Vợ ‘đệ nhất’ thảo mai
Nhớ lại ngày còn yêu nhau, mình thích thú bởi cái tính nhẹ nhàng thỏ thẻ của nàng, giờ thì, mình cảm thấy sợ chính cái giọng nũng nịu, lúc nào cũng vồn vã, hồ hởi ấy.
Nghe nó sặc mùi giả tạo. Vậy mà kẻ làm chồng như mình vẫn phải nhịn, vì đó là vợ mình, chẳng lẽ lại &’vạch áo cho người xem lưng’.
Yêu nhau hai năm thì bọn mình cưới. Thật ra, hai năm là quãng thời gian dài nhưng cũng không đủ để mình phát hiện ra vợ thật sự thảo mai. Vì ngày đó, chưa cưới nhau nên mọi thứ ngọt ngào của vợ mình đều quy về việc, vợ muốn ghi điểm, muốn lấy lòng gia đình mình và người ngoài mà thôi. Chứ còn bản chất vợ không thế. Nhưng đúng là &’tính xấu không đổi’. Cho tới khi làm vợ chồng, mình đã chứng kiến đủ cả.
Lần ấy về quê chơi, có cả các anh chị cùng về. Thế là khi đi qua bến đò, vợ bảo đỗ lại mua mấy cân hoa quả. Mình thì nhanh tay chọn toàn nho Mỹ, táo Mỹ, còn vợ thì hất ra, bảo chỉ mua mấy thứ linh tinh, cho các cháu ăn thôi. Ví như củ đậu, cóc, hay là mấy khúc mía. Mình bảo sao lại mua thế thì vợ cho một câu: “Các anh các chị ấy giàu có, mua hoa quả xịn rồi, mình mua vậy thôi. Cầu kì tốn kém làm gì anh, rồi b ố mẹ lại ăn không hết”.
Vợ vừa khen xong lại chê được ngay (ảnh minh họa)
Nói rồi, vợ xách cả túi củ đậu về nhà, trông có vẻ nhiều nhưng ai nhìn cũng thấy có vẻ không được sang trọng. Xong rồi thấy anh chị mình có nhiều hoa quả ngon, vợ lại tay bắt mặt mừng: “Em biết ngay là chị sẽ mua cái này, em phải tính toán cả, mua mấy thứ kia thôi cho nó đa dạng chứ không chắc chắn là mua trùng ăn không hết”. Không hết thì để tủ lạnh, mấy khi về cho bố mẹ, ý là vợ tiếc tiền thôi, nói làm gì nhiều.
Gặp bà cô vợ chú tới chơi, vợ tôi ra sức khen: “Ôi cô mặc bộ này xinh thế, đẹp thế, nhìn như thiếu nữ 20 ấy nhỉ”. Xong rồi cô cũng thấy thế làm mừng, sau đó, vợ quay sang tôi thì thầm: “Già chết đi được”. Tôi đứng người, là vợ tôi đó sao?
Video đang HOT
Đến họ hàng nhà mình vợ còn làm thế, nói gì người ngoài. Có mấy bà chị cơ quan đến chơi, vợ đon đả chào mời, rồi bảo các chị mua làm gì lắm thứ thế. Còn có chị mua cho vợ một lọ kem dưỡng da, vợ cầm lấy xuýt xoa rồi bảo: “Khiếp, chị thật là chu đáo. Cái này em thích lắm, hay dùng mà dùng tốt” làm bà chị mát mặt. Vậy mà khi người ta về, vợ vứt vào hốc tủ bảo “ai thèm dùng cái hàng này, toàn là hàng xịn còn không dùng đây”.
