Vợ đẻ con gái, chồng ở lại Sài Gòn với bồ để rồi 1 năm sau về tức chết khi thấy đứa bé
“Anh định không nói với em nhưng vì chuyện đã đến nước này nên anh phải quyết. Giờ em đẻ hai đứa con gái rồi, anh sẽ ở lại trong này với bồ của anh luôn. Anh sẽ săn bằng được một cậu con trai mới thôi. Thế nhé!”.
ảnh minh họa
Tân khát con trai lắm, thế nên anh lên mạng đọc đủ mọi thông tin để thuận tiện cho việc sinh con trai. Đến nỗi Vân – vợ anh cứ trêu chồng mãi. Cô bảo anh cứ giống như mấy chị ở cơ quan cô, suốt ngày lên mạng tìm xem ăn cái gì, sinh hoạt vợ chồng như thế nào để có con trai. Đùa thì đùa chồng vậy thôi chứ bản thân Vân nghĩ rằng, con gì cũng là con và chắc Tân cũng không đến nỗi u mê đến mức làm mọi giá để có điều mình muốn.
Thế nên khi Vân có bầu, cô giả vờ nói với Tân rằng anh sắp có một cô công chúa. Nghe vợ nói, nhìn mặt vợ, Tân cứ nghĩ Vân đùa. Thế nhưng anh cũng lo lắm, lỡ mà vợ anh đẻ con gái thật thì…
Thế mà Vân sinh con gái thật. Tân được phen méo mặt. Anh đã hy vọng rằng tin vợ báo là sai nhưng nhìn đứa con gái đang khóc oe oe trên tay vợ, Tân đã phải thở dài đánh thượt. Anh nghĩ, thôi thì còn một đứa nữa, thua keo này ta bày keo khác vậy.
(Ảnh minh họa)
3 năm sau, lúc đó Vân bắt đầu mang bầu đứa thứ hai thì Tân lại vào Sài Gòn công tác. Lúc đó Tân gặp Mai – một cô gái mới ra trường, trẻ trung, mơn mởn. Tân thì lắm tiền, nhìn tướng Mai, thấy Mai sẽ mắn đẻ nên cũng thích. Anh gạ gẫm cô, bảo cô làm bồ của mình. Dĩ nhiên thấy người đàn ông lịch lãm, giàu có như thế theo đuổi mình thì thích lắm. Dù sao vợ Tân cũng ở Bắc, chả có việc gì phải sợ.
Video đang HOT
Tân cặp với Mai là để sơ cua. Anh nghĩ đẻ hai đứa, nếu đứa thứ hai cũng là con gái thì anh sẽ cố thủ trong này với bồ rồi lên kế hoạch sinh con trai luôn. Thế nên khi Vân báo tin đứa thứ hai là con gái, Tân gọi điện cho vợ rồi thủng thẳng bảo:
- Anh định không nói với em nhưng vì chuyện đã đến nước này nên anh phải quyết. Giờ em đẻ hai đứa con gái rồi, anh sẽ ở lại trong này với bồ của anh luôn. Anh sẽ săn bằng được một cậu con trai mới thôi. Thế nhé!
- Anh… Anh nói thật đấy à? – Vân không tin vào tai mình.
- Anh xưa giờ có bao giờ đùa em. Nếu em muốn thì cứ sống với nhau như thế này, em có chồng, con có bố, còn em không chấp nhận thì cứ ly hôn, anh không cản.
Tân nói xong cúp máy cái rụp. Dù sao cô bồ của anh cũng đã thông báo mang thai, anh đã thực hiện đầy đủ các kinh nghiệm săn con trai trên mạng rồi nên hy vọng lắm.
Đúng 3 tháng sau, bồ Tân ríu rít đưa cái giấy siêu âm cho anh. Nghe bảo bác sỹ phán đó là thằng cu thì Tân mừng lắm. Thế là cuối cùng anh cũng có con trai cho bằng bạn bằng bè. Thế là cuối cùng anh cũng đã quyết định đúng. Sau khi mang bầu, bồ anh yêu cầu anh phải cho cô ấy cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu, mua xe máy, đổi điện thoại các kiểu. Tân chả tiếc gì với bồ, anh đáp ứng hết cho cô.
Nhưng rồi được khoảng 5 tháng, thấy bụng cô bồ không lớn lên tí nào, Tân theo dõi thì mới tá hỏa khi biết Mai chỉ lừa anh chứ không hề mang bầu. Tân điên lắm, tìm cách đòi lại tài sản mình đã cho bồ nhưng không được. Mai bỏ luôn Tân để đi với bồ mới.
Đau đớn, Tân bỏ Sài Gòn về Bắc. Vừa mới bước chân vào nhà anh đã sững sờ khi thấy Vân đang chơi với cậu bé bụ bẫm và rất giống Tân. Anh ngớ người. Nhìn thấy chồng, Vân hất hàm bảo:
- Sao anh lại về đây làm gì?
- Thằng bé nào đây hả em?
- Con em chứ thằng nào. Anh về đây làm gì?
(Ảnh minh họa)
- Anh chuyển về đây sống rồi. Sao em bảo đứa thứ hai con mình là con gái?
