‘Vợ’ dâm loạn cưỡng bức ‘chồng’ hằng đêm
Câu chuyện tưởng như không thể có thật nhưng đó lại là những chuỗi ngày khốn nạn mà một người đàn ông như tôi phải chịu đựng suốt một năm qua.
Thường thì chỉ có đàn ông ức hiếp, đàn áp phụ nữ chứ làm gì có chuyện ngược lại? Vậy mà tôi đây đường đường là một nam trí thức có bằng đại học hẳn hoi lại bị một người đàn bà dày xéo cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đó cũng là lý do khiến tôi căm hận và ghê tởm tất cả những người đàn bà xung quanh mình.
Tốt nghiệp đại học được 1 năm, sau bao nhiêu tháng ngày khổ ai bôn ba hết công ty này đến trụ sở nọ tôi mới xin được một công việc tử tế với mức lương vừa đủ sống.
Bố mẹ ở quê còn phải nuôi 3 đứa em với thu nhập chính từ những đồng lúa, luống khoai. Tự bươn chải tìm việc và trụ lại Hà Nội với mong muốn được đổi đời, mong muốn kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp bố mẹ ở quê. Thế nhưng, cuộc sống nơi thành phố lớn quá khắc nghiệt, dù tôi có cố gắng đến đâu cũng chưa thể lo nổi cho mình một cuộc sống tử tế chứ chưa nói chuyện hỗ trợ cho mấy đứa em đang ăn học ở quê.
Tôi hận người đàn bà đã hủy hoại cuộc sống, tương lai của tôi (Ảnh minh họa)
Vì đồng lương ít ỏi nên tôi phải thuê trọ ở ngoại thành Hà Nội để bớt khoản tiền nhà mỗi tháng. Dãy nhà tôi thuê trọ có 3 phòng khép kín, tôi ở chung với một cậu bạn cùng học thời sinh viên. Chị chủ nhà trọ ở sát vách và tính tình khá dễ chịu. Chị chủ đã ly hôn chồng và sống một mình. Tài sản mà chị ta được thụ hưởng từ người chồng cũ là miếng đất 500 mét và ngôi nhà 4 tầng to nhất ngõ. Chị ta nói rằng làm nghề ghi lô đề cũng chỉ là để cho vui chứ tiền không thiếu. Tính về tuổi tác chị ta hơn tôi 7 tuổi.
Nhìn vẻ bề ngoài, chị chủ là một người đàn bà cởi mở, thân thiện. Điều đặc biệt là chị chủ chỉ thích cho đàn ông thuê trọ chứ không ưa mấy chị em cùng giới.
Video đang HOT
Cậu bạn tôi làm hướng dẫn viên du lịch nên tháng nào cũng phải đi công tác. Tính ra thời gian nó ở nhà chỉ tính bằng ngày. Tôi thường ở công ty cả ngày, ăn cơm bụi và chỉ về nhà để ngủ nên cũng ít khi gặp mặt chị chủ nhà.
Và có chuyện không may xảy ra với tôi. Công ty cắt giảm nhân lực và tôi bị cho nghỉ việc. Thời gian đó tôi ở nhà nhiều và nói chuyện, tiếp xúc với chị chủ nhà trọ nhiều hơn. Biết tôi thất nghiệp, chị động viên và giảm tiền nhà xuống còn một nửa. Chị thường xuyên mua đồ ăn sáng mời tôi cùng dùng nhưng khi tôi trả tiền chị gạt đi “Cậu đang khó khăn thế cứ giữ lấy mà tiêu, tôi thiếu gì tiền”.
Tôi tuy rất ngại nhưng đành ậm ừ cảm ơn người phụ nữ tốt bụng. Từ khi lên Hà Nội đến bây giờ tôi mới gặp được con người tốt như vậy.
