Vợ của đồng nghiệp
Tuần trước, có một chị tới chỗ làm gặp em, kêu ra ngoài nói chuyện, chị bảo em đừng “thả thính” chồng chị, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác…
Chị Hạnh Dung kính mến,
Em 27 tuổi, chưa lập gia đình. Em mới chuyển chỗ làm, tới một công ty mới lớn hơn, lương tốt hơn và môi trường làm việc rất thân thiện. Em rất thích nơi làm việc mới. Bản tính em vui vẻ, nên em cũng vô tư thể hiện niềm vui của mình, kết bạn với các anh chị đồng nghiệp.
Tự nhiên, tuần trước, có một chị tới chỗ làm gặp em, kêu ra ngoài nói chuyện. Chị đó là vợ của một anh bên phòng kinh doanh, chị bảo em đừng “thả thính” chồng chị, đừng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác…
Em tá hỏa nói em có làm gì đâu, thì chị trưng ra cái hộp đựng đồ ăn trưa, hỏi có phải chồng chị mua cho em một cái cũng giống như vậy không? Em nhớ ra đó là hàng online giảm giá, em có nhờ anh đó mua, vì bữa đó thẻ em không xài được, em gửi tiền mặt lại cho anh ấy rồi. Cái hộp đâu có bao nhiêu tiền. Chắc thấy đẹp và rẻ, nên anh ấy mua luôn cho nhà một cái.
Em giải thích rồi mà thấy chị đó vẫn hằm hằm, coi bộ không tin. Chị ấy còn nói đây là chỉ nói chuyện riêng với em thôi, em mà còn nói chuyện, “thả thính” kiểu đó, sẽ vô công ty làm lớn chuyện cho em ra đường luôn!
Em trở lại phòng làm việc, mọi người đều nhìn nhìn em sao đó, quê hết sức. Em nghĩ chắc ai cũng biết vụ này. Hay là vợ anh đó nổi tiếng ghen, ai cũng biết mà em mới nên không biết? Em không biết nói chuyện với anh kia sao, nói chuyện với mọi người sao. Tính em hay nói chuyện, giờ tự nhiên bị ngậm hột thị, mà mọi người cũng không ai mở miệng an ủi hay nói chuyện gì với mình, em thấy buồn quá.
Thúy Liễu (TP.HCM)
Video đang HOT
Em Thúy Liễu thân mến,
Đây là một “tai nạn nghề nghiệp” trong môi trường mới, em cũng có thể coi là một bài học kinh nghiệm. Mình trẻ, là con gái chưa lập gia đình, mình thân thiện vô tư vui vẻ… tất cả những thứ đó đều tốt, nhưng là tốt cho mình, có thể tốt cho môi trường làm việc tại công ty nữa. Nhưng môi trường công ty, quan hệ đồng nghiệp chỉ là vài trong số nhiều mối quan hệ xã hội đa dạng. Vậy nên, mình cần tìm hiểu xung quanh một cách cẩn thận, hiểu rõ đồng nghiệp hơn, tránh những tai nạn bất ngờ.
Hình ảnh minh họa
Qua ánh mắt mọi người nhìn em và cảm giác của em, có thể hình dung anh bạn đồng nghiệp của em chắc cũng khá nổi tiếng ở công ty. Vì thế, em không cần phải nói thêm hay giải thích gì nữa. Chuyện thực ra cũng chưa có gì nghiêm trọng, em đừng làm nó lùm xùm thêm. Em cứ cư xử bình thường với mọi người, đừng gần gũi quá với một ai khi mình chưa hiểu rõ người ta. Với anh đồng nghiệp kia, em tạm thời giữ khoảng cách, đừng để chị vợ thêm hiểu lầm. Cái hộp đựng đồ ăn trưa đó em cũng cất nó đi một thời gian đã, đừng xài, đừng khoe với ai là nhờ anh đó mua. Cũng như khi mình bị vấp té, có trầy chân ứa máu thì sau đó mình vẫn phải băng lại đi tiếp, chứ chẳng lẽ để ra máu rồi đứng đó hoài. Cần nghĩ: có chuyện gì khác sắp xảy ra nữa không, mình bình tĩnh đón nhận. Trong một môi trường mới, sẽ luôn có nhiều thứ bất ngờ.
