Vợ đã cứu vãn hạnh phúc gia đình nhờ cách xử lý ít người phụ nữ làm được
Phan Thành – chồng tôi trở về nhà rất muộn, chỉ kịp rửa mặt mũi chân tay rồi lăn ra giường ngáy như sấm.
Nửa đêm tôi dậy, bật đèn ngủ và tình cờ nhìn thấy dấu vết hai hàng răng sau lưng của anh và vết son môi đã mờ. Tôi nhẹ nhàng tìm chiếc điện thoại của Thành, vào nhà vệ sinh xem kĩ và lại thấy trong phần tin nhắn có rất nhiều tin nhắn &’sởn gai ốc”. Chúng đều xuất phát từ một số máy, với cái tên: Tuyết.
Khi tôi có được những bằng chứng rằng chồng mình đã vượt quỹ đạo, phản ứng của tôi cũng giống với những người phụ nữ: đầu đau như búa bổ. Lúc đó tôi chỉ muốn gọi anh ta dậy, nói mọi chuyện cho rõ trắng đen. Nhưng cuối cùng tôi đã kiềm chế được. Tôi trở về giường ngủ, không thể chợp mắt, trong đầu cứ chạy qua chạy lại hình ảnh chồng tôi âu yếm một người phụ nữ khác, nước mắt cứ thế tuôn rơi, trái tim tôi cũng đau đớn.
Vờ như không biết
Buổi chiều khi tan làm, tôi về nhà rất sớm, nấu một bàn ăn ngon mắt ngon miệng. Sau đó, tôi ngồi xuống, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân, đợi Thành về nhà. Trời tối rồi, cuối cùng tôi cũng đã nghe thấy tiếng gõ cửa của anh ta. Tôi ép mình nở một nụ cười, mở cửa cho Thành, cầm lấy chiếc cặp và giúp anh ta cởi đồ. Lúc đó, tôi cũng đã nhìn thấy trên cổ áo anh ta có một sợi tóc dài màu vàng và nhẹ nhàng cầm lấy nó. Tôi để tóc ngắn, sợi tóc này rõ ràng là của người phụ nữ đó. Thành có vẻ hơi lo lắng, nhưng tôi thì lại nhẹ nhàng bảo: “Hôm nay gió thật là to, thổi bay cả tóc ai lên áo anh này”. Nghe tôi nói vậy, Thành mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ừ, gió thổi mạnh mà anh còn không mở nổi mắt ra ấy”.
Trong đầu tôi cứ chạy qua chạy lại hình ảnh chồng tôi âu yếm một người phụ nữ khác – Ảnh mang tính minh họa
Lúc chuẩn bị ăn cơm, điện thoại của Thành lại kêu. Anh ta cầm lấy chiếc điện thoại, mặt hơi tái đi, rồi đặt điện thoại xuống. Nhưng chiếc điện thoại ngoan cố cứ kêu mãi, khiến anh ta đành phải bắt máy và đi ra ban công nói chuyện, rồi quay trở lại với bộ dạng có vẻ như là chán nản: “Trương Minh lại mời khách ăn cơm, bắt anh tới bằng được đây”. Tôi bảo: “Trương Minh là bạn thân của anh, cần anh hỗ trợ thì anh cứ đi đi”.
Có thể ông trời cố ý để tôi biết tối nay anh ta nói dối. Tôi gọi điện cho Trương Minh, anh ấy nói đang đi công tác ở tỉnh xa. Đương nhiên, tôi không nhắc đến lời nói dối của Thành trong điện thoại với Trương Minh. Tối hôm đó, anh ta vẫn trở về rất muộn, về tới nhà chẳng nói năng gì, nằm vật ra giường. Tôi biết, Trương Minh đã gọi điện cho anh ta và chắc chắn anh ta cũng biết tôi đã liên hệ với Trương Minh. Lời nói dối của anh ta đã bị bại lộ.
