Vợ cũ là oan gia (Phần 10)
Bữa cơm thân mật lại chuyển thành một bữa cơm dò đoán tâm tư nhau. Hồng Nhung biết Mỹ là người không đơn giản. Tự nhiên lại muốn xin số điện thoại, muốn hẹn hò cà phê, rồi còn cố tình để cô và Hiệp chạm mặt nhau nữa. Xem ra người ngây thơ trong chuyện này chỉ có thể là cô thôi.
Hồng Nhung nhìn đồng hồ, đã là mười rưỡi trưa, không biết Mỹ đã tới chưa. Cô ta nhắn địa chỉ của một nhà hàng khá nổi tiếng ngay gần đây, cô có thể đi bộ ra được nhưng vẫn không muốn là người đến muộn. Thuý thì đang mải tán phét với vài người trong phòng về anh chàng mới nên cô cũng không tiện hỏi gì.
Hiệp nói cô giúp anh điều tra chân tướng, dù cô biết mọi việc rành rành ra như thế rồi. Anh ta cần một lý do để bỏ Mỹ. Kể ra cô cũng nhiều chuyện, ai đời lại đi kể mấy chuyện đó cho anh ta. Cô có quyền để anh ta chìm vào đau khổ cơ mà. Hồng Nhung thở dài, nhưng chuyện khủng khiếp hơn hiện giờ là cô đã đồng ý giúp anh ta. Trời đất, cô đúng là không có não. Tại sao cô luôn là kẻ ngốc trước anh kia chứ.
Mỹ vừa nhìn thấy cô đi tới đã tươi cười đứng dậy:
- Cô đây rồi, bữa ăn này sẽ không phiền phức chứ?
Cô ta hỏi thẳng thắn như vậy nhưng cô lại chẳng thể trả lời thẳng thắn được. Hồng Nhung lắc đầu, cười giả lả:
- Ha ha làm gì có chuyện đó. Tôi cứ đợi mãi cuộc gọi của cô mà.
Nếu cô ta biết cô là vợ cũ của Hiệp, hẳn là sẽ cho rằng cô đang âm mưu muốn phá vợ hạnh phúc của hai người.
- Tôi định rủ người yêu theo nhưng anh ấy có tính cách hơi hướng nội, và thấy cũng vô duyên nên thôi.
- Phải phải, tôi cũng thấy ngại nếu anh ta đi. – Câu này thì là thật lòng.
Nói chuyện qua nói chuyện lại cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy chuyện của phụ nữ. Hồng Nhung ngạc nhiên khi biết cô gái này gia thế không hề đơn giản. Bố cô ta là chủ của một hãng xây dựng nổi tiếng mà đôi lần công ty cô cũng phải đi thầu dự án. Mẹ cô ấy làm về bất động sản. Cô ấy theo Hiệp tất nhiên không phải là vì tiền, nhưng vì tình thì có lẽ lại càng không. Nếu là vì tình cô ấy đã chẳng phải ngoại tình với người khác. Vậy thì là điều gì mới được.
Nếu cô ta biết cô là vợ cũ của Hiệp, hẳn là sẽ cho rằng cô đang âm mưu muốn phá vợ hạnh phúc của hai người. (Ảnh minh hoạ)
Có lẽ chính Hiệp cũng không hiểu được điều này nên mới muốn cô tìm hiểu. Xem ra anh ta cũng là một người suy nghĩ sâu xa hơn trước rất nhiều rồi. Theo tính cách của anh ngày xưa, anh sẽ quát vào mặt cô ta, hỏi cho ra bằng được điều mình đang thắc mắc.
Mỹ nhấc tay lấy một chiếc túi có tên một nhãn hiệu nổi tiếng, cô đẩy nó ra trước mặt tôi và bảo:
- Tặng cô.
- Sao lại tặng tôi?
- Vì cô giúp tôi. Tôi là người ân oán sòng phẳng mà.
Vậy sao? Hồng Nhung hỏi thầm trong đầu. Cô ta là người sòng phẳng thì cớ sao phải lừa dối Hiệp nhỉ?
Hồng Nhung đẩy chiếc túi lại:
- Xin lỗi, tôi không nhận được. Món quà này quá lớn. Cô mời tôi đi ăn thế này là được rồi.
Video đang HOT
- Tôi mua nó cho cô, giờ cô trả lại tôi thì ai dùng? Nó cũng khá đắt đấy.
- Thế mang bán hoặc tặng lại ai đó khác cũng được.
Mỹ cười đầy hứng thú:
- Cô cũng là người thú vị đấy Hồng Nhung, không hề sợ người khác mất lòng.