Hình ảnh minh họa
Nhiều cô gái trẻ như em sẽ tìm đến mạng xã hội để “xả” những căng thẳng, tâm sự riêng. Đó cũng là điều cần cân nhắc, đừng coi mạng xã hội như một nơi để phơi mở tâm tình, nhất là trong những trường hợp hai bên đang có những hiểu lầm. Em nên nghĩ, mình cần giữ gìn công việc yêu thích, những thứ khác phải cố gắng điều chỉnh, để không ảnh hưởng đến mình trong môi trường công việc ấy. Chúc em thành công.
Theo phunuonline.vn
Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta
Cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào cách rời, ấy thế mà chỉ cần xoay người lại một cái đã trở thành người dưng, lạc nhau muôn đời.
Có những điều cứ tưởng chẳng thể nào, mà rồi nó vẫn cứ điềm nhiên xảy ra.
Cứ ngỡ rằng chẳng có gì khiến đôi mình cách xa, ấy vậy mà cuối cùng cũng "lạc mất nhau".
Em dạo bước trên con đường quen thuộc, những hàng cây, góc phố, quán xá vẫn như vậy, chỉ khác là bây giờ chỉ còn mình em lạc lõng trên con phố. Ngoài kia có biết bao con người qua lại, nhưng em chẳng thể nào tìm được bóng dáng ai kia, chẳng thể nào tìm được cái vẫy tay ra hiệu "anh đang ở đây". Phải rồi, anh đã rời xa thành phố này rồi, rời xa em, rời bỏ tình yêu của hai đứa mình.
Em bước chân vào một quán quen, ngồi vào một góc nhâm nhi ly cà phê. Trước kia em ít khi uống cà phê, nó có gì ngon đâu mà anh cứ thích uống cơ chứ. Nhưng giờ em lại rất thích nó, nhâm nhi rồi nghe những bản nhạc du dương. Bầu trời mây đen lại giăng kín rồi, chẳng còn ai chung bước trên con đường mưa với cái ô chỉ đủ cho hai đứa không bị ướt đầu.
Chúng mình yêu nhau khi cả hai đều đang là sinh viên, em là sinh viên năm nhất, còn anh là sinh viên năm hai. Vì là sinh viên tỉnh lẻ nên hai đứa đều chẳng có nhiều tiền, những buổi hẹn hò chỉ đơn giản là đạp xe vòng quanh thành phố, uống ly trà đá hay nước mía. Để có tiền trang trải thêm cuộc sống, cả hai đều đi làm thêm. Hai đứa xin vào làm thêm chung một quan nước, vậy nên có nhiều thời gian bên nhau hơn, cùng làm việc, cùng chơi đùa với nhau. Còn nhớ không anh, thỉnh thoảng em còn chọc anh bằng cách giả bộ khen anh khách kia sao đẹp trai thế, còn giả bộ liếc mắt, cười mỉm với người ta khiến anh vừa ghen vừa giận em nữa. Chúng mình để giành tiền mua cho nhau những món quà nhỏ, mua quần áo cặp, giày cặp để mang. Tình yêu của mình cứ trôi qua thật bình yên.
Em và anh cũng nhau vẽ nên bức tranh tương lai: hai đứa tìm được công việc ổn định, rồi anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình, chúng mình sẽ làm đám cưới rồi đi tuần trăng mật ở Nha Trang, hai đứa sẽ kiếm thật nhiều tiền mua một ngôi nhà nhỏ, rồi sinh con. Anh từng nắm tay em thật chặt và nói "Hứa với anh, dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ buông tay anh nhé. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền để chăm sóc em và các con sau này nữa". Tình yêu của hai đứa vẫn cứ đẹp khiến bao người ngưỡng mộ.