Một hôm, khi đang đứng nói chuyện với tôi ngoài sân thì chị bỗng ngã khụy xuống. Tôi hốt hoảng dìu chị vào nhà. Chị bảo rằng chắc do chưa ăn sáng nên tụt huyết áp. Lần đầu tiên chạm vào cơ thể của một người phụ nữ khiến tôi run bắn. Vừa dìu chị vào đến chiếc ghế salon ở phòng khách tôi vội xin phép về phòng vì ngại. Bỗng bàn tay chị ôm chầm lấy tôi “H. đừng đi, ở lại đây với tôi. Tôi rất yêu quý con người của H. Có rất nhiều người đàn ông đến với tôi nhưng tôi chỉ yêu mình H. Tôi muốn có H. làm chỗ dựa. Tôi sẽ cho H. gia tài mà tôi đang có. Nếu đồng ý làm người tình của tôi, H. sẽ có tất cả”.
Tôi chưa từng hay nói đúng hơn là vì nghèo nên chưa dám nghĩ đến yêu một cô gái nào. Nghe những lời của chị chủ khiến tôi hoảng loạn. Nói thực lòng, tôi cũng có tình cảm với chị nhưng chắc không phải là thứ tình yêu lứa đôi mà chỉ là tình chị em. Dẫu sao tôi cũng là một thằng đàn ông không thể lấy vợ vì hám tiền, hám của. Tôi dùng hết sức gỡ mạnh tay chị chủ và chạy ra khỏi phòng mặc chị gọi theo van vỉ.
Sau chuyện đó, tôi thường né tránh gặp chị nhưng chị vẫn tỏ ra bình thường, vẫn chị em thân thiết như xưa. Vào dịp nghỉ lễ dài, mọi người ở khu nhà trọ đều về quê trừ tôi. Tối hôm đó khi đang chuẩn bị đi mua cơm thì chị xuống mời tôi lên ăn tối với lý do ăn một mình buồn. Tôi cũng đang buồn nên nhận lời mời của chị mà không suy nghĩ gì nhiều. Tối đó, tôi và chị đã uống rất nhiều rượu mạnh và tôi đã không thể kiểm soát được hành động của mình. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái sực nức mùi nước hoa phụ nữ. Chị chủ nhà vẫn ôm chặt lấy tôi say ngủ.
Theo VNE
Choáng váng vì thấy hàng xóm điển trai "lên giường" với vợ mình
Một cảnh tượng như trong phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi diễn ra trước mắt tôi, ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Vợ tôi đang tằng tịu với anh hàng xóm.
Nhà tôi mới mua chung cư và đó cũng vốn là khu chung cư mới xây nên toàn người lạ, chưa ai quen ai cả. Tôi vốn rất ít khi ở nhà, chỉ có vợ tôi đang thời gian tìm việc nên ở nhà thường xuyên. Nên ngay cả mặt mũi mấy người hàng xóm như nào tôi cũng không biết, và cũng chưa bao giờ nói chuyện vì tôi đi sớm về tối, về thì ai đóng cửa nhà nấy.
Vợ tôi vốn là một người &'hay chuyện' nên hễ có người mới tới, dù ở công ty hay ở đâu nữa, vợ cũng nhanh nhẹn bắt chuyện. Câu chuyện mà vợ nói thì tứ tung, cái gì cũng nói được, chỉ cần là chuyện vui là được. Vả lại, tính vợ nhanh mồm nhanh miệng nên cũng được người khác quý mến, cảm thấy thân thiện và gần gũi.
Ảnh minh họa
Bên cạnh nhà có ai mới chuyển tới, là nam hay nữ, sống với ai, gồm bao nhiêu người là vợ tôi biết hết. Tính vợ hay tò mò, với lại ở nhà không có việc gì thì biết cũng phải thôi.
Thời gian gầy đây vì là cuối năm nên công việc của tôi bận tối mắt, tối mũi. Vợ lúc nào cũng ở nhà cơm nước, chỉ đợi chồng về là ăn thôi. Vợ cũng chẳng có việc gì, phỏng vấn mấy nơi chưa được nhận nên hàng tháng, tôi vẫn đưa tiền cho vợ tiêu pha. Còn tôi, nai lưng kiếm tiền, chẳng có thời gian mà đưa vợ đi đây, đi đó.
