Vợ đã không còn trong trắng lại dối trá
Tình cờ quen em trong một buổi tiệc nhỏ của người bạn cũ, tôi nhanh chóng bị đôi mắt sáng và nụ cười duyên của em hút hồn. Không hẳn em đẹp, nhưng từ em luôn toát ra một điều gì đó thánh thiện và chân thành.
Em khác xa với những cô gái chân dài chỉ biết õng ẹo, nũng nịu với đủ loại chiêu trò. Em chân chất, thẳng thắn và có phần dí dỏm, thông minh. Tôi cảm mến em ngay từ lần gặp đầu, và tìm cách liên lạc, làm quen liền sau đó.
Em và tôi quen biết nhau rất tự nhiên, không hề gượng ép, cũng không toan tính. Cởi mở, chân thành rồi dần thân thiết, chúng tôi nhanh chóng chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Càng yêu em, tôi càng đinh ninh rằng mình đã tìm được một người phụ nữ hoàn hảo nhất trên đời. Sau những cuộc tình khi vắn khi dài, khi đã không còn đau khổ với những chiếc bóng từng bước vào và bước ra khỏi đời tôi một cách vội vã, vì những lý do khác nhau, tôi tin rằng em là phần thưởng dễ thương nhất đời mà ông trời ban tặng cho tôi.
Em và tôi quen biết nhau rất tự nhiên, không hề gượng ép, cũng không toan tính. (ảnh minh họa)
Em luôn thể hiện em là một cô gái đoan trang, nết na và đức hạnh. Nhà trọ của em 10 giờ đêm đã đóng cửa, em luôn luôn về trước giờ giới nghiêm đó. Bên nhau, chúng tôi có những cái nắm tay, những nụ hôn và cảm giác rạo rực, ham muốn được kề cận, trao cho nhau trọn vẹn, nhưng em luôn giữ mình ở những giới hạn nhất định. Em còn nói, xưa giờ có nhiều người thích em, yêu em, nhưng em chưa nhận lời yêu ai, tôi chính là mối tình đầu của em. Tất cả những điều đó càng làm cho tôi yêu em hơn bao giờ hết. Trong tôi, em như một viên ngọc quý giữa cuộc sống xô bồ, phức tạp ngày nay.
Tôi là một thằng đàn ông nhiều trải nghiệm, nên tôi không quá khắt khe trong chuyện quan hệ nam nữ. Tôi cũng không quá quan trọng chuyện trinh tiết của một người con gái, vì tôi cho rằng khi yêu đàn ông hay phụ nữ đều có quyền dâng hiến nhau trọn vẹn. Càng hiểu được điều đó, tôi càng trân trọng em hơn. Tôi luôn tự hào về em, yêu thương em hết mực, và dằn nén cảm xúc yêu thương để chờ đợi. Và tôi cưới em.
Video đang HOT
Đêm tân hôn, tôi háo hức đến mức khó diễn tả khi mình sắp có được điều bấy lâu nay chờ đợi, nhưng sau đó là nỗi bàng hoàng đến tột cùng khi phát hiện em không còn trinh nữa. Nếu không quá kỳ vọng thì sẽ không quá chờ đợi. Và cũng sẽ không hụt hẫng như thế. Tôi gục mặt vào gối giả vờ ngủ, bối rối không biết mình phải làm gì tiếp theo. Em nói, tôi là mối tình đầu của em mà. Vậy thì em đã trao thân cho ai?
Em nói, tôi là mối tình đầu của em mà. Vậy thì em đã trao thân cho ai? (Ảnh minh họa)
Em đã ôm lấy tôi và nói lời xin lỗi. Em khóc. Em nói vì em sợ mất tôi nên phải nói như vậy. Em nói, vì em đã trót đóng vai một người phụ nữ đức hạnh trong mắt tôi nên em phải nói dối để cho vai được tròn. Em mong tôi tha thứ.