- À, em đùa anh tí, ai ngờ anh lại lòi cái mặt chuột ra. Về rồi thì vào trong ký đơn ly hôn đi nhé. Để em đợi hơi lâu rồi đấy.
Tân sững sờ. Không ngờ anh đã bị vợ lừa một cú ngoạn mục như vậy. Nhìn đứa con trai bụ bẫm giống mình như tạc, Tân tiếc đứt ruột nhưng tất cả đã quá muộn màng.
Theo blogtamsu
Bạn có đang thắp ngọn nến của chính mình?
Tác giả Brendan Francis đã nói rất chính xác, rằng: "Không ngày hôm qua nào lại là lãng phí đối với những người sống trọn vẹn ngày hôm nay". Sự đúng đắn của cách suy nghĩ đó được giải thích một cách rất đẹp đẽ trong một cuốn tiểu thuyết gần đây.
ảnh minh họa
Trong cuốn sách Trở lại khi chugns ta là những người lớn của Ann Tyler, bà Rebecca, 53 tuổi, nói với các cháu của mình: "Khi bà còn nhỏ..., dì Ida của bà có tặng bà một cây nến rất đẹp, cao, màu trắng, với những đường viền trông nhưng ddawngten, cũng màu trắng, chạy thành đường xoắn ốc, lượn theo thân nó. Bà nghĩ đó là thứ đẹp đẽ, thanh lịch nhất mà bà từng nhìn thấy trong đời mình. Bà cất nó vào ngăn kéo tủ, để dành nó cho một sự kiện đặc biệt hay quan trọng nào đó. Ý bà là, lúc đó, bà mới có 8 tuổi. Đâu có nhiều sự kiện quan trọng hay đặc biệt xảy ra khi mình 8 tuổi. Và thỉnh thoảng, dì Ida lại hỏi bà: "Cháu đã bao giờ thắp cây nến đó chưa?".
"MỖI LẦN NHƯ THẾ, BÀ LẠI ĐÁP: "CHƯA ĐÂU DÌ Ạ, CHÁU ĐANG ĐỂ DÀNH MÀ".
"Thế rồi dần dần bà cùng không thường xuyên nhớ đến cây nến đó nữa. Cho tới một hôm, phải 3 hay 4 năm sau, bà tình cờ mở ngăn kéo ra và nhìn thấy cây nến hồi trước. Nó đã ngả vàng toàn bộ và còn bị cong lại nữa; nói cho cddungs thì nó thành hình chữ C rồi. Đường viền như ddawngten trước khi giờ đã vỡ vụn ra thành những mẩu nhỏ. Bà chưa từng nhìn thấy ngọn nến đó được thắp lên, chwua bao giờ nhìn thấy ngọn lửa mà nó tạo ra và giờ thì bà sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Cho nên, kể từ hồi đó, bà thắp những cây nến của mình vào bất kỳ lúc nào có thể. Thậm chí, bà thắp vài ngọn nến cùng lúc, trong các phòng, vào mọi buổi tiệc, từ tháng Tám đến tháng Năm. Rất nhiều nến".
Tôi nhận được một e-mail từ người bạn tên là Jennie. Cô ấy chỉ cho tôi đọc đoạn sách trên và nói thêm rằng, cô ấy cùng có trải nghiệm tương tự với một cây nến được tặng. Cô ấy cùng thấy nó đẹp quá và để dành nó cho đến khi mở ngăn kéo và thấy cây nến đã bị chảy ra từ lúc nào. "Mình đã học được bài học của mình" - Jennie viết - "Và từ đó, đã luôn thắp những cây nến của mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng".
Bạn có đang thắp những cây nến của mình? Bạn có đang sống mỗi ngày thật trọn vẹn? Có đang thực sự tìm ra những tiều tích cực để tận hưởng? Hay bạn đang trì hoãn việc sống hạnh phúc đến một thời điểm nào đó trong tương lai? "Một ngày hôm nay bằng hai ngày mai" - Benjamin Franklin nhắc nhở. Tôi nghĩ, ông ấy hẳn biết rất rõ giá trị của việc thắp những cây nến - và sống trọn vẹn mỗi ngày.
Tôi đã quyết định sẽ thắp những cây nến của mình, ngay HÔM NAY. Tôi đã quyết định sẽ tìm những lý do để yêu quý và trân trọng mỗi ngày như thể hôm nay là tất cả những gì tôi có. Và nếu những "cây nến" đó cháy hết, cũng không sao. Bởi vì như vậy tức là tôi đã thay thế chúng bằng những kỷ niệm đáng nhớ suốt cả đời. Mà theo tôi thì như thế là một sự đánh đổi xứng đáng
Theo Iblog
Vì quá yêu, chồng lừa tôi mang thai với người khác nhưng 15 năm sau, tôi mới phát hiện ra Nghe kết luận của bác sĩ, tai tôi ù đi. Nếu Minh không phải là con của chồng tôi thì tôi đã mang thai đứa con của ai... ảnh minh họa Hơn ba tháng trước, tôi phát hiện ra một bí mật không ngờ, bí mật mà nếu Minh, con trai của chúng tôi không bị tai nạn phải đi cấp cứu, thì...