Hồng Nhung im lặng sau lời đánh giá này. Không phải là cô không sợ người khác mất lòng, cô chỉ không muốn mình trở thành một đầy tớ của cô ta. Cô biết chiếc túi này có thể không phải là quà tặng, chỉ là một cái giá đưa ra để thử lòng, hoặc là mua chuộc.
- Cô là vợ cũ của Hiệp đúng không? – Mỹ vừa gắp một miếng thức ăn, vừa hỏi giọng nửa bình thản nửa dò xét.
- Hóa ra đây là bữa tiệc Hồng Môn.
- Ôi trời lời thoại trong phim. Nhưng cũng đúng một phần thôi. Tôi có tìm hiểu về vợ cũ của Hiệp.
Hồng Nhung cố giữ cho mình bình tĩnh, cô ta biết cô là vợ cũ anh nhưng chưa chắc đã đoán ra chuyện cô biết được chuyện cô ta ngoại tình.
- Cô muốn gì ở tôi? – Đến nước này thì Hồng Nhung cũng không phải giấu mình nữa. Cô muốn chơi bài ngửa với cô ta.
- Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ không muốn chúng ta kết thù kết oán.
- Về chuyện này cô có thể yên tâm. Tôi và Hiệp không còn gì nữa, tôi cũng không định sẽ làm lại cái điều ngu ngốc năm xưa.
Bữa cơm thân mật lại chuyển thành một bữa cơm dò đoán tâm tư nhau. Hồng Nhung biết Mỹ là người không đơn giản. Tự nhiên lại muốn xin số điện thoại, muốn hẹn hò cà phê, rồi còn cố tình để cô và Hiệp chạm mặt nhau nữa. Xem ra người ngây thơ trong chuyện này chỉ có thể là cô thôi.
- Cô và Hiệp định khi nào cưới? – Hồng Nhung hỏi.
- Chúng tôi sẽ không cưới. Đó là điều cả hai đều muốn.
- Tại sao?
- Cô quan tâm à?
- Tôi thắc mắc. Yêu thì phải cưới chứ.
- Cưới chỉ là nghi lễ, bên nhau đến bao giờ mới là điều quan trọng.
Bữa ăn kết thúc bằng một “hiệp định” ngầm được ký kết giữa hai người. Cô không động đến Mỹ, Mỹ cũng không động đến cô. Cả hai giữ mối quan hệ hoà hảo hoặc là không quan tâm. Xem ra Mỹ vẫn sợ cô sẽ làm gì đó gây ảnh hưởng đến cô ta. Nếu cô ta sợ điều đó, thì tại sao lại phải ngoại tình?
Đó là một câu hỏi lớn mà cô muốn tìm ra câu trả lời.
Về đến công ty đã gặp sếp đứng chờ sẵn, khuôn mặt chị ta biểu lộ một sự khó chịu. Vừa thấy cô chị đã hùng hổ đi đến và bảo:
- Là cô đúng không?
- Chị đang nói cái gì?
- Cô đã nói gì đó khiến cho Hiệp huỷ hợp đồng với công ty của chúng ta. Vấn đề ở đây là hợp đồng chưa được ký kết. Anh ta báo huỷ trước hai tiếng khi hợp đồng được thiết lập. Và chúng ta phải chịu khá nhiều thiệt thòi khi một số ý tưởng demo đã được gửi đi mà không có sự đảm bảo nào hết.
- Chị nói những điều này ra buộc tội em sao? Anh ta dù là chồng cũ nhưng công việc em làm bao nhiêu năm nay chị đều biết, em không bao giờ để tình cảm xen vào. Anh ta huỷ ký hợp đồng thì phải xem lại cả tổ chức này đã làm phật ý gì anh ta chứ.
Sếp nghe thế cũng biết mình giận quá mất khôn, chị thở dài, dịu giọng xuống:
- Tình hình vẫn có thể thương thuyết được. Tôi giao cho cô vụ này.
- Sao lại là em? Nếu anh ta khó chịu với em lại huỷ luôn thì sao?
- Tôi không cần biết, dùng cái sự phân minh của cô mà đi nói chuyện thuyết phục anh ta. Mọi thứ đều lên cò cả rồi, anh ta nói huỷ là huỷ khiến chúng ta điêu đứng. Tôi không muốn mọi thứ bị đổ xuống sông xuống bể đâu.
Hiệp đúng là rất biết cách khiến cuộc sống của cô biến thành một màu xám xịt. Anh ta còn muốn dày vò cô đến bao giờ nữa chứ?