Không hiểu sao tôi chợt thấy cái vẻ tội nghiệp của em không còn đáng thương nữa. Em đến với tôi trong một vai diễn thôi sao? Hiện tại, em có đang diễn không? Những thứ tôi từng trân trọng và tự hào về em bỗng dưng tan biến. Thà ngay từ đầu em nói thẳng với tôi là em đã trao thân cho người khác, hoặc em chỉ cần im lặng không nói gì, thì bây giờ tôi không có cảm giác đau khổ và hụt hẫng như thế này.
Tôi đã không thể tin tưởng vợ được nữa. Niềm tin ấy bị đánh cắp không phải ở cái màng trinh mỏng manh kia, mà ở chính sự dối trá em dành cho tôi. Đàn ông ghét nhất là bị lừa dối.
Theo VNE
Bạn trai cũ sắp cưới con sếp mà vẫn nói yêu tôi
Nhận được thiệp mời của Quang nhưng lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Không còn cảm giác nhớ nhung, tuyệt vọng như trước kia nữa. Bởi giờ đây tôi đã nhận ra tình yêu toan tính của Quang không xứng đáng với những tình cảm chân thành của tôi.
Tôi với Quang là bạn học với nhau từ nhỏ. Ngày đó, tôi được liệt vào hàng ưa nhìn lại làm lớp phó học tập nên được nhiều bạn nam trong lớp thầm yêu trộm nhớ trong đó có Quang. Khi cả hai lên Hà Nội học, tôi lại thuê trọ gần chỗ Quang. Do có nhiều lợi thế về "cự ly" cộng với tài ăn nói, Quang đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi.
Biết tin Quang và tôi yêu nhau, bạn bè cũ nhắc tôi cẩn thận mất cả chì lẫn chài. Họ bảo Quang ích kỷ và thực dụng, đến một lúc nào đó vì cái lợi trước mắt anh ta có thể sẵn sàng từ bỏ tôi.
Bản thân tôi cũng biết Quang hơi ích kỷ. Tôi còn nhớ khi học cấp hai, bố mẹ thuê gia sư riêng tại nhà cho tôi học cùng một bạn nam cùng lớp. Sau đấy, Quang cũng xin cô giáo cho học cùng. Một thời gian sau, vì có cảm tình với tôi, Quang nhất quyết đòi bố mẹ xin cô giáo chỉ dạy riêng cho mình và tôi thôi.
Tôi biết chuyện thì không thích nhưng nghĩ lại dù sao đó cũng chỉ là kỉ niệm thời nông nổi. Mặt khác Quang là con một, được bố mẹ nuông chiều nên anh có phần ích kỷ hẹp hòi cũng là điều dễ hiểu. Tôi nghĩ sau này tôi sẽ tìm cách thay đổi nhược điểm này của Quang. Nhưng còn tính thực dụng ư? Tôi không tin Quang là người như vậy.
Qua mấy năm sinh viên, thấy quan hệ của chúng tôi vẫn phát triển tốt, bạn bè ai cũng mừng. Họ nghĩ chắc vì yêu tôi nên Quang đã thay tâm đổi tính. Ra trường, tôi làm việc tại một công ty truyền thông, còn Quang nhờ mối quan hệ của gia đình, anh xin được vào làm tại một cơ quan của Bộ. Công việc đã ổn định, tưởng đây là lúc thích hợp nhất để họ tính đến chuyện xây dựng gia đình thì bỗng dưng Quang nói lời chia tay với tôi.
Hôm đó anh đã khóc trước mặt và xin tôi tha thứ vì lí do bố mẹ anh phản đối hai đứa không hợp tuổi. Tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết khóc mà chấp nhận. Phận làm con khó có thể cãi lời bố mẹ. Tôi dặn lòng mình phải cố quên đi người cũ nhưng càng cố để quên thì hình ảnh Quang vẫn càng hiện lên trong mỗi giấc mơ của tôi, để khi tỉnh dậy tôi lại khóc nức nở vì nỗi nhớ Quang quay quắt.
