Vợ đi nâng ngực, cứ sờ vào là kêu đau
Tôi không hiểu mấy cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, thế nên, từ ngày rộ lên chuyện làm đẹp nhân tạo ấy, tôi rất ủng hộ vợ làm.
Vợ tôi khiêm tốn về vòng 1, điều đó làm vợ lo lắng và buồn chán nhiều. Vì thật ra, có vòng 1 đẹp thì chẳng lo mặc gì không đẹp cả. Vợ tôi vốn là người thích ăn mặc, lại có gu thời trang nên vòng 1 lép là điều vợ luôn lo lắng.
Trước đây, vợ khát khao đi nâng ngực nhưng ngày đó vì công nghệ thẩm mỹ chưa nhiều, cũng chưa có nhiều tay nghề cao, vả lại chi phí còn cao nên vợ không dám làm. Giờ thì các bác sĩ và các trung tâm thẩm mỹ viện mọc lên đầy, kinh phí cũng không còn đắt như trước, vợ tôi đã tính chuyện đi nâng cấp vòng 1 của mình.
Tôi dù có chút phân vân những cũng muốn vợ mình đẹp hơn nên đã ủng hộ vợ chuyện đi nâng ngực, tôi còn cho tiền vợ để làm chuyện đó.
Từ ngày nâng ngực xong, vợ tôi vui vẻ và tự tin hơn hẳn. Với nhiều người thì chuyện vòng một nhỏ chẳng quan trọng nhưng vợ tôi lại quá coi trọng chuyện đó. Nên vợ nhất định phải làm. Tôi không ủng hộ thì cả đời cũng chỉ nhìn thấy mặt méo của vợ. Thế nên, tôi thích là một chuyện, còn vợ thích vẫn là chuyện lớn hơn.
Tôi dù có chút phân vân những cũng muốn vợ mình đẹp hơn nên đã ủng hộ vợ chuyện đi nâng ngực, tôi còn cho tiền vợ để làm chuyện đó. (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có được vòng 1 đẹp, vợ liên tục mặc váy sexy, hở cổ. Lần nào mà vợ cúi xuống thì thôi rồi, mắt các anh cứ gọi là lác hết. Ban đầu tôi có chút tự hào vì vợ mình đẹp, được người khác nhìn nhưng lâu dần, tôi đâm khó chịu. Tôi bực tức vì người khác cứ nhìn vợ mình. Tôi nhắc nhở vợ về chuyện này, bảo vợ ăn mặc cho kín đáo thì vợ tức tôi. Vợ gân cổ lên cãi bảo: “Đẹp mà không khoe ra thì đẹp làm gì. Anh nghĩ em đi làm ngực để giấu nó đi à. Nói như anh thì em làm làm gì, mặc áo độn ngực cho xong, làm sao phải tốn tiền”. Thật ra thì vợ nói không sai, nhưng làm ngực đẹp cũng không phải là cứ khoe ra như thế, có khoe thì khoe ý nhị, khoe khéo, chứ không thể khoe một cách lộ liễu thế được. Người ta nhìn vào lại bảo tôi không biết dạy vợ, không biết bảo vợ, đi bên vợ thì mất mặt.
Từ ngày vợ làm ngực, tưởng là được mát mặt với thiên hạ vì vợ đẹp, chẳng ngờ tác dụng tiêu cực. Ai cũng nói tôi quá nuông chiều vợ, để cho vợ lẳng lơ, dâm đãng, hở hang để câu trai. Tôi chẳng biết nói thế nào, thực ra vợ tôi không thế nhưng mà giờ cứ khoe ngực thì không trách được họ phán xét.
Nhất là chuyện &’chăn gối vợ chồng’, giờ mỗi lần ôm vợ, động vào vòng 1 của vợ thì vợ kêu toáng lên vì đau. Không đau thì cũng sợ người khác động vào bị hỏng ngực, nên vợ không cho tôi động mạnh vào. Tôi bực lên bảo, “làm ngực để hấp dẫn chồng, chứ làm ngực để ra ngoài cho người ta ngắm thì tôi cho cô tiền làm gì. Cô thật không biết điều, giờ đến chuyện quan hệ vợ chồng cũng không được thoải mái như trước thì đúng là quá tốn tiền”.
Vợ bảo tôi: “Mới làm thì nó như vậy, anh phải thông cảm. Anh động vào không những đau lại bị hỏng rồi lại tốn thêm tiền”. Tôi thật sự cảm thấy hối hận vì đã cho vợ đi thẩm mỹ, vừa tốn tiền lại rước bực vào người. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng có phải chỉ để đẹp cho mình đâu.