Hiệp đúng là rất biết cách khiến cuộc sống của cô biến thành một màu xám xịt. Anh ta còn muốn dày vò cô đến bao giờ nữa chứ? (Ảnh minh hoạ)
Phụ trách phát triển thương hiệu bên anh vừa có một phản hồi về những ý tưởng demo của bên công ty mà anh định ký kết hợp đồng, rằng ý tưởng đó đã từng được một công ty quảng cáo của Mỹ sử dụng rồi. Anh thì không muốn sử dụng chất xám của người khác, càng không muốn dử dụng lại một thứ mà người khác đã dùng rồi nên anh quyết định huỷ ký hợp đồng. Nếu họ giỏi, họ sẽ gửi cho anh một ý tưởng mới, không tốt nhưng nó cũng được xây dựng từ sự nỗ lực của chính họ.
Vấn đề bản quyền là một vấn đề nhạy cảm, công ty của anh vừa mới ổn định, anh không muốn bị ảnh hưởng bởi vấn đề đó.
Đúng như anh nghĩ là ngay sau đó vài tiếng, Hồng Nhung đã gọi điện thoại cho anh. Cũng coi như anh có cớ để hỏi cô ta về Mỹ.
Hồng Nhung hẹn anh buổi tối, bảy giờ tại một nhà hàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Anh đồng ý ngay lập tức, trên cơ sở công việc.
Hồng Nhung vẫn không thay đổi gì nhiều suốt những năm tháng anh đi. Cô ấy để tóc ngang vai, khuôn mặt trang điểm tự nhiên, tôn lên sự đặc trưng của một người Á Đông. Cô vẫn đi chiếc xe tay ga cũ, nó phát ra tiếng nổ lạch bạch như một chiếc Vespa cổ. Đồng hồ anh mua tặng, chiếc nhẫn màu hổ phách…
Đột nhiên anh có cảm giác mình đang trở lại buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người. Chỉ khác không gian ngày trước là một quán ăn sinh viên rẻ tiền.
Cô tức giận đáp lên bàn anh một loạt ảnh vừa được in, giấy còn khá ấm. Trong đó, Mỹ đang cùng với người đàn ông ấy tay trong tay, tươi cười, hôn mắt, môi, má… Cử chỉ còn thân mật và hạnh phúc hơn khi ở bên anh
Hiệp ngẩng đầu định nói gì đó. Nhưng vẫn chậm hơn Hồng Nhung một nhịp:
- Tất cả đây. Và giờ thì thôi giở cái trò đàn bà đó đi. Tôi cần anh ký lại hợp đồng.
Cô ta nghĩ anh huỷ hợp đồng chỉ vì cô không gửi lại được cho anh chứng cứ của Mỹ sao? Cô ta nghĩ anh đang tính toán với cô sao? Hiệp cười nhạt. Hồng Nhung ơi là Hồng Nhung, bao nhiêu năm rồi cô vẫn giữ nguyên một suy nghĩ về anh, đổ hết mọi tội lỗi cho anh.
Theo Eva
Cần gấp một tấm chồng - Phần 5: Quá khứ chẳng phải của riêng ai
Bố Trang cất tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng và tâm tư đang chồng chất những lo âu của cô con gái: "Bố nghĩ người đàn ông can đảm nhất khi dám đối diện với chính mình, dám thừa nhận lỗi lầm và sửa sai"...
Một mùa thu nữa lại sang, đã lâu lắm rồi Trang mới có cơ hội dạo bước trong cái tiết thu mơn man gió nhẹ. Một vài chiếc lá rụng vội vàng vương bước chân người qua. Cô chợt nghĩ, đời người con gái chẳng khác nào chiếc lá kia, lúc xanh tốt mơn mởn rồi lại già cỗi úa vàng. Trang chọn cho mình một góc phố để tìm về nỗi cô đơn. Cô không còn buồn, không còn đau đáu với những nhớ thương bởi đã qua rồi cái thời si mê cuồng dại.
Đã một tuần nay Trang không gặp Sơn, cô không biết phải đối diện với anh thế nào, hỏi rõ sự thật, trách móc hay giằng xé kẻ lừa dối tốt bụng bao lâu nay. Sơn cũng không hỏi lý do, anh hời hợt với vài tin nhắn hỏi han mỗi ngày, có lẽ mối quan hệ của họ còn nhạt hơn cả một chữ "bạn".