Mọi thứ thay đổi khi anh tốt nghiệp đại học, còn em thì vẫn đang học năm cuối. Anh ra trường không còn ở kí túc xá nữa, anh chuyển ra nhà trọ cách em gần chục cây số. Anh bắt đầu loay hoay đi thử việc, xin việc, rồi làm thêm để kiếm tiền. Thời gian mình giành cho nhau ngày càng ít đi khi em cũng bận học lo cho việc tốt nghiệp. Không còn gặp nhau nhiều như trước, chỉ là những cuộc điện thoại hay tin nhắn mà thôi. Cuối tuần mình vẫn gặp nhau hẹn hò, kể cho nhau nghe về mọi chuyện, về việc anh vất vả đi xin việc mãi chẳng được, về việc anh đi làm thêm suốt ngày để kiếm tiền, kể việc học của em như thế nào. Ngày tháng trôi đi, cả hai đứa cứ vẫn cố gắng vì tương lai.
Anh may mắn được nhận vào một công ty, sau một thời gian àm việc, thấy anh có năng lực nên anh được nhận vào làm chính thức. Anh có nhiều mối quan hệ hơn, thời gian anh giành cho công việc cũng như các mối quan hệ đồng nghiệp ngày càng nhiều hơn.
Em giận anh ngày càng nhiều hơn. Giận vì anh không nhắn tin hay gọi cho em, giận anh quên ngày kỉ niệm tình yêu, giận anh không hay đến thăm em nữa. Anh trách em không hiểu chuyện, trách em trẻ con, anh phải bận kiếm tiền để lo cho tương lai. Nhưng anh đã quên mất anh còn người yêu, anh không còn quan tâm, không còn nói những lời yêu thương, không dỗ dành khi em giận anh nữa. Có một khoảng cách vô hình giữa anh và em, khiến cho chúng ta ngày càng xa cách. Em đã tự động viên bản thân anh đang cố gắng vì bức tranh tương lai hai đứa vẽ nên anh mới như vậy thôi. Nhưng cái gì cũng vậy, lâu dần mọi thứ dần phai nhạt đi.
Cứ như vậy những lần giận hờn, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Phải chăng những lo toan cuộc sống đã khiến chúng ta trở nên như vậy. Chỉ một thời gian ngắn, anh và em đã ở một khoảng cách rất xa chẳng thể quay trở về vị trí ban đầu được nữa. Người ta bảo Trái Đất tròn nên đi một vòng sẽ trở về với nhau. Nhưng em nhận ra, trái đất to lớn như thế, hết một đời người cũng chưa thể đi hết một vòng. Cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào cách rời, ấy thế mà chỉ cần xoay người lại một cái đã trở thành người dưng, lạc nhau muôn đời. Cả anh và em cũng đau đớn chấp nhận chúng mình chỉ còn là "người yêu cũ" của nhau. Những lời hứa, những hẹn thề cứ vậy để hạt bụi thời gian phủ mờ tất cả.
Vài năm trôi qua, khi dường như mọi thứ đã xưa cũ, em nhận ra bản thân vẫn còn vấn vướng rất nhiều. Rồi sau này em vẫn sẽ nhớ, vẫn nhớ có một chàng trai cùng em viết lên thanh xuân tươi đẹp năm ấy.
Thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu người giống em, giống anh, có biết bao người có những tiếc nuối chẳng thể cất thành lời. Có biết bao người bỏ lỡ người thương, xót xa "đúng người sai thời điểm". Nhưng dù sao đi nữa, cũng cảm ơn thanh xuân năm đó đã có người xuất hiện và cùng ta đi qua quãng thời gian đẹp đẽ ấy.
Và rồi nghẹn ngào vì "chúng ta sau này cái gì cũng có, nhưng lại không có chúng ta."
Theo blogradio.vn
"Phụ nữ thành công là do dựa vào chồng hay nhờ vào ngoại hình?": Đúng nhưng chưa đủ, không ghi nhớ 3 điều này thì cả đời dậm chân tại chỗ "Phụ nữ thành công là do dựa vào chồng hay nhờ vào ngoại hình?": Đúng nhưng chưa đủ, không ghi nhớ 3 điều này thì cả đời dậm chân" tại chỗ. Thứ nhất: Kế hoạch: thiết lập mục tiêu đúng đắn 1. Phụ nữ sống phải có cho mình một mục tiêu Nếu bạn không muốn mình trở thành bánh bèo" trôi nổi...