Rất lâu sau khi gia đình tôi sóng yên biển lặng, Thành mới nói cho tôi biết tâm trạng của anh ta lúc bấy giờ. Thành cảm thấy rất sợ hãi, không biết làm sao để giải thích với tôi cho hợp lý. Anh ta cũng chuẩn bị tới bước đường cùng, cùng lắm là ly hôn thôi. Bởi vậy, tối hôm đó về nhà, anh ta đã sẵn sàng tinh thần cho một trận sấm sét trút xuống, thế nhưng thật không ngờ tôi lại rất bình tĩnh, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Biểu hiện “bất thường” của tôi khiến Thành chơi vơi, vừa sợ hãi, lại vừa dằn vặt.
Video đang HOT
Đối xử tốt với tình địch
Tôi theo dõi và tìm cách làm quen với cô gái tên Tuyết đó tại một siêu thị mà cô ấy hay lui tới. Rồi chúng tôi dần kết thân, chúng tôi chia sẻ về cuộc sống hiện tại và tôi hẹn cô ấy đến nhà ăn cơm.
Tôi và Tuyết có mặt trước, trò chuyện rất rôm rả. Một lát sau, Thành về. họ nhìn nhau, vô cùng ngỡ ngàng. Tôi cười mà nói: “Có thể hai người đã biết nhau từ lâu rồi, nhưng hai người không biết mối quan hệ của tôi với hai người như thế nào. Đây là chồng tôi”. Lúc đó mặt của Lâm Tuyết đỏ lựng lên, còn Thành cũng tỏ ra vô cùng bối rối. Tôi lại nói tiếp: “Còn đây là bạn tốt của em”. Bữa cơm đó, tôi cảm thấy cực kì ngon miệng.
Sau bữa cơm đặc biệt đó, chồng tôi đã về nhà rất đúng giờ. Đã về nhà thì không tìm lý do để ra ngoài nữa. Có một buổi tối, Thành về nhà nhưng không ngồi ở phòng khách, mà vào nhìn tôi nấu ăn, dường như có chuyện muốn nói. Tôi hỏi: “Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, sao anh lại vào bếp vậy?”. Anh ta ấp úng một lát, rồi nói: “Bạn… bạn tốt của em bị bệnh nằm viện rồi, em không tới thăm à?”.
Tôi nghĩ cách làm thân với tình địch (Ảnh minh họa)
Tôi khá bất ngờ, Thành nói tiếp: “Cô ấy bị viêm ruột thừa cấp tính, vừa mổ xong. Cô ấy ở xa nhà, không có người thân bên cạnh, đáng thương lắm!”. “Anh chẳng phải là người thân của cô ấy hay sao?”. “Mẹ trẻ ơi, anh đã biết sai rồi, em tha lỗi cho anh đi. Sở dĩ anh nói chuyện này với em, chỉ là vì cô ấy là bạn tốt của em thôi”. “Được rồi, cảm ơn anh. Bạn tốt nằm viện, đương nhiên là em phải chăm sóc chứ!”. Nói xong, tôi lập tức thay đồ, xách túi trái cây vừa mua đi ra khỏi nhà.
Đêm hôm đó, tôi ở lại với Lâm Tuyết. Sau đó, ngày nào tôi cũng mang cơm cho cô ta. Sau khi Lâm Tuyết hồi phục, tôi còn đón cô ta ra viện. Lâm Tuyết cầm lấy tay tôi, gọi một câu: “Chị gái”, nước mắt tràn khóe mi.
Kết quả tốt đẹp
Đầu tháng 5 năm nay, tôi nhận được một bức thư của Lâm Tuyết. Nội dung như sau:
“Em chào chị. Câu “chị gái” được thốt ra từ đáy lòng em. Bởi vì chị thực sự là một người chị rất đáng yêu. Khi chị đọc được bức thư này, em đã rời khỏi thành phố rồi và sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới của mình thôi. Tới bây giờ, em đã cảm nhận được sự chăm sóc và tình cảm tốt đẹp của chị. Em đã học được rất nhiều đạo lý và cách đối nhân xử thế của chị. Những điều này suốt đời em đều không quên. Và em cũng biết, em đã từng làm tổn thương tới chị. Em mong chị tha thứ cho em gái nha.
Em luôn mong anh chị hạnh phúc tới đầu bạc răng long!
Em gái Lâm Tuyết”.
Đọc xong thư của Lâm Tuyết, một cảm giác rất lạ trào lên trong tôi. Lâm Tuyết đột ngột rời đi, là điều mà tôi không ngờ tới. Nhưng vì hạnh phúc của tôi và Thành, và cũng vì hạnh phúc của bản thân cô ấy, cô ấy đã lựa chọn một kết cục tốt đẹp hơn. Tôi cũng chỉ có thể chúc cô ấy ở một nơi xa sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình!
Theo GĐVN
Chồng đứng không vững sau khi vô tình nghe cuộc điện thoại của vợ lúc nửa đêm
"Nhiều người nói với tôi, vợ tôi vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng lại khéo léo như thế, ra đường có khi khối gã mê. Họ nhắc tôi cẩn thận không thừa. Những lúc đó tôi chỉ mỉm cười nghĩ, có chuyên gia tâm lý nào đi tư vấn hạnh phúc cho người khác mà để mình sa ngã không. Nhưng, thực tại đúng là không như mắt thường ta nhìn thấy...".
Ảnh minh họa
Gia đình tôi, anh em bạn bè tôi, mỗi lần có dịp gặp vợ tôi hay đến nhà chơi đều bảo tôi là "thánh nhân đãi kẻ khù khờ" khi có một người vợ quá xuất sắc như vậy. Vợ, không phải chỉ là người phụ nữ tôi yêu mà còn là niềm tự hào của tôi. Vốn là một chuyên gia về tâm lý học, gặp sự cố gì cô ấy đều phân tích ra ngọn ra ngành, có khúc mắc gì của ai cô ấy đều nhẹ nhàng tìm được cách giải tỏa. Có một người vợ hiểu đời, hiểu người, hiểu chuyện như vậy, tôi có thể yên tâm là gia đình mình sẽ luôn ấm êm hạnh phúc.
Bản thân tôi không có gì quá ưu tú. Tôi có một công việc bình thường, thu nhập không cao. Ưu điểm của tôi là luôn coi trọng gia đình và làm gì cũng ưu tiên nghĩ đến vợ con mình trước nhất. Những lúc bên nhau, vợ tôi vẫn thường thủ thỉ: "Em chỉ cần như thế này thôi, không ao ước thêm gì nữa hết. Nghề của em, tiếp xúc với đủ mọi hoàn cảnh éo le. Em nhận ra rằng tiền chưa bao giờ là nền tảng của hạnh phúc, thậm chí nó còn dễ khiến gia đình lung lay. Nên anh đừng bận tâm đến việc không kiếm được nhiều tiền. Vợ chồng, quan trọng nhất chính là hiểu và tôn trọng lẫn nhau".
Nhiều người nói với tôi, vợ tôi vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng lại khéo léo như thế, ra đường có khi khối gã mê. Họ nhắc tôi cẩn thận không thừa. Những lúc đó tôi chỉ mỉm cười nghĩ, có chuyên gia tâm lý nào đi gỡ rối cho người khác mà lại để mình gặp rắc rối trong khi có thể tránh không. Nhưng, thực tại đúng là không như mắt thường ta nhìn thấy.
Một đêm tôi thức giấc không thấy vợ nằm bên cạnh. Mấy hôm nay tôi thấy vợ mình không khỏe, da dẻ có vẻ xanh xao, sợ vợ bị ốm hay có vấn đề gì, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh rồi xuống bếp nhưng đều không thấy. Tôi đang hoang mang không biết nửa đêm mà vợ biến đi đâu thì nghe có tiếng động trên sân thượng. Tôi lần cầu thang đi lên. Vợ tôi đang tranh cãi với ai đó qua điện thoại. Từng câu từng chữ của cô ấy như xô đổ hình tượng người vợ chung thủy thanh cao, xô đổ cả niềm tự hào, niềm tin của một người chồng xưa nay vốn không hề mảy may nghi ngờ lo sợ.
