Vợ đã giỏi lại còn ngoan
Người ta nói, tôi tốt số lấy được cô vợ vừa giỏi vừa đảm.Sáng sớm dậy, chuẩn bị đánh răng rửa mặt đã thấy vợ hì hụi đồ ăn sáng dưới nhà. Xong công việc vệ sinh cá nhân, mọi thứ đã tươm tất. Thong dong bước xuống bàn ăn thì vợ lấy vội túi xách rồi gọi với lại: “Anh ăn sáng rồi đi làm cho sớm. Em phải đi trước cho kịp giờ.” Bao lâu nay, kể từ khi làm vợ chồng, ngày nào vợ cũng thế. Nói bao nhiêu lần ở nhà cùng ăn sáng với chồng cho kịp nhưng vợ chỉ sợ muộn. Vì vợ là con người nghiêm chỉnh trong công việc, rất nguyên tắc về giờ giấc và vì vợ đã làm giám đốc nhân sự.
Người ta nói, tôi tốt số lấy được cô vợ vừa giỏi vừa đảm. Đúng thật, bao lâu nay mọi việc trong nhà đều do vợ quản. Vợ nói, thuê người giúp việc thì được nhưng nhà có hai vợ chồng, vợ không muốn tôi phải ăn cơm của người khác nấu. Làm vợ, chỉ có niềm hạnh phúc là được nấu cơm cho chồng những lúc chồng mệt mỏi, đi làm về. Chưa có con cái, việc ấy còn không làm được, còn thuê người giúp việc thì làm vợ làm chi. Thế nên, dù bận tới đâu, vợ cũng cố gắng dành thời gian chăm lo cho chồng những bữa cơm gia đình ấm cúng. Có khi công việc trên công ty bận, vợ gọi điện về cho chồng, xin chồng ăn cơm muộn vài phút. Nguyên tắc của vợ là vậy. Dù có bận cũng không muốn chồng phải ăn cơm bụi bên ngoài.
Người ta nói, tôi tốt số lấy được cô vợ vừa giỏi vừa đảm. Đúng thật, bao lâu nay mọi việc trong nhà đều do vợ quản. (ảnh minh họa)
Vợ có chức có quyền, thường xuyên ra ngoài gặp gỡ đối tác. Thế nhưng, tất cả những công việc ấy, vợ bố trí làm trong giờ hành chính, không lấn sân sang giờ giấc sinh hoạt gia đình. Thế nên, tôi cảm thấy vừa thương vừa ngưỡng mộ vợ.
Tôi chưa giúp được nhiều cho vợ. Dù chức quyền không cao bằng vợ nhưng lương lậu của tôi khá ổn, không phải ngửa tay xin tiền vợ. Vợ biết, nên lúc nào cũng tôn trọng tôi, tôn trọng mọi sở thích của chồng, không bao giờ cấm đoán chồng bất cứ thứ gì. Cái vợ cần là những phút giây bình yên, cùng chồng bên mâm cơm ấm cúng chỉ có hai người, thế là đủ.
Mấy sáng nay, thấy vợ thức khuya làm việc rồi sáng sớm lại dậy nấu đồ ăn sáng cho tôi, rồi cuống cuồng xách túi đi làm, tôi thấy nghẹn lên cổ vì thương vợ. Có hôm quá vội, vợ dắt xe bị chân chống đè lên chân và bị bật móng, chảy rất nhiều máu. Tôi cuống cuồng lấy khăn băng bó lại thì vợ nói: “Thôi không sao đâu anh, qua loa thôi em còn vội đi làm không muộn”. Lúc ấy, tôi bực mình mới quát vợ: “Em làm sao thế? Làm thì làm, muộn thì muộn, sao em cứ phải nguyên tắc như thế. Vả lại, em làm giám đốc nhân sự cơ mà, đến muộn tí có sao. Mà nếu muộn, lần sau đừng bày vẽ làm đồ ăn sáng nữa, anh ra ngoài ăn”.