Vợ bảo tôi: “Mới làm thì nó như vậy, anh phải thông cảm. Anh động vào không những đau lại bị hỏng rồi lại tốn thêm tiền”. (ảnh minh họa)
Nay vợ bảo, đi làm mũi chỉ mất hơn chục triệu, nâng mũi cao lên cho đẹp, tôi lập tức xua tay. Không bao giờ tôi cho vợ đi làm bất cứ thứ gì nữa, dù là có đẹp thì cũng nhịn đi. Sau này bệnh tật không biết đâu mà lần. Vợ làm ngực có phải cứ thế là xong đâu, lâu lâu lại phải đi kiểm tra, chăm sóc. Không cẩn thận nó rò rỉ silicon, hoặc là bị lỏng thì không biết phải làm sao. Khéo mà lợn lành thành lợn què cũng nên.
Giờ lại chuyện làm mũi, rẻ thì rẻ nhưng nhất định tôi không đồng ý. Thế mà không biết vợ đi vay tiền ở đâu mà đi nâng mũi thật, về nhà tôi thấy vợ đeo khẩu trang, hóa ra vợ giấu tôi đi làm mũi. Giờ khuôn mặt vợ cũng có cái giả, ngực vợ cũng giả, không biết cái gì là thật nữa. Tôi buồn vì nói vợ không nghe lời.
Hôm rồi, có vụ phẫu thuật thẩm mỹ bị chết rồi mất xác, vợ mới hoảng hồn. Vợ bảo, thật may vì mình đi phẫu thuật không sao. Nhưng còn di chứng nữa, chắc chắn nó sẽ để lại nhiều di chứng, vợ đừng có mừng vội. Phẫu thuật bây giờ nguy hiểm, nhiều bác sĩ nhưng tay nghề càng ngày càng chán. Vì người ta có nhu cầu làm đẹp và nhiều người muốn đẹp, không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn. Thế nên, nhiều người mới mở tiệm kinh doanh làm thẩm mỹ, hi vọng có những vị khách cuồng đẹp như vợ tôi đến làm.
Không hiểu sao, tôi cứ thấy lo lo cho vợ. Vợ bảo tôi là sợ sau cái vụ thẩm mỹ viện chết ấy, thế mà giờ, sau vài ngày xảy ra vụ án ghê người, vợ lại đòi tôi đi cắt mí mắt.
Tôi lạy vợ, van vợ, bảo vợ đừng có liều nữa, tôi chán lắm rồi. Vợ muốn biến mình thành ai nữa, tôi yêu vợ chứ không phải yêu cái con người thẩm mỹ kia. Nếu vợ cứ muốn tiếp tục làm đẹp như thế, thì chi bằng, vợ cứ đầu tư tiền mà làm, còn đừng coi tôi là chồng nữa. Tôi thích vợ đẹp nhưng vợ đẹp tự nhiên thì thích, còn nhân tạo thì tôi sợ rồi. Động vào là đau, ai mà chịu được. Tôi quá nản với bà vợ cuồng thẩm mỹ của mình.
Theo VNE
Tình yêu, có phải cứ tìm là sẽ có?.
Cứ tưởng cuộc sống của tôi là một màu hồng hạnh phúc, nhưng ở đời được này thì sẽ mất kia. Người bạn trai tôi quen hơn 2 năm bỏ rơi tôi đúng lúc tôi trót mang trong mình giọt máu của anh ta.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, 18 tuổi, tôi quyết định không thi đại học cho dù gia đình có khuyên răn, năn nỉ, thậm chí là chửi mắng. Hơn 1 năm sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định đi theo con đường nhiếp ảnh. Đà Lạt vốn dĩ quang cảnh đã đẹp, thời tiết lại mát mẻ, trong lành, luôn là niềm cảm hứng vô tận cho những ai đã gắn bó với thành phố bé nhỏ xinh đẹp này. Trong khi đám bạn tôi kéo nhau xuống Sài Gòn học, đi làm. Tôi vẫn ở lại đây.
Nắm bắt được xu hướng chụp ảnh cộng với một chút năng khiếu nghệ thuật, những hình ảnh tôi chụp được rất nhiều người khen và đặt chụp. Tôi vừa được làm công việc mình yêu thích, vừa có thu nhập ổn định, cảm thấy mình thật may mắn vì đã lựa chọn đúng con đường. Cứ tưởng cuộc sống của tôi là một màu hồng hạnh phúc, nhưng ở đời được này thì sẽ mất kia. Người bạn trai tôi quen hơn 2 năm bỏ rơi tôi đi thành phố lập nghiệp, đúng lúc tôi trót mang trong mình giọt máu của anh ta. Khi một người đàn ông đã nhất quyết ra đi, bạn có làm gì thì anh ta cũng chẳng thèm để mắt. Đau khổ, tủi nhục, nhưng lại là người có cá tính mạnh, bỏ ngoài tai sự dè bỉu của mọi người, tôi nhất quyết giữ lại đứa bé. Tôi trở thành mẹ khi chỉ mới 22 tuổi. Ba mẹ tôi thương con, cho dù trách mắng, buồn phiền, họ vẫn đứng ra bênh vực, che chở cho tôi. Từ ngày tôi sinh con, ba của đứa trẻ vẫn không hề đoái hoài. Tôi quyết tâm làm người mẹ đơn thân, nuôi dạy con cho thật tốt. Đối với tôi, con người đấy không còn tồn tại nữa. Con trai tôi được một tuổi, tôi nhận đi chụp ảnh lại. Cứ như thế, tôi chăm chỉ đi làm, có thêm sự giúp đỡ của ông bà ngoại, tôi dần lấy lại sự ổn định. Mấy năm trời chụp ảnh, tích cóp dành dụm, tôi tự mở một studio ảnh cho riêng mình.
