. Chị mới 30 tuổi, vẫn còn trẻ để làm lại cuộc đời.
Theo Nguoiduatin
Tủi nhục khi mang bầu ở tuổi 18
Ba mẹ chồng luôn khinh thường tôi, còn chồng thì cũng có ý định rũ bỏ.
Cuộc sống của một cô gái bước chân về nhà chồng khi tròn 18 tuổi trong khi chúng bạn đang háo hức trong một môi trường mới nơi ấy có những người bạn mới, có những kiến thức mới... còn tôi đành xót xa bỏ lại tất cả để cưới chồng - chồng cũng chỉ vừa tròn 18 tuổi.
Gia đình tôi cũng khá giả nhất cái xóm nghèo ấy nhưng cái tôi cần không phải là một cuộc sống vương giả hơn lũ bạn cùng trang lứa mà đó chính là tình thương giữa những con người trong gia đình này. Bởi cả ba và mẹ chỉ chạy theo những đồng tiền, rồi mỗi dịp lễ tết được nghĩ cứ ngỡ sẽ có một ngày gia đình sum họp. Nhưng không đó chỉ là những cãi vã bất đồng. Mọi chuyện ấy chắc chỉ những người trong cuộc mới thấu cái lạnh lẽo trong căn biệt thự còn những người hàng xóm thì... gia đình ấy hạnh phúc thật.
Ảnh minh họa
Năm ấy tôi học lớp 12, học cả ngày ở trường rồi buổi tối lao vào những lớp học phụ đạo, cũng chính nơi đây tôi đã gặp và quen anh. Thế là những buổi học thêm tối về có thêm bạn về chung thì vui và sẽ chẳng còn sợ ma nữa. Cứ thế chúng tôi thân nhau hơn mỗi ngày.
Người ta hay đùa giữa nam và nữ thật khó tồn tại một tình bạn, và chẳng biết khi nào trái tim tôi đã lỗi nhịp trước anh. Rồi anh bảo yêu tôi, anh trao tôi nụ hôn vội khi tiễn tôi vào nhà. Trong một lần say dịp sinh nhật đứa bạn thân của anh, tôi và anh đã đi quá giới hạn.
Ngày ấy tôi ngây thơ lắm... thế là một tháng sau đợi mãi không thấy mình có dấu hiệu đèn đỏ. Tôi nói với anh và cả hai chúng tôi đã mua que thử, kết quả là hai vạch. Thế là hai chúng tôi chỉ biết lo sợ, bàn nhau thôi thì cố giấu. Nhưng đến tháng thứ 5 bụng tôi nó cứ phình phình lên, và rồi mọi chuyện cũng đã vỡ lở.
Ba mẹ tôi biết chuyện không tiếc lời chửi tôi là một đứa con gái hư hỏng, "làm sao tao nhìn mặt với họ hàng, xóm giềng" còn ba thì lấy chổi đánh vào người tôi, rồi cằn nhằn rằng: "con hư tại mẹ mà"... tôi chỉ biết khóc và khóc đến khi tôi bước chân về nhà chồng.
Đám cưới của tôi phải đi lén lút từ cổng sau chứ không như người ta được vui vẻ bước minh bạch, đàng hoàng... với tôi thế cũng quá đủ vì tôi tự huyễn hoặc mình rằng có khối người ba mẹ không cho cưới kìa.
Cưới nhau được hơn tháng chồng tôi có giấy nhập học ở một trường cao đẳng, anh hạnh phúc vì sắp được đi đến nơi mơ ước. Anh hồn nhiên, anh vui vẻ... còn tôi với cái bầu hơn 6 tháng, ba mẹ chồng không thích tôi vì tôi có bầu nên thèm ngủ kinh khủng, rồi công việc đồng án tôi cũng không biết làm... thế là mẹ chồng nghĩ tôi là đứa lười biếng nên luôn mặt nặng, mày nhẹ với tôi. Bà cũng hay cáu bẩn khi tôi bưng bát cơm trên tay. Nhưng tôi cũng chẳng thể nói với chồng, mà có nói thì chồng cũng chẳng hiểu vì anh vốn vô tư mà.
Ngày chồng đi, tôi khệ nệ đi mua những viên thuốc chống say xe cho anh. Bước tới cửa tôi tình cờ nghe được những câu mà lẽ ra tôi không nên nghe. "Nếu con bé sinh con trai thì hai đứa đăng kí kết hôn, còn không thì...". Còn chồng tôi thì "con học cao, đẹp trai lồng lộng thế này mà... thiếu gì gái"... Còn tôi chỉ biết khóc thầm vì biết mình đã chọn sai con đường.
Giờ tôi không biết phải làm sao khi đứa bé đang mang trong bụng là con gái, ba mẹ chồng tôi thì không mấy có thiện cảm và luôn khinh thường tôi, chồng thì đã có sẵn ý định rũ bỏ. Tôi còn gia đình mình nhưng không đủ dũng khí để nói với ba mẹ bởi vì tôi mà ba mẹ cũng đã ly hôn. Giờ tôi phải làm sao để những giọt nước mắt của mình không rơi bất kể đêm ngày dù biết như thế sẽ không tốt cho con tôi chút nào?
Theo Blogtamsu
Không đám cưới, hai đời chồng và ba đứa con Đã có lúc tôi muốn vứt bỏ lại mọi thứ để giải thoát cho mình. Nhưng rồi nhìn nụ cười ngây thơ của các con đã níu tôi lại. Tôi có thể là một người vợ tồi nhưng không thể là người mẹ ích kỷ như thế được. Có lẽ giờ đây tôi không còn nước mắt để có thể khóc được nữa....