Vợ dẫn theo con trai rồi ‘mất tích’ bí ẩn, 5 năm trời chồng vẫn mỏi mòn đi tìm kiếm
Sau khi xin phép mẹ chồng đưa con trai về nhà ngoại chơi, chị Phương đã biệt tăm từ đó. Đã hơn 5 năm trời, người thân tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích gì về mẹ con chị Phương.
Thông tin gia đình bà Nhuần chia sẻ tìm con dâu và cháu nội
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin tìm người thân bị mất tung tích suốt 5 năm không liên lạc được. Cụ thể, Mọi người tìm giúp cháu Lưu Xuân Tùng (SN 2006), trú tại thôn An Lão, xã Thanh Khê (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) được mẹ đẻ là chị Nguyễn Thị Phương đưa đi từ năm 2014 đến nay không biết tung tích ở đâu.
Trước sự việc trên, chiều 2/12, chia sẻ với PV, bà Trần Thị Nhuần – bà nội cháu Tùng cho biết, thông tin đăng tải lên mạng xã hội là do con gái bà chia sẻ. Suốt 5 năm tìm kiếm con dâu và cháu nội không thấy, cực chẳng đã, bà Nhuần đã nhờ con gái đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn tìm lại được cháu và con dâu.
Theo lời kể của bà Nhuần, năm 2013, chị Phương (con dâu bà Nhuần), đi làm ở công ty về đã đến nhà bà xin phép đón cháu Tùng về nhà ngoại chơi ít hôm và bà Nhuần đã đồng ý. Đến tối cùng ngày, con trai bà Nhuần là anh Lưu Văn Cường đi làm về thấy cửa nhà khóa liền gọi điện cho vợ nhưng chị Phương không nghe. Sau đó, anh Cường gọi cho bà Nhuận thì được biết, chị Phương đã đón cháu Tùng về nhà ngoại từ chiều.
Khi vào nhà, anh Cường thấy mảnh giấy của vợ để lại với nội dung: “Anh cứ đi làm, đừng tìm mẹ con tôi không thấy đâu”. Lúc này, gia đình bà Nhuần mới vỡ lẽ chị Phương mang theo cháu Tùng bỏ đi.
Không liên lạc được với con dâu, bà Nhuần cùng con trai sang nhà ngoại của chị Phương nhưng chị Phương cũng không mang cháu về đây. Cháu Tùng được mẹ đưa đi khỏi nhà khi đó được 8 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi thứ 9. Khi đi, chị Phương mang theo giấy khai sinh bản gốc, giấy đăng ký kết hôn của 2 vợ chồng.
“7 ngay sau, con dâu tôi gọi điện về bảo, mẹ ơi con mang cháu đi con không bảo với mẹ là con sai, mẹ bảo chồng con ra toà đi thì con mới cho bà nội gặp cháu. Nghe thấy con nói vậy, tôi cũng khuyên nhủ con đưa Tùng về, gia đình nhớ cháu bé nhưng con dâu tôi nói không về. Kể từ cuộc gọi đó đến nay, gia đình tôi không liên lạc được với Phương nữa”, bà Nhuần nói.
Theo bà Nhuần, trước khi cưới anh Cường, chị Phương (ở thị trấn Thanh Hà) từng làm nhiều nghề khác nhau. Sau khi kết hôn và sinh cháu Tùng, chị Phương làm công nhân ở Công ty may Trấn An (Hải Dương), còn anh Cường làm công nhân gạch.
Video đang HOT
Khi cả 2 về chung sống, bà Nhuần làm nhà cho 2 vợ chồng ra ở riêng, khi sinh cháu Tùng, bà Nhuần cũng chăm bẵm để 2 vợ chồng đi làm. Hai vợ chồng Phương cũng không có mâu thuẫn gì. Từ ngày chị Phương về làm dâu nhà bà Nhuần, bà chưa bao giờ to tiếng với con dâu. Thậm chí, khi chị Phương bị tai nạn, suốt 1 năm trời bà chăm sóc, từng li từng tí.
Ảnh cháu Tùng cách đây 6 năm.