Trong thời gian biểu của mình, tôi không dám để một khoảng trống nào. Hết vùi đầu vào công việc cô lại rủ bạn bè đi tụ tập ăn uống, hát hò. Trong cơn choếnh choáng tôi lại gọi tên Quang. Những giai điệu buồn, những con đường quen thuộc đều khiến lòng tôi đến nhớ anh. Có rất nhiều người đàn ông đến với tôi nhưng tôi đều phớt lờ vì tim tôi vẫn còn đầy ắp hình ảnh của người cũ. Tuy vậy tôi vẫn chưa một lần oán trách anh.
Một thời gian sau, Quang giới thiệu người yêu mới, lòng nặng trĩu nhưng tôi mừng cho anh. Tôi tự an ủi mình, người ta vẫn phải tiếp tục sống chứ, chỉ còn tôi còn đang ở lại với quá khứ thôi. Sinh nhật Quang, tôi đến cùng một người bạn cũ. Ngồi cạnh là một cô gái đang nắm lấy cánh tay Quang tình tứ. Người bạn đi cùng rỉ tai an ủi tôi "Nhan sắc thua xa mày nhé". Tôi chỉ cười buồn.
Khi Quang và cô gái ấy cùng thổi nến, lòng tôi chợt nhói đau khi biết rằng đó không còn là lời nguyện cầu hạnh phúc cho tình yêu của họ như mọi năm nữa. Đến lúc tưởng chừng như tôi không thể ngăn nổi cảm xúc của mình nữa thì bất chợt điện thoại rung, là tin nhắn của Quang: "Vân à, anh vẫn rất nhớ và yêu em". Tôi không nhắn lại, cả buổi sinh nhật hôm đó, không ít lần tôi bắt gặp ánh mắt Quang đang nhìn mình. Về nhà suốt đêm cô tài nào ngủ được. Cô cứ nghĩ mãi về thái độ và tin nhắn của Quang.
Hôm sau, vào trang cá nhân của Quang, tôi thấy một tấm ảnh Quang chụp cùng cô gái đó trong bữa sinh nhật hôm trước. Tình cờ một chị bạn của chị gái tôi đến nhà chơi, thấy bức ảnh, chị ấy bảo: "Con bé này học cùng với chị hồi đại học, xấu lắm nhưng bố nó là lãnh đạo cao cấp đấy, thằng này nghe nói chạy theo cô ta vì muốn leo lên vị trí tốt".
Bây giờ tôi mới ngỡ ngàng. Tôi đã hiểu lý do thực sự mà Quang muốn chia tay với tôi. Tất cả lời anh ta nói đều là dối trá. Tôi không thể ngờ Quang lại là một con người tham vàng bỏ ngãi như vậy. Tôi bỗng nhớ đến lời cảnh báo của bạn bè trước kia. Vậy mà lúc nào tôi cũng đặt lòng tin vào Quang.
Cho đến phút cuối cùng tôi vẫn bao dung với những hành động của anh ta. Nhưng giờ đây tôi không còn lí do để tiếc nối tình yêu đó nữa. Trong chốc lát hình ảnh của Quang bỗng bị vùi lấp trong tâm trí tôi. Một con người sống với những toan tính thiệt trong tình yêu như Quang sẽ không xứng đáng để có một vị trí trong trái tim tôi. Đau một lần nhưng nỗi đau rồi cũng sẽ qua.
Theo VNE
Hãy tin khi anh nói: Em bao giờ cũng đẹp! Những ngày này hình như cả xã hội đang bàng hoàng vì cái chết tức tưởi khổ sở của người phụ nữ - nạn nhân của một bác sĩ thiếu lương tâm. Mọi người đều chấn động và anh quan sát thấy em cũng lặng đi, không nói lời nào, chỉ chép miệng than khổ mà thôi. Anh nghĩ lại về những tâm...