Lúc nào vợ cũng cảnh giác với mọi người, sợ mất lòng người ta (ảnh minh họa)
Cứ nhấc điện thoại lên là cái giọng thảo mai của vợ lại văng vẳng khiến tôi rùng mình. Làm chồng mà còn không chịu được, không biết người ngoài nghĩ sao. Ông anh gọi điện bảo lên chơi, mang tiếng là họ hàng nhà vợ: “Mai anh đưa các cháu lên chơi, cô xem cho chúng ở nhờ vài hôm nhé!”. Vọ đon đả, “Vâng ạ, anh cứ lên chơi, em mong các cháu quá cơ, làm sao bây giờ nhỉ, các cháu thích ăn gì, uống gì, ở chơi bao nhiêu ngày cũng được. Vợ chồng em cũng buồn, ở đông cho vui cửa vui nhà”. Vừa cúp máy, vợ làm luôn câu: “Tôi chết đây, nhà người ta chật chội, các ông các bà kéo nhau lên làm gì cả lố, ai có tiền mà chăm mà tiếp. Đến nước đi du lịch thôi”.
Nghe vợ nói, tôi chỉ biết thở dài. Chẳng thể ngờ với họ hàng nhà mình vợ còn thế, trách gì nhà chồng. Có lẽ, chỉ có mẹ hay bố của vợ thì vợ mới tiếp đón, mới thật lòng được. Mà có thật hay không thì còn chưa biết, chỉ là suy tính của tôi. Tôi lại nghĩ tới cái thân mình, không biết những lời khen của vợ trước giờ có là thật không. Ngay cả những lời yêu đương mặn nồng nữa, nếu mà không thật nữa thì thôi, tôi cũng xin gọi vợ là… Bà.
Theo VNE
Xấu hổ vì vợ khéo léo tới mức giả tạo
Đó là khi mẹ tôi gọi điện đến, em vừa bắt máy đã hồ hời: "Ôi, trùng hợp quá, con cũng đang định gọi về cho mẹ..." rồi nói chuyện thật ngọt ngào gần nửa tiếng đồng hồ với mẹ chồng. Sau đó em gác máy và mặt lại căng ra vì mệt mỏi.
Thấy vợ khéo ăn khéo nói với tất cả mọi người, ban đầu tôi thấy vui vui và tự hào, nhưng dần dần đâm ra phát chán, vì nhiều khi bản thân người làm chồng như tôi cũng thấy nghi ngờ, chẳng biết vợ đang nói thật hay chỉ cố ý nói cho tôi hài lòng.
Lan học ngành ngữ văn nên rất giỏi nắm bắt tâm lý đối phương, em cũng là một người khá sâu sắc nên thường được mọi người quý mến. Em cũng đẹp, nhưng tôi đã chấp nhận bỏ qua biết bao bóng hồng khác để lấy em làm vợ chính là vì cách cư xử khéo léo và được lòng người của em. Ngay lần đầu tiên dẫn em về ra mắt, cả gia đình tôi đã rất quý mến em. Ai cũng khen em nói chuyện dễ thương, ứng xử thông minh và dịu dàng. Mỗi lời khen mọi người dành cho em càng làm cho tôi thêm mát lòng mát dạ. Dắt em đi gặp bạn bè, đồng nghiệp, tôi càng thêm ưng ý về cách cư xử khéo léo của Lan.
Thế rồi chúng tôi cưới nhau. Về sống cùng nhà, cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn trong cuộc sống, biết về các mối quan hệ của nhau nhiều hơn, tôi mới vỡ lẽ. Lan khéo thật, nhưng sự khéo léo ấy càng ngày càng quá mức, đâm ra em không còn thật lòng nữa. Em luôn đặt ra tiêu chí là phải làm cho người khác hài lòng, nên vì thế em có thể nói những câu, làm những việc em không thành tâm.
Không ít lần tôi biết chắc rằng em đang nói dối. Đó là khi mẹ tôi gọi điện đến, em vừa bắt máy đã hồ hời: "Ôi, trùng hợp quá, con cũng đang định gọi về cho mẹ..." rồi nói chuyện thật ngọt ngào gần nửa tiếng đồng hồ với mẹ chồng. Sau đó em gác máy và mặt lại căng ra vì mệt mỏi. Đó là lần chị hai tôi gửi lên một ít mắm do tự tay chị làm, em gọi điện cảm ơn và khen lấy khen để rằng mắm chị làm rất ngon, trong khi đó, em đã đem hũ mắm đó cho một cô bạn đồng nghiệp vì em nói em không thích ăn mắm.