“Tôi không ngờ con dâu lại mang cháu tôi bỏ đi như vậy. Tôi chưa bao giờ sống với con cái tệ bạc, thương thằng cháu nội, nó có làm gì nên tội mà con dâu tôi lại nỡ chia cắt bà cháu tôi như vậy. Nếu con dâu tôi không muốn ở với chồng thì có thể ra toà bỏ nhau cũng được, nhưng vẫn để cho tôi nhìn thấy cháu, đằng này, nó mang thằng bé đi biệt tích”, bà Nhuần sụt sùi nói.
Sau khi chị Phương mang cháu Tùng bỏ đi, hơn 1 năm trời anh Cường và người thân đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Đã hơn 5 năm, anh Cường chưa bao giờ thôi tìm kiếm và nghe ngóng tin tức về vợ con nhưng mọi tin tức về chị Phương vẫn bặt vô âm tín.
Suốt 5 năm qua, không một ngày nào bà Nhuần không nghĩ về cháu nội. “Tôi 65 tuổi rồi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ mong con dâu mang cháu về đoàn tụ với gia đình, cho tôi gặp cháu xem thằng bé sống như nào”, bà Nhuần nghẹn ngào.
Hiện tại, gia đình bà Nhuần chỉ mong con dâu sớm đưa cháu nội về nhà vì hơn 5 năm qua không có tin tức. Nếu ai biết 2 mẹ con cháu Tùng ở đâu nhờ báo tin cho tôi theo số điện thoại 0367.999.582 này cho bà Nhuần.
Chiều 2/12, trao đổi với PV, lãnh đạo xã Thanh Khê cho biết, cách đây mấy năm gia đình anh Cường có đến trụ sở UBND xã trình báo sự việc vợ anh bỏ đi cùng con trai. Tuy nhiên, gia đình anh Cường chỉ trình báo sự việc chứ chưa có đơn từ.
Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN
Hải Dương: Ở đây dân đổi đời nhờ loài bò ngang "nhát chết"
Con cáy như một thứ lộc trời đã góp phần tạo nên cuộc sống khấm khá cho người dân xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương).
Bãi soi của xã Thanh Xuân (Thanh Hà) rộng khoảng 60 ha với màu xanh tốt tươi quanh năm bởi nguồn phù sa bồi đắp từ con sông Rạng. Nơi ấy, nhiều hộ dân với quyết tâm dám nghĩ, dám làm đã triển khai những mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ dân đã đổi đời nhờ con cáy.
Tận dụng lợi thế
Theo ông Bùi Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, lợi thế của xã là tuyến đê sông Rạng chạy dài vòng cung theo hướng đông, con nước thủy triều lên xuống tự nhiên, bãi soi được tạo lên với xung quanh là vùng nước ngọt, thuận lợi cho con cáy sinh sôi, nảy nở.
Mỗi năm, gia đình bà Làn thu hơn 140 triệu đồng từ nuôi cáy.
Từ bao đời nay, người dân Thanh Xuân đã khai thác cáy. Đặc biệt, từ khi người dân chuyển từ cấy lúa sang lập vùng nuôi trồng thủy sản, nhất là trong khoảng 5 năm trở lại đây, họ không chỉ đơn thuần khai thác mà đã tạo những thửa ruộng cấy lúa, sau đó cày bừa để tạo môi trường cho cáy sinh trưởng và phát triển.
Khi bắt tay vào cải tạo một phần diện tích bãi soi, ông Phạm Văn Bảy ở thôn Xuân Áng gần như không có gì ngoài sự quyết tâm. Ông vay mượn khắp nơi, đến nhiều địa phương để học tập kinh nghiệm.
Nhờ những ý tưởng táo bạo, vợ chồng ông đã xây dựng mô hình vườn-ao-chuồng trên tổng diện tích hơn 7 ha. Khoảng 7 năm trước, ông Bảy cải tạo 2,5 ha ruộng để khai thác rươi. Nhận thấy xung quanh những bờ ruộng có rất nhiều cáy, ông đã đến một số xã của huyện Tứ Kỳ để học hỏi kinh nghiệm khai thác loại thủy sản này.