Nhiều khi tôi cũng thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, nhưng mà tôi chẳng nghĩ nhiều. Vì lúc nào tôi cũng viện lý do, chắc vợ không đi làm, sợ mất chồng nên mới ăn diện như vậy. Âu cũng là điều tốt.
Nhiều khi thấy thương vợ, tôi động viên vợ ở nhà rồi thi thoảng nói chuyện với hàng xóm láng giềng cho đỡ buồn. Ban đầu vợ cũng than vãn suốt, nhưng vài tháng gần đây, tôi không thấy vợ kêu ca nữa. Về nhà dù là muộn, nhưng tôi không thấy vợ càu nhàu hay kêu ca gì nữa. Vợ khác hẳn với mọi người. Có lúc, thấy vợ ở nhà nấu cơm thôi, đợi chồng về ăn thôi mà cũng ăn diện, tôi ngạc nhiên còn nói đùa: "Em làm gì mà diện ghê vậy, sợ mất chồng à?". Vợ lại cười hề hề rồi thôi!
Nhiều khi tôi cũng thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ, nhưng mà tôi chẳng nghĩ nhiều. Vì lúc nào tôi cũng viện lý do, chắc vợ không đi làm, sợ mất chồng nên mới ăn diện như vậy. Âu cũng là điều tốt.
Nhưng mà, càng ngày tôi càng thấy vợ có biểu hiện lạ. Đợt đó, tôi được cử đi công tác cả tuần trong Sài Gòn. Tôi biết vợ thích đi chơi như vậy nên đã ngỏ ý cho vợ đi cùng. Thế mà vợ từ chối bảo, không muốn ảnh hưởng tới công việc của chồng, tôi đi rồi về sớm, vợ ở nhà rủ bạn bè tới chơi không sao. Tôi hơi bất ngờ, vì trước vợ hay lẽo đẽo theo tôi, giờ lại tỏ ra như vậy.
Theo lịch trình thì tôi phải đi 5 ngày, nhưng mà vì công việc xong sớm, nên tôi đã về trước hai ngày và không báo cho vợ. Tối ấy tôi về muộn, về nhà thấy trong nhà có khách, lại là khách nam, vì tôi thấy giày ở ngày cửa. Tôi mở cửa vào. Một cảnh tượng như trong phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi diễn ra trước mắt tôi, ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Vợ tôi đang tằng tịu với anh hàng xóm, tôi lờ mờ nhớ mặt anh ta do vài lần va chạm ở thang máy. Hóa ra là vậy, tôi chạy vào, tát cho vợ mấy cái như trời giáng, rồi đuổi cổ người đàn ông kia về nhà.
Tôi đã suy nghĩ quá nhiều và 2 ngày hôm sau, tôi viết đơn li dị. Dù vợ kí hay không thì tôi cũng coi cô ấy là người dưng, không hơn không kém!
Vợ tôi bẽ bàng, nhục nhã, quỳ gối xuống van xin tôi. Tôi thấy mình cũng nhục nhã theo. Tôi thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho vợ. Dù là chuyện ngoại tìnhchỉ lần đầu nhưng đưa trai về nhà ngủ thì đúng là sự xúc phạm quá lớn với tôi. Tôi phải làm sao đây, đúng là, số khổ khi lấy phải người vợ lăng loàn.
Tôi đã suy nghĩ quá nhiều và 2 ngày hôm sau, tôi viết đơn li dị. Dù vợ kí hay không thì tôi cũng coi cô ấy là người dưng, không hơn không kém!
Theo VNE
Hụt hẫng khi em cho tôi cơ hội rồi lại chối từ Một ngày tôi nói lời yêu, em cảm ơn và từ chối, nói đã có người yêu. Em cũng cho tôi cơ hội mà sao lại như thế với tôi? Tôi năm nay 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình tri thức, bố mẹ đều làm bên bưu điện nay đã nghỉ hưu. Nhà có 3 chị em, tôi là út, hai...