Trang quyết định nghỉ vài ngày để về với bình yên nơi gia đình, cũng đã lâu cô không về thăm nhà. Mỏi mệt như được tan biến khi cô được sà vào lòng mẹ, được ăn cơm mẹ nấu, được nghe bố mắng yêu, được chơi đùa cùng các cháu. Vậy đấy, đôi khi người ta cứ mải miết lao đầu vào kiếm tiền rồi đến lúc mệt nhoài, ngoảnh lại chỉ được nhìn mọi thứ qua gương chiếu hậu, nhạt nhòa và vội vã.
Ảnh minh họa
Nhấp chén trà nóng, bố Trang nhẹ nhàng hỏi con gái: "Con với Sơn sao rồi?". Trang khẽ thở dài, mỉm cười đáp lại: "Bọn con chắc không thành rồi bố ạ". Ông từ tốn tra thêm nước vào ấm trà hỏi tiếp: "Sao vậy? Con không còn yêu nó nữa à?". Trang vẫn giữ tâm thế bình thản, cô lắc đầu: "Chắc do chúng con có duyên mà vô phận".
Người đàn ông đầu đã ngả màu bạc lại thở dài rồi nhìn con gái: "Con đã biết chuyện quá khứ của Sơn chưa?". Trang giật mình bất giác quay sang: "Sao bố lại hỏi thế? Có chuyện gì ạ?".
Ông ngập ngừng, mắt nhìn ra khoảng vườn trước mặt, giọng trầm tư: "Lần trước về Sơn nó có tâm sự với bố. Thời trẻ vì yêu đương bồng bột và suy nghĩ thiếu chín chắn Sơn đã lấy vợ sớm nhưng cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ kéo dài 2 năm. Vợ Sơn mất trong một tai nạn, đau lòng hơn con bé đang mang thai đứa con đầu. Điều làm Sơn dằn vặt nhất là khi vợ còn sống đã không yêu thương, chăm lo gia đình, chỉ mải chơi bời, cờ bạc, gái gú, thậm chí về nhà đánh đập vợ. Sơn cho rằng chính nó là người gián tiếp gây ra cái chết của vợ con. Chính vì thế nó chọn học nấu ăn để làm lại cuộc đời. Sơn nói với bố, nó muốn tự tay làm những việc mà trước đây nó coi thường đó là việc của đàn bà. Sơn muốn học cách chăm sóc những người thân yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất".
Trang quay mặt vào trong, lau vội giọt nước mắt. Liệu ai có thể tin tưởng mà giao phó cuộc đời con gái mình cho một kẻ đã từng có một đời vợ, lại đối xử tệ bạc với vợ cũ như Sơn. Vậy mà trong giọng nói của bố Trang, sự đồng cảm hằn lên ánh mắt. Có lẽ nhân cách con người Sơn hiện tại đã chiến thắng tất cả.
Ảnh minh họa
Bố Trang cất tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng và tâm tư đang chồng chất những lo âu của cô con gái: "Bố nghĩ người đàn ông can đảm nhất khi dám đối diện với chính mình, dám thừa nhận lỗi lầm và sửa sai. Con ạ, nắng của ngày hôm qua không hong khô được quần áo ngày hôm nay, hãy sống vì thực tại và tương lai tươi đẹp phía trước. Bố chấp nhận Sơn là con rể bố".
Cuộc nói chuyện với bố làm Trang thấy nhẹ nhõm phần nào. Cho dù tình cảm hai người họ có đi đến đâu thì Trang sẽ vẫn yêu quý và tôn trọng Sơn.
Trang trở về thành phố trong một chiều mưa phùn, buồn đến nao lòng. Nỗi nhớ bao trùm tâm trí cô, giăng mắc và dày đặc như cơn mưa chiều nay vậy. Tối nay, Trang sẽ hẹn gặp Sơn để nói chuyện, cô không muốn sự lặng im sẽ giết mòn con tim.
Khi nỗi háo hức được gặp người yêu đang dâng trào thì bức thư Sơn để lại khiến mọi thứ xung quanh Trang đều tan biến. Ngay tại thời điểm này, cô lại thất bại, thất bại một lần nữa trong canh bạc tình yêu.
(Còn tiếp)
Theo Afamily
Bí ẩn về cuộc gọi nặc danh trong chuyến công tác của chồng Mải mê làm việc, kiếm tiền chăm lo cho gia đình, tôi không ngờ đã để vợ sa vào tay kẻ khác. Tôi năm nay 40 tuổi, hiện tôi làm giám đốc chi nhánh của một công ty viễn thông. Tôi từng có chuyện tình đẹp như mơ với Phương, vợ cũ của tôi. Phương kém tôi 4 tuổi, chúng tôi quen biết...