Tôi chụp rất nhiều ảnh cưới, gặp rất nhiều cặp đôi, đôi khi tôi lại chạnh lòng. Tôi không có được niềm hạnh phúc hai người đấy. Bạn bè cũng động viên tôi hãy quên hết những đau khổ trước kia, mà hướng về một tương lai tốt hơn. Họ bảo tôi còn trẻ, đẹp, tôi hoàn toàn có thể tìm cho con mình một người bố thật sự. Nhưng ở Đà Lạt rất nhiều người biết chuyện của tôi, không ai dám ngỏ lời với một cô gái không chồng mà đã có con như thế. Từng mang lầm lỡ nên tôi chẳng dám mơ mộng nhiều. Một ngày, cặp cô dâu chú rể tôi chụp ảnh bảo, hai người họ gặp nhau trên OakClub, khuyên tôi thử vào đó làm quen và hẹn hò xem thế nào. Tò mò tôi cũng vào thử. Một ngày, hai ngày..., rồi một tuần lướt OakClub, tôi vẫn không thấy một người nào có vẻ hợp với tôi. Đang định bỏ cuộc, thì tôi thấy có tin nhắn gởi đến. Không thể tin vào mắt mình, tôi phải lòng anh ấy ngày từ cái nhìn đầu tiên. Anh đẹp trai, gương mặt nam tính, nghiêm nghị nhưng lại có chút gì ấm áp, thu hút. Anh gởi một lời chào ngắn gọn. Tôi lịch sự hồi đáp. Những ngày đầu chat với nhau, tôi thấy anh rất e dè, kiệm lời. Tôi luôn là người chủ động đặt câu hỏi, mở lời. Anh có vẻ thích công việc tôi đang làm, tôi cũng thấy vui vì có người lắng nghe tôi huyên thuyên về những bức ảnh. Có lẽ vì tôi khá cởi mở và tự tin, dần dần tôi cảm giác anh thích được nói chuyện với tôi và chủ động nhắn cho tôi hơn. Tuy nhiên tôi lại không kể cho anh nghe về bé Bảo, không phải tôi cố ý giấu, chỉ vì tôi nghĩ chưa đến lúc, với cả tôi với anh chỉ là bạn bình thường, không nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
Chúng tôi bắt đầu trao đổi số điện thoại, không chỉ nhắn tin, cứ 2,3 ngày chúng tôi lại gọi điện cho nhau. Dù ở xa (anh người Sài Gòn), anh vẫn thường quan tâm, hỏi han tôi. Có một lần tôi bệnh, vì không thể ở bên cạnh, anh lo lắng thấy rõ. Nghe điện thoại mà cảm tưởng như là anh thấy rất có lỗi vì đã không giúp gì được cho tôi. Lúc đầu tôi chỉ xem anh như một người bạn, giờ đây tôi nhận ra rằng anh thật sự quan trọng với tôi như thế nào. Tôi cảm thấy con tim mình đã biết yêu trở lại. Dò hỏi anh đã yêu ai bao giờ chưa, anh bảo anh từng yêu rồi, và giờ hai người không ở bên cạnh nhau nữa. Tôi không hiểu tình cảm của anh là thế nào, anh nói rằng anh thích tôi, nhưng thỉnh thoảng anh gọi nhầm tên tôi là tên người ấy. Trong lòng tôi nhói đau mỗi khi vô tình buột miệng anh lại nhắc đến tên người đó. Nhưng tôi có tư cách gì để trách móc, giận hờn anh? Tôi vẫn chưa kể với anh rằng tôi có một đứa con.Nếu biết được sự thật thì chắc chắn anh sẽ nghĩ tôi là một đứa hư hỏng, lừa đảo. Cho dù tình cảm của tôi là thật, liệu anh có chấp nhận tôi?
Lần hẹn tới ở Đà Lạt, tôi thật không biết phải đối mặt với anh như thế nào... Có thật tình yêu, chỉ cố gắng tìm là sẽ có?
Theo VNE
Muốn bỏ vợ con để sống với người tình đồng tính Gần một năm trôi qua, tôi vẫn sống với người tình, muốn trở về với vợ con mà lòng không thể. Tôi 27 tuổi, kết hôn hơn 2 năm, thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi tự nói với bản thân phải cố gắng giữ hạnh phúc đang có. Tôi luôn kiềm chế mình, không muốn qua lại với người đồng...