Video đang HOT
Tôi thấy có lỗi với vợ biết bao. Thật may là tôi còn kịp nhận ra điều đó. (ảnh minh họa)
Nói tới đó, bỗng vợ tôi rơm rớm nước mắt, rụt chân lại không cho chồng băng bó. Rồi vợ nghẹn ngào: “Em làm giám đốc nên càng phải gương mẫu thì nhân viên mới noi theo được. Còn chuyện chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, đó là việc bất cứ người vợ nào cũng nên làm. Em không muốn anh phải lang thang ăn uống bên ngoài, không đảm bảo sức khỏe. Nếu vì điều đó mà khiến anh phiền lòng, lần sau em không làm nữa.” Nói rồi vợ lại đứng dậy vội dắt xe đi.
Thật tình tại thương vợ nên tôi mới nói vậy. Thấy vợ đau trong lòng tôi xót xa đến lạ. Hình như, tôi đã kịp nhận ra, trước giờ tôi chưa bao giờ giúp vợ những công việc trong nhà. Thậm chí ít quan tâm tới những sở thích mà vợ cũng cần như bao người phụ nữ khác. Tôi chạy tới, dắt xe cho vợ và bảo vợ đợi, tôi thay đồ rồi chở vợ đi làm. Ngồi cùng một xe, vợ ôm eo tôi, cảm giác thoải mái vô cùng. Tình yêu trào dâng mãnh liệt như ngày chúng tôi chưa cưới nhau. Cảm nhận hơi ấm của vợ áp vào vai tôi, tôi thấy lòng xốn xang. Bao lâu nay tôi đã quên mất người vợ hiền thục, giỏi giang và tốt bụng này. Tôi thấy có lỗi với vợ biết bao. Thật may là tôi còn kịp nhận ra điều đó.
Từ đó, mỗi sáng, tôi đều không ngủ nướng nữa, dậy dắt xe cho vợ, nếu tiện thì chở vợ đi làm. Có khi còn chuẩn bị đồ ăn sáng để hai vợ chồng cùng ăn. Những việc làm mà trước giờ tôi luôn cho là đơn giản thật sự lại có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Những lúc như vậy, tôi càng cảm thấy thương và yêu vợ hơn.
Theo afamily
Tình cũ đánh ghen, "chồng" hờ sợ bỏ trốn
Bị cô ta đánh ghen, anh ấy không dám đối diện mà bỏ trốn để mặc tôi một mình.
Chị Thanh Bình thân mến!
Khi viết cho chị những dòng này tôi đang vô cùng đau khổ, mong chị hãy cho tôi một lời khuyên!
Tôi là người phụ nữ bất hạnh, đã 1 lần đổ vỡ. Tôi ly hôn, ra đi với đôi bàn tay trắng và mang theo 2 đứa con thơ. Tôi một mình lăn lộn giữa đời nuôi con. Tình cờ tôi gặp được anh ấy, trước kia anh đã từng chung sống với 1 người phụ nữ nhưng không có đăng ký kết hôn và cũng không làm đám cưới nhưng sau đó 2 người chia tay và anh ấy đã gặp tôi. Những tưởng cuộc đời đã ban cho tôi hạnh phúc khi chúng tôi rất hòa hợp yêu thương nhau. Anh ấy sẵn lòng dang tay ra cưu mang 3 mẹ con tôi. Anh ấy đã đưa tôi về ra mắt gia đình và cả nhà anh ấy cũng chấp nhận tôi.
Nhưng đùng một cái người phụ nữ mà anh ấy đã chia tay tìm đến quậy phá gia đình tôi, nói tôi là kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ của cô ta. Còn anh ấy cũng chẳng dám đối mặt cô ta nói rằng mọi chuyện quá khứ đã kết thúc mà chỉ lặng lẽ âm thầm một mình bỏ trốn đi để mặc tôi chịu mang tiếng xấu. Tôi nhục nhã với gia đình và hàng xóm láng giềng vô cùng. Anh ấy cắt đứt hết liên lạc với gia đình chỉ liên lạc với một mình tôi. Anh nói rằng yêu tôi nhưng vì biết bản tính người yêu cũ rất hung dữ nên anh đành chọn cách ra đi để cô ấy không đến làm phiền tôi nữa. Anh nói tôi hãy tin ở anh, anh ra đi sống một mình và anh chỉ yêu mình tôi. Anh bảo tôi chờ môt thời gian rồi anh trở về . Tôi cảm thấy tức tối tại sao anh đã chia tay cô ta rồi mà lại sợ hãi đến như vậy? Phải chăng anh còn vấn vương tình cũ? Xin hãy tư vấn giúp tôi anh ấy là người thế nào. Tôi có nên tin vào tình yêu anh dành cho tôi và chờ đợi anh hay không ? Cảm ơn chị nhiều lắm (Bạn đọc)
Khi tình cũ đánh ghen, anh bỏ trốn để mình tôi hứng chịu tất cả (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chị thân mến! Cảm ơn chị đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư tôi hiểu rằng chị là một người phụ nữ không gặp may mắn trong tình cảm. Cuộc sống vất vả sau ly hôn tưởng chừng đã mỉm cười với chị khi chị gặp người đàn ông tốt, hiểu và thông cảm với mình. Nhưng ngời đâu, sự hèn nhát không dám đối diện với quá khứ của người đàn ông ấy lại một lần nữa không cho chị cơ hội được hạnh phúc.