Lúc nào em cũng niềm nở trước mặt bạn bè tôi nhưng sau lưng thì nói họ vô ý thức (ảnh minh họa)
Đó là lần em làm thức ăn để mời các đồng nghiệp của tôi ghé chơi, em nói chuyện cười đùa rất vui vẻ với từng người, nhưng sau đó lầm lũi vào cọ kì, dọn dẹp, rồi phàn nàn cô này thế này, anh kia thế kia. Đó là rất nhiều lần đi dự tiệc cùng bạn bè, Lan tỏ ra hiểu biết qua trớn về những người khác bằng cách kể ra một vài chuyện riêng của họ, để chứng tỏ rằng em quan tâm. Và đó là rất nhiều những lần tương tự như thế. Em đã nói không thật lòng mình, thậm chí là nói dối trắng trợn, chỉ là vì muốn người khác thấy vui.
Tôi không trách em ở mục đích cao đẹp là đem lại niềm vui cho người khác, nhưng tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào khi nhìn em nói không thật lòng. Tôi có cảm giác em phải gân mặt, căng người lên để cho biểu hiện bên ngoài của em trở nên hoàn hảo, để rồi nhiều khi phải mệt mỏi vì sự quá mức ấy.
Và nói thật, có những lúc nghe những lời ngọt ngào đầy quan tâm của em, tôi tự hỏi, không biết em có đang nói thật lòng không, hay đó chỉ đơn giản là một thói quen muốn làm hài lòng người khác, ngay cả với chồng mình?
Vài lần, tôi có nói xa nói gần với em về chuyện hãy nói năng và cư xử thật lòng một chút, đừng khéo quá như thế đâm ra người ta có cảm giác giả dối, chẳng hay. (ảnh minh họa)
Và không chỉ tôi, dần dần bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng tỏ ra ái ngại và giữ khoảng cách vì em khéo quá, họ nhận ra sự không chân thật trong những cử chỉ, lời nói của em. Hơn nữa, trong vài lần trò chuyện, người ta đem em ra làm mẫu cho người phụ nữ khôn khéo. Chỉ là những lời bông đùa, nhưng đôi lúc tôi cũng thấy chạnh lòng.
Là chồng, ai cũng mong có được một người vợ hiền ở bên cạnh để an ủi và chia sẻ. Tôi cũng vậy. Công việc và các mối quan hệ bên ngoài đã căng thẳng, mệt mỏi vì chuyện này chuyện kia rồi, mỗi khi trở về nhà với cuộc sống riêng của mình tôi chỉ mong được thoải mái, nhẹ nhàng, không suy nghĩ nhiều, không bận tâm nhiều. Nhưng có lẽ điều đó chỉ có thể thực hiện được với những người vợ vô tư và hiền lành hơn em một chút. Còn như với Lan, đôi khi dù không muốn, tôi vẫn phải có cảm giác suy xét, cân nhắc vài chuyện rồi mới nói ra với em. Tôi hoàn toàn không muốn như thế, và đôi khi cũng cảm thấy có lỗi khi làm điều ấy, nhưng chính cách ứng xử quá hoàn hảo của em đã tạo cho tôi thói quen ấy.
Vài lần, tôi có nói xa nói gần với em về chuyện hãy nói năng và cư xử thật lòng một chút, đừng khéo quá như thế đâm ra người ta có cảm giác giả dối, chẳng hay. Tưởng em sẽ rút kinh nghiệm, nhưng em lại phì cười: "Ối trời, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mình nói ngọt người ta càng thích, mình đâu mất gì. Nói cứng quá, người ta không thích thì lại khổ mình chứ được gì đâu anh".
Cái sự khéo ấy đã ăn sâu vào em, trong từng lời nói và trong từng cử chỉ. Dường như có những lúc em chỉ làm điều đó theo thói quen, bản năng chứ cũng không thèm kiểm soát gì nhiều. Khéo quá hóa ra không chân tình. Tôi muốn thay đổi vợ lắm, nhưng thật lòng là chưa biết phải làm sao đây?
Theo VNE