Ảnh minh họa
- Tôi nói lại với anh một lần này nữa thôi. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Anh đừng lôi thôi rồi đến khi chồng tôi hay vợ anh biết thì sẽ nát tan gia đình hết cả. Còn chuyện cái thai, tôi đã giải quyết xong rồi, anh không cần lo lắng, coi như đó là một tai nạn. Dù sao vợ anh cũng là khách hàng của tôi. Nếu mọi chuyện vỡ lở tôi không biết giấu mặt đi đâu...
Tôi đã không thể nghe thêm bất cứ điều gì, và cũng không hiểu bằng cách nào mà trở về phòng ngủ được. Vợ tôi ngoại tình ư? Ngoại tình bấy lâu nay mà tôi không hề biết? Khủng khiếp hơn, cô ấy còn có thai và vừa bỏ đứa trẻ đi như một rủi ro không đáng có.
Lúc đó tôi đã ước một điều ngu ngốc, giá như lúc nãy tôi đừng tỉnh dậy có phải hay hơn không. Ừ thì cô ấy cắm sừng lên đầu tôi nhưng đang có ý định nhổ bỏ nó cho tôi rồi. Cô ấy đã quyết tâm chấm dứt với người đàn ông kia rồi. Cô ấy sẽ lại là người vợ tâm lý, dịu dàng ngoan hiền như tôi từng biết. Gia đình tôi vẫn sẽ lại như trước đến nay, đầy yêu thương và tin tưởng. Đúng lúc cô ấy muốn dừng lại rồi tôi còn biết để làm gì nữa?
Nhưng người ta nói đúng, khi ai đó làm một việc xấu, dù cố gắng che đậy tốt cỡ nào thì bằng cách này hay cách khác cũng sẽ bị phát hiện. Nếu tôi không nghe được cuộc điện thoại kia, thì không đời nào tôi nghĩ vợ tôi sẽ làm việc xấu xa đó. Không bao giờ tôi nghĩ tới.
Vợ tôi vẫn như thế, vẫn chu đáo, ngọt ngào, tự tin như chưa hề làm điều gì sai trái với chồng. Tôi dù lòng rạn vỡ cũng cố gắng tỏ ra bình thản. Tôi cần suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra những hành xử của mình. Hôm kia, trong bữa cơm tối, tôi có nói với vợ rằng tôi có anh bạn đồng nghiệp vừa phát hiện ra vợ anh ấy ngoại tình. Anh ấy xưa nay vốn rất yêu thương và tin tưởng vợ, nay phát hiện ra chuyện khủng khiếp như thế, nhất thời không biết phải làm sao. Vợ tôi nói nếu anh đồng nghiệp của tôi không ngại thì có thể gặp cô ấy, biết đâu cô ấy có thể giúp anh ấy giải tỏa đôi chút và lấy lại thăng bằng hơn.
Lúc đó tôi chỉ muốn ném cái bát xuống trước mặt vợ tôi mà hét lên "Cô đừng giả đạo đức trước mặt tôi nữa. Người như cô có tư cách gì mà tư vấn hay dạy đời cho người khác". Nhưng thật may, lúc đó con tôi đòi lấy cơm và tôi bình tĩnh lại.
Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ? Bóc trần sự thật cũng có nghĩa là góp phần cùng vợ tôi phá nát gia đình mình? Hay chuyện đã dừng lại rồi, im lặng tha thứ cho cô ấy. Việc nào tôi thấy cũng khó. Việc nào tôi cũng sợ tôi không làm được. Mong mọi người hãy cho người chồng khốn khổ này một lời khuyên.
Theo Danviet
Trầm cảm sau cưới: Chồng lao đao vì vợ xinh đẹp có những biểu hiện lạ Hai tuần trôi qua, người phụ nữ có tên N.T.H. từ người nhanh nhẹn trở thành một người ít nói, ít cười. Người nhà vì quá lo lắng đã tìm đến nhờ sự tư vấn của chuyên gia tâm lý. Những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội không ít người tỏ ra bất ngờ trước thông tin có trường...