Quả thực đọc xong những lời tâm sự của chị, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một người đàn ông dám vượt qua những khó khăn, dám chấp nhận hoàn cảnh của chị (đã ly hôn và đang nuôi hai con nhỏ) lại đầu hàng hèn nhát trước việc người phụ nữ từng sống không hôn thú với mình quả thực rất lạ. Dù cho người đàn bà đó có hung dữ, nhưng nếu yêu chị rất nhiều như lời anh ta nói thì cách mà một người đàn ông làm để bảo vệ người phụ nữ của mình là đứng ra bảo vệ chị chứ không phải trốn biệt tăm, biệt tích để rồi chỉ chứng minh tình cảm của mình bằng những lời nói qua điện thoại : "Anh yêu em rất nhiều".
Người phụ nữ đó dù có hung dữ tới đâu thì trước pháp lí chị ta cũng không có quyền hại chị (vì chị ta không phải là vợ chính thức, có cưới xin, kết hôn đàng hoàng). Hơn nữa, khi chị tới với anh ta là lúc hai người đó đã đường ai nấy đi. Nếu như chị ta làm quá, chị hoàn toàn có thể nhờ tới pháp luật bảo vệ. Điều quan trọng là vai trò của người đàn ông trong mối quan hệ ba người phức tạp này. Nhưng đúng lúc chị cần anh ta làm chỗ dựa nhất thì giải pháp mà anh ta lựa chọn là trốn đi và sống một mình.
Người đàn ông hèn nhát như vậy, liệu có thể là chỗ dựa trọn đời? (Ảnh minh họa)
Hành động hèn nhát của anh ấy là cái mà chị nhìn thấy ngay được, còn những lời nói như "anh yêu em", "anh đi cũng chỉ sống một mình' chỉ là phiến diện, một chiều từ phía anh ta, liệu như thế có tin được không? Liệu sau bao sự hằn học, sự gây hấn, người đàn bà đó làm ầm lên để rồi chấp nhận cho anh ta sống một mình ư? Và dù cho đó có là sự thật đi chăng nữa thì với những gì anh ta thể hiện, anh ta cũng không thể là chỗ dựa cho chị cả đợi được.
Những chuyện xảy ra mới chỉ là một phần của cuộc sống mà hai người phải đối mặt, nếu sống cùng nhau, xây dựng gia đình với nhau thì còn có vô vàn những khó khăn khác,vậy với một người đàn ông trước cơ sự lại trốn tránh như anh ta liệu có thể là chỗ dựa cho chị hay không? Điều tốt nhất chị có thể làm lúc này là bình tâm trở lại, quay trở lại với cuộc sống để chăm lo, nuôi dạy hai con cho tốt. Chắc chắn sau này chị sẽ gặp một người đàn ông khác tốt hơn, hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị. Người đó sẽ là người cùng chị trải qua những khó khăn, đối diện với thử thách và là chỗ dựa trọn đời cho chị.
Chúc chị mạnh khỏe và mau chóng tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Theo Eva
Là đàn bà thì phải ngoan! Nói chung, tôi thấy đàn bà nên biết bằng lòng với cuộc sống của mình. Là đàn bà thì phải ngoan, chồng bảo thế nào phải nghe vậy. Đừng có "chuyện bé xé ra to" làm mất hòa khí gia đình. Chào chị Minh Huệ, tác giả tâm sự "Đàn bà ở nhà chồng nuôi liệu có hèn"! Tôi là một người đàn...