Cái khó là tạo ra môi trường tự nhiên để cáy sống, trú ẩn và tránh bị thất thoát do chúng bò đi nơi khác. Ông Bảy đã đắp bờ cao 1,5 m bao bọc xung quanh ruộng. Trên bờ, ông trồng rau khoai lang và cỏ voi. Đây vừa là nguồn thức ăn cho cá vừa tạo nơi lý tưởng để cáy đào hang trú ngụ.
Theo ông Bảy, cáy ở Thanh Xuân là cáy nước ngọt, có ưu điểm mẩy, con to, thịt nhiều và chắc hơn hẳn so với con cáy sống ở vùng nước lợ. Cáy là loài ưa môi trường sạch. Nắm rõ đặc điểm này nên nhiều năm liền, trong khu ruộng khai thác cáy, người dân Thanh Xuân tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hay phân hóa học mà chỉ sử dụng các loại phân hữu cơ nên con cáy sinh sôi, nảy nở ngày càng nhiều.
Thu về trăm triệu
Thời điểm thu hoạch cáy kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm. Để khai thác cáy được thuận tiện, những hộ dân ở Thanh Xuân thường tận dụng chai nhựa cũ bịt kín một đầu để làm bẫy đặt dưới các bờ ruộng. Mồi nhử thường là cám gạo rang thơm để thu hút cáy. Khi thủy triều lên, cáy ra khỏi hang đi kiếm ăn sẽ chui vào bẫy. Đến khoảng 6-7 sáng, người dân đi thu cáy.
Cùng với cải tạo môi trường đất giàu chất hữu cơ, tạo nguồn thức ăn cho cáy thì những người dân nơi đây không thu hoạch theo kiểu tận diệt, chỉ thu hoạch những con cáy to, còn cáy trứng và con nhỏ được giữ lại để sinh sản và phát triển.
Đã có khoảng 5 năm khai thác cáy, chị Dương Thị Làn ở thôn Xuân Áng cho rằng việc nuôi cáy đơn giản vì không mất nhiều chi phí, tốn công sức như nuôi một số loại thủy sản khác. Nuôi cáy không có rủi ro, không lo dịch bệnh, trong khi thời gian thu hoạch cáy mỗi tháng thường kéo dài khoảng 20 ngày, trừ những ngày nước kém.
Người dân thường sử dụng cáy để nấu canh, làm mắm. Cáy ở Thanh Xuân thu hoạch đến đâu bán hết đến đó. Con cáy ở bãi soi của Thanh Xuân đã có tiếng gần xa nên người dân không phải đem ra chợ bán mà có thương lái đến tận nhà thu mua.
Giá bán cáy thường ổn định ở mức 80.000 đồng/kg, lúc cao điểm có thể lên đến 100.000 đồng/kg. Với diện tích 2,5 ha, trung bình mỗi năm, ông Bảy thu khoảng 2 tấn cáy, tương đương hơn 160 triệu đồng. Vào thời điểm thu hoạch, chị Làn thu về 10-15 kg cáy/ngày, thu hơn 140 triệu đồng/năm.
Ông Bùi Văn Tám cho biết thêm 5 năm trở lại đây, xã thường phối hợp với các hội, đoàn thể, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của huyện tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho người dân, trong đó có hướng dẫn đặc điểm sinh trưởng, phát triển của con cáy và kỹ thuật khai thác.
Đến nay, xã có khoảng 20 hộ dân cải tạo bãi soi để nuôi cáy với tổng diện tích hơn 20 ha. Con cáy như một thứ lộc trời đã góp phần tạo nên cuộc sống khấm khá cho người dân nơi đây. Nhiều hộ dân thu lãi 100-200 triệu/năm từ con cáy. Xã khuyến khích người dân biết tận dụng lợi thế của bãi soi để tiếp tục những mô hình sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.
Theo Huyền Trang (Báo Hải Dương)
Lại một nữ sinh "mất tích" bí ẩn khi đến trường Nữ sinh 12 tuổi khi được gia đình chở đến trường THCS đã không vào lớp, sau đó bỏ đi đâu không rõ. Nữ sinh Trần Thị Thanh Trúc. Ngày 14/11, Công an Q. Bình Tân, TP.HCM phát đi thông báo tìm nữ sinh Trần Thị Thanh Trúc (SN 2007, ngụ quận Bình Tân). Theo đó, chiều 27/9, Công an